Lịch Sử Việt Nam: Từ Tây Sơn Khởi Nghĩa Đến Triều Tự Đức (Nội Trị) Nhà Nguyễn |
|
Tác giả | Phan Xuân Hòa |
Bộ sách | Lịch sử Việt Nam |
Thể loại | Lịch sử - Quân sự |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 3072 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Phan Xuân Hòa 1000 eBook Việt Nam Một Thời Vang Bóng Lịch sử Việt Nam Lịch Sử |
Nguồn | scmn-vietnam.blogspot.com |
Năm 1771, Nguyễn-Nhạc (Biện Nhạc) bị truy tố về tội lạm tiêu tiền thuế, trốn lên miền sơn-cước Qui-nhân. Cùng hai em là Nguyễn-Lữ và Nguyễn-Huệ thu thập dân chúng, Nguyễn-Nhạc hô hào trừ gian-thần Trương phúc-Loan trong triều-đình Chúa Nguyễn, lộng quyền làm hại nước.
Gây thế lực trên vùng Tây-sơn, rồi năm 1773, Nguyễn-Nhạc xuống chiếm thành Qui-Nhân, tràn vào lấy Quảng-nghĩa và Bình-thuận. Giang-sơn của Chúa Nguyễn, như thế, bị cắt làm ba đoạn, đoạn giữa thuộc Tây-sơn.
Đương lúc Chúa Nguyễn phải đối phó với Tây-sơn, Chúa Trịnh sai Hoàng ngũ-Phúc dẫn quân vào Bố-chính, vượt qua Linh-giang vào Quảng-bình, cũng hô hào trừ Trương phúc-Loan giúp Nguyễn. Chúa Nguyễn muốn tránh cuộc binh đao với Trịnh, bắt giải Trương phúc-Loan cho Ngũ-Phúc. Mặc dầu, Ngũ-Phúc vẫn tiến quân, nói còn đàn áp sức Tây-sơn.
Biết là họ Trịnh, kẻ thù lâu năm, nhân nhịp có Tây-sơn quấy rối ở miền trong, mà cử binh vào đánh, Chúa Nguyễn sai quân ra án ngự. Nhưng án ngự không nổi quân Trịnh, Chúa Nguyễn mất thành Phú-xuân năm 1774, phải chạy vào Quảng-nam.
Vào Quảng-nam, Chúa Nguyễn bị Tây-sơn từ trong đánh ra ráo-riết, phải chạy vào Gia-định (1775).
Tây-Sơn vừa đuổi được Chúa Nguyễn vào Gia-định gặp ngay quân Trịnh đến chiếm mất Quảng-nam. Tuy thắng lợi, quân Hoàng ngũ-Phúc không hợp thủy thổ, lại có bệnh dịch tả hoành hành, chịu bỏ Quảng-nam, rút về Phú-xuân. Trong lúc này, tướng sĩ của Chúa Nguyễn lại quật cường lên được, thu phục đất Bình-thuận, Diên-khánh và Bình-khương.
Tây-sơn muốn diệt Nguyễn ở trong nam, bèn tính cách hòa với Trịnh cho rảnh tay ngoài mạn bắc : xin giao cho Trịnh những đất đã lấy được, và tình nguyện giúp Trịnh trừ Chúa Nguyễn.
Được nhịp lợi dụng sức Tây-sơn để trừ Nguyễn, Hoàng ngũ-Phúc xin Chúa Trịnh phong cho Nguyễn-Nhạc làm Trấn-thủ Quảng-nam, Tuyên-úy Đại-sự Cung-quận-công. Sai Nguyễn hữu-Chỉnh vào giao Sắc, Ấn, Kiếm cho Nguyễn-Nhạc. Sau lại phong cho Nguyễn-Huệ làm Tây-sơn-hiệu tiền-phong tướng-quân, vì có công đánh quân Nguyễn, mới lấy lại được Phú-yên.
Thu xếp ổn thỏa với Trịnh rồi, Tây-sơn không lo gì về mặt ngoài nữa, soạn sửa đưa toàn lực vào mạn trong đánh Nguyễn.
Năm 1776, Nguyễn-Nhạc sai Nguyễn-Lữ vào Gia-định đánh Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn thua, bỏ Sài-côn chạy về Trấn-biên (Biên-hòa). Song quân Đông-sơn, do Đỗ thanh-Nhân chỉ huy, lại thắng Nguyễn-Lữ ; thu hồi Sài-côn cho Chúa Nguyễn.
Năm sau, 1777, cả Nguyễn-Lữ, Nguyễn-Huệ vào Nam. Lần này Chúa Nguyễn đại bại, chạy lên Bến-tre, rồi sang Ba-việt tới Long-xuyên, cùng Đông-cung Dương và Nguyễn phúc-Đồng (con Chương-Võ) bị bắt và bị hại. Duy Nguyễn-Ánh (con Chương-Võ, em Phúc-Đồng) trốn thoát. Sau khi Lữ, Huệ, giở ra Qui-nhân, Nguyễn-Ánh thu thập các tướng sĩ, phản công, thu hồi đất Gia-định. Từ đấy, các tướng tôn Nguyễn-Ánh lên làm Đại-nguyên-súy quyền coi việc nước. Xong, lại tôn ngài lên Vương.
Nguyễn-vương (Nguyễn-Ánh) tổ chức mọi việc ở Gia-định, mưu kế lâu dài, đợi cơ-hội ra Bắc đánh Tây-sơn.
Nhưng, năm 1781, tướng Đông-sơn Đỗ Thanh-Nhân, cậy công lộng quyền, bị Nguyễn-vương xử tử. Quân Đông-sơn bất bình, làm phản. Nhân việc nội biến này, Nguyễn-Nhạc lại sai Nguyễn-Huệ vào đánh Gia-định. Nguyễn-vương thua to, trốn ra đảo Phú-quốc. Song tướng Chu văn-Tiếp, Nguyễn phúc-Mân sau khi Nguyễn-Huệ giở ra Qui-nhân, lấy lại được Gia-định giở về cho Nguyễn-vương.
Năm 1783, Nguyễn-Huệ và Nguyễn-Lữ vào đánh Gia-định lần nữa. Nguyễn-Vương cũng lại chạy ra Phú-quốc. Bị quân Tây-sơn lùng bắt, Nguyễn-vương trốn quanh trên các đảo trong vịnh Tiêm-la. Hồi này, Nguyễn-vương gặp giám-mục Bá-đa-lộc bàn mưu nhờ nước Pháp, giữa lúc tướng Chu văn-Tiếp chạy thẳng xin viện binh với Tiêm-la. Vua Tiêm-la mời Nguyễn-vương sang Vọng-các, rồi cho quân qua giúp. Nhưng quân Tiêm-la mới đánh được vài đồn, khi tới Mỹ-tho, bị Nguyễn-Huệ phá tan.
Mất đi, lấy lại đất Gia-định đã 4 lần rồi, phải nhờ cả đến quân Tiêm-la, mà thất bại vẫn hoàn toàn thất bại, Nguyễn-vương giở qua Tiêm-la, lưu trú tại Long-kỳ, ngoại thành Vọng-các ; và bấy giờ, Nguyễn-vương mới nhất quyết nhờ giám-mục Bá-đa-lộc đưa hoàng-tử Cảnh sang Pháp-đình cầu cứu.
Đất của Chúa Nguyễn như vậy, từ Quảng-nam vào Gia-định, thuộc Tây-sơn, từ Hải-vân-quan ra Bắc thuộc Trịnh. 1