Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn

Tác giả Tiêu Sắc
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Viết Linh
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 3362
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Tiêu Sắc Viết Linh Kiếm Hiệp Văn học phương Đông
Nguồn Viết Linh

Xin chào mừng các bạn đến với Viên Lee Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắt qua giọng đọc Việt I. Chương 1: Những cái chết bí mật.

Sau khi vừa nặn, sương sớm dần dày đặc, sương trắng mịt mùng giăng phủ khắp núi Võ Đang. Những ngọn núi cao nhất nhìn còn làm giường ngủ, chỉ thấy bóng đen chập chùng. Ở mặt đất vẫn còn xanh nõn, ngoài trời lác đác vài tiếng gà gáy; không còn một miếng động nào khác. Do núi gai lạnh, rón rén bước qua trên những ngọn cỏ, ngay cả những giọt sương khuya đọng lại đêm qua cũng không dám tan, bởi sợ làm kinh động đến con người còn đang say giấc ngủ.

Đột nhiên, một tiếng chuông trầm buồn vang vọng trong sương sớm, theo dãy núi triền đi xa tít, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Tiếp theo là tiếng chuông “boong… boong…” từ trên núi Võ Thánh vọng đi. Tiếng chuông liên tục này mọi khi tối đa cũng chỉ không quá mười tiếng, vậy mà sáng nay lại kéo dài đến hai mươi tiếng vẫn chưa dứt. Lập tức, dân cư dưới chân núi đều giật mình tỉnh giấc, không hẹn cùng quá táo đi ra ngoài. Trong sương mù mịt mùng, toàn thể dân làng đều ngước nhìn lên núi Võ Đang. Chẳng rõ trên đạo quán đã xảy ra việc gì, ở những tiếng chuông liên hồi chậm chạp, trầm buồn vang lên.

Dân chúng thảy đều đổ xô kéo đến đầu làng, tụ tập trước lối đi lên núi. Không một ai lên tiếng; mọi người đều ngương thần lắng nghe tiếng chuông từ đỉnh núi vọng xuống. Rồi thì trên mặt họ dần hiện vẻ đau buồn. Nhạc chuông ngân khẽ tới bốn mươi chín tiếng, dư âm theo sương sớm nhạt dần, tan biến trong không gian. Nhưng đám đông dân chúng tụ tập dưới chân núi vẫn đứng yên, không một người bỏ đi.

Một lão nhân mặt co giật một hồi, trầm giọng nói: “Huyền Thiên lão tiên trưởng… đã quy tiên rồi…” Câu này khiến mọi người đều cúi mặt xuống; một số phụ nữ bật khóc nức nở và lập tức khóc lóc van vái. Ai ai cũng rơi lệ, bởi kể từ nay họ không còn được trông thấy vị lão tiên trưởng tóc bạc phơ, hiền từ, nhân ái kia nữa.

Truyền thuyết Đạo trưởng trụ trì Thượng Thanh Cung, xa gần trong tam giang không ai mà không biết. Mấy năm trước, có một đàn châu chấu bay ngang qua đây phá hoại mùa màng; nếu không nhờ Huyền Thiên Đạo trưởng quyên ra vạn tạ gạo trắng, dân chúng trong vùng đã phải lâm cảnh đói khổ, tha phương cầu thực rồi. Nhất là dân làng ở dưới chân núi, ruộng họ cấy trồng toàn là của Thượng Thanh Cung, lợi ích thật không kể xiết; họ sao quên được. Mỗi khi hết các bệnh đau, hoạn nạn đều là nhờ Huyền Thiên Đạo trưởng ra tay cứu giúp. Vì lý do đó, vừa nghe bốn mươi chín tiếng chuông vang diệt, mọi người hết thảy đều đau lòng khóc lóc, thương tiếc. Xuất hiện thêm đạo trưởng năng lìa bỏ cõi đời trong tiếng khóc bi thiết, có người bắt đầu quỳ sụp. Thế là trong chốc lát, dân làng đã quỳ đầy tiền đạo lộ.

Ngay khi ấy, bỗng tiếng vó ngựa hối hả rầm rập; tiếng khóc hé sẽ hết như một làn sóng rút sau cơn mưa to từ xa, khoáng chốc đã đến gần. Dân làng hết thảy đều biết tiếng vó ngựa kinh động, nhưng khắc sau ngẩng lên nhìn thì thấy một con tuấn mã màu nâu đỏ từ trong sương mù lao đến như bay. Mọi người chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của kỵ sĩ trên ngựa, con tuấn mã đã lao đến chỉ còn cách chừng sáu, bảy trượng nữa thôi. Kỵ sĩ trên lưng trông thấy mới sáng sớm đã có nhiều người quỳ dưới chân núi thế này, đường suốt của lối nổi tiếng, vội ghìm chặt dây cương nhưng không còn kịp nữa. Trước mắt, tuấn mã đã lao vào trong đám đông. Mắt thấy vó sắt giơ cao chực nhấn dẫm xuống, mọi người kinh hoảng hét to nhưng không thể nào tránh được, đành nhắm mắt chờ chết.

