Giới thiệu
Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép là tác phẩm đam mỹ tiên hiệp của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực, bản dịch tiếng Việt do shunshunlilibiye thực hiện, gồm 528 trang đã hoàn thành. Truyện khai thác sự đối lập giữa hai nhân vật chính — ma tôn mạnh nhất giới tu chân bị hệ thống hủy diệt thế giới ràng buộc nhưng chỉ muốn nằm nghỉ, và thủ lĩnh Chính đạo nghiêm túc bị hệ thống cứu thế giao những nhiệm vụ khó xử. Truyện mang tông hài hước nhẹ nhàng, 1v1 HE, phù hợp người đọc muốn tìm câu chuyện đam mỹ cổ đại không nặng nề về drama.
Thể loại
Nhân vật chính
Văn án
Hệ thống: Hãy đến Bắc Thần phái ám sát người đứng đầu Chính đạo Lạc Nhàn Vân!
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn đi ngay.
Đoan Mộc Vô Cầu — ma tôn mạnh nhất hiện tại, bị hệ thống hủy diệt thế giới ràng buộc từ lúc nào không hay. Hệ thống liên tục giao nhiệm vụ: luyện gió cương rèn thân, tiêu diệt Chính đạo, xây dựng sự nghiệp bá chủ. Hắn từ chối lần lượt — luyện thân đau lắm không luyện, bá chủ mệt lắm không làm. Nhưng khi hệ thống bảo đến ám sát Lạc Nhàn Vân, hắn lại lên đường ngay — không phải để ám sát, mà để gõ cửa, gửi thiệp thăm hỏi, và nhờ người ta giải quyết giúp cái tâm ma đang thúc hắn hủy diệt thế giới.
Lạc Nhàn Vân vừa đồng ý ngồi xuống bàn chuyện, hệ thống cứu thế cũng kịp kết nối với y — và nhiệm vụ đầu tiên là lao vào ôm ma tôn, hôn môi ma tôn, vì hắn có độ hảo cảm với y rất cao. Lạc Nhàn Vân nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, Đoan Mộc Vô Cầu nhìn lại thấy y đang nhìn chằm chằm vào môi mình, và tự nhiên đề nghị giúp y giải tâm ma.
Hai hệ thống, hai nhân vật với mục tiêu hoàn toàn trái chiều — một bên muốn diệt thế, một bên muốn cứu thế — nhưng cả hai đều bị dắt dẫn đến cùng một chỗ, bằng những cách không ai ngờ đến.
Review độc giả
Mình thích cái nết Đoan Mộc Vô Cầu cực kỳ — thẳng tính nghĩ gì nói đó, cơ mà cái mỏ khó đỡ lắm. Một là ổng nói cho người ta tức trợn mắt kết thù tại chỗ, hai là ổng dắt tư duy người ta theo ổng luôn, nói nói một hồi lú cái đầu. Đọc mà giật môi nín cười liên tục.
Truyện chỉ có 96 chương và hai ngoại truyện, không dài so với thể loại tu tiên, nhưng vừa đủ. Các ân oán giữa các bên không phức tạp hoặc đi sâu, đọc thoải mái dễ hiểu không nhức não, nhưng không quá đơn giản. Mọi thứ đều ở mức vừa đủ. Bản dịch khá mượt, truyền tải tốt.