Nghe một tiếng quát như sấm rền vang lên, người kỵ sĩ vung chưởng bổ xuống. Trong tiếng rú thảm thiết, người ấy đã vọt nhanh lên không, hạ sững trên bậc đá lên núi. Sau khi tiếng ồn ào lắng xuống, chỉ nghe tiếng trầm giọng quát: “Mọi người, mới sáng sớm quỳ ở đây làm gì vậy?” Dân làng thấy hết đều hai tay ôm đầu, nằm mọp dưới đất, chỉ chờ vó sắt giẫm lên người; nhưng hồi lâu không cảm thấy đau đớn. Giờ nghe tiếng quát liền cùng lần đầu ngẩng chớp to mắt ra nhìn người ấy, nhưng lập tức họ lả hét lên kinh hoàng, vội quay mặt đi phía khác.

Thì ra, họ trông thấy bên cạnh có một xác người nằm sõng soài, đầu sọ vỡ nát, máu me lênh láng hết sức thê thảm. Thế là trong tiếng la hét kinh hoàng, mọi người luống cuống bò dậy, loạn chưởng bỏ chạy vào làng. Khi đứng lại, một tiếng quát vang, một lão nhân sau cùng đã bị một bàn tay nắm lấy. Lão nhân toàn thân run rẩy, ngoảnh lại nhìn thấy ánh mắt người ấy sắc lạnh ghê rợn, hoảng kinh quỳ xuống, run giọng nói: “Hảo hán gia… xin… xin tha mạng!”

Người ấy nghe vậy, nhìn người thất thanh cười nói: “Thì ra lão tưởng ta là cường đạo!” Đoạn buông tay ra, giọng chua chát nói tiếp: “Người đời luôn xét người qua ngoại mạo; thảo nào lão tưởng bần tại hạ là kẻ ác. Đó cũng chẳng trách móc được. Trên cõi đời này ai cũng vậy cả. Mặc dù họ biết rõ xét người qua ngoại mạo rất thường mười phần sai lầm, nhưng lại thuận theo thị hiếu của mình mà nhận định về kẻ khác.”

Lão nhân ấy thật ra không thể nghe đối phương nói gì; mà dù nghe thì cũng chẳng hiểu. Lão lăn luôn cuống quýt từ dưới đất bò dậy. Bỗng nghe một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai: “Phụ thân, đã đến núi Võ Đang rồi!” Lão nhân giật mình, vội quay người nhìn về hướng ấy; chỉ thấy trong chiếc lồng tre trên tay trái đại hán xấu xí kia, thoáng ló một đầu người. Lão nhân hít sâu một hơi, tưởng mình hoa mắt, lùi sau một bước, định thần nhìn kỹ: quả đúng là một chiếc đầu trẻ con. Lúc này, đứa trẻ đang tròn xoe đôi mắt đen sáng ngạc nhiên nhìn mình. Lão nhân bất đắc dĩ thầm kêu: “Cậu bé thật là anh tuấn!”

Cậu bé ấy quả thực anh tuấn: đôi mắt to đen sáng ngời, chiếc mũi thẳng thớm, đôi môi đỏ hồng; phối hợp với đôi mày kiếm sếch lên. Trên đầu thắt một chiếc bím thẳng đứng, đôi má cánh đào hồng rất là dễ mến. Lúc này, cậu bé dán chặt mắt trân trối nhìn lão nhân, nói: “Phụ thân, lão trưởng này là ai? Sao lại đứng đây sớm thế này?”

Đại hán xấu quái cười hiền: “Nàm… phụ thân cũng không hiểu vì sao ông ấy lại ở đây.” Phụ thân đang hỏi này! Lão nhân ngơ ngẩn, hiện đại hán xấu quái hiện như sấm sét đã đứng trước mặt. Thầm nhủ: “Trên đời sao lại có chuyện lạ như thế này: một người xấu xí vậy mà lại sinh ra được một đứa con trai anh tuấn như thế!”

Đại hán này người cao đến tám thước, gương mặt hiện như châu dương; đầu tóc rối bời, râu xồm tốt ua, cộng thêm má trái có một vết sẹo đao dài xuống đến cằm, tướng mạo thật là ghê rợn. Vậy mà lại mặc áo bào đỏ, tay bưng một chiếc lồng tre to lớn. Thoạt nhìn hết nghĩ ác quỷ hung thần; thảo nào dân làng đã kinh khiếp bỏ chạy. Lão nhân thập thò nhìn hai người trước mặt — một lớn một bé, một xấu một đẹp — nhất thời quên cả việc đào tẩu.

Đại hán xấu quái nhẹ gật đầu, thi lễ: “Tại hạ là Cố Minh Viễn. Bởi có việc gấp đến Võ Đang nên đã cho ngựa phi nhanh, chẳng ngờ người của quý thôn đang cản giữa đường nên nhất thời không kịp dừng, khiến các vị kinh hãi. Hết sức đắc tội, xin rộng lượng thứ cho.”


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000