Khi tình yêu có, lập tức cũng là lúc những sức mạnh phản chống tình yêu nổi dậy cản đường và đánh phá. Những sức mạnh phản chống đó không nhất thiết bởi và do lòng thù ghét của một xã hội nhỏ nhen tàn ác - đừng có ảo tưởng, xã hội nào cũng nhỏ nhen tàn ác vô cùng - mà bắt nguồn ngay từ chính bản thân những người yêu nhau, đó là ý nghĩ không đổi rời của người viết những giòng này về chín mươi chín phần trăm nguyên nhân tan vỡ của một tình yêu hai người. Và đó cũng là cái hiện tượng ^phản phúc thường không vượt qua và né thoát được của tình yêu không trọn vẹn.
Nói với những người đang yêu nhau, đừng thèm tin có tình yêu khốc liệt. Đừng thèm nhận thứ tình yêu trời bắt vậy mình đành tuân theo. Đầu hàng, người ta có thói quen trút hết tội lỗi xuống đầu định mệnh. Dễ dàng và hèn đớn đến thế là cùng. Hai con người đau khổ bảo nhau: Cái số chúng ta nó thế. Nghe sao mà co quắp, mà nhợt nhạt, mà đáng thương. Có cái ‘‘số ” như giòng sông chia cắt hai bờ hạnh phúc? Có cái ‘‘phận'’ như ngọn núi cao chắn cửa thiên đường? Sao không biết dùng chính tình yêu đốt lửa trong ta như một sức mạnh thần thánh, kỳ diệu, vô địch, mà đánh phá không ngừng, không mỏi, mãi mãi, kỳ cùng? Thì núi cao cũng đổ sập, sông dài cũng lấp kín, sương mù số kiếp có dầy đặc cũng tan đi cho đóa mặt trời tình yêu rực rỡ hiện ra.
Có được tình yêu bất diệt, mặc dầu tất cả, mặc dầu cuộc đời? Câu trả lời giản đơn và thản nhiên là có. Nhưng điều kiện là dám. Những người yêu nhau muốn tới cái có phải trang bị cho tâm hồn mình bằng ý chí sắt đá của cái dám. Ngôn ngữ trong suốt và cao đẹp nhất của tình yêu là có. Vì dám. Yêu không phải là mê đắm và lướt thướt sống. Yêu là nhận. Giữ. Và dũng cảm nắm chặt tay nhau cùng lên đường.
Tự thân đã nương tựa quá lâu vào cái nhợt nhạt, cái chìm chìm, của giòng sông yên ổn bình thường và theo đó mà vật vờ trôi đi, con người chúng ta ít có cơ hội được thức tỉnh bởi những va chạm bàng hoàng, để đánh giá lại sức sống, đo lường lại tâm hồn, xem ta đang đứng thẳng hay đang bò lết, còn góc nhọn cá tính hay đã nhẵn mòn bởi chung quanh, còn là ta hay chẳng còn là gì. Tình yêu đến làm sáng tỏ và nổi hình sự thật. Trước tình yêu, tâm hồn soi gương và thoát y. Rồi cơn lốc tình cảm kia đấy lên, cuốn bổng thân thể vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu, cũng trong khi đó chúng ta mới thảng thốt kiểm điểm lại hành lý lên đường. Nhìn lại mình. Như con bạc đếm lại tiền trước khi ngồi vào chiếu bạc. Nhìn lại mình. Bởi tình yêu đích thực và tình yêu đáng nói không trời yên bể lặng đâu, và người ta yêu, phải chân cứng đá mềm mới được. Nhìn lại mình. Ánh sáng tình yêu chiếu soi suốt thấu. Những khoảng bóng rợp che giấu tan di, hãi hùng và thảm hại thay là khuôn mặt của khiếp sợ, những xâu chuỗi yếu hèn do dự, cái tâm lý đầu hàng định mệnh, cái mặc cảm trốn lánh trở lực lần lượt hiện hình. Hãy nhìn lại. Ta quỳ xuống nên cuộc đời lớn quá. Đứng thẳng dậy mà xem. Đến lượt cuộc đời quỳ dưới chân ta.
Tôi muốn nghĩ và muốn viết truyện dài này như một khởi hành mới của tâm hồn, như một thí nghiệm vượt thoát cái trùng trùng bao vây, đóng khuôn, gấp nếp của cảnh ngộ. Một buổi đẹp trời kia, có những trái tim ấy trong những lòng ngực ấy bỗng đập một nhịp đập khác. Tình yêu gõ cửa đó và mời người vào phiêu lưu, mời người bay lên trời cao, ca hát giữa vùng ánh sáng. Tình yêu đã đến và mời những nhân vật của Mười Đêm Ngà Ngọc lên đài. Tiếng cồng kinh dị đã nổi. Họ sẽ đứng vững tới hiệp chót? Hay thoạt bước lên đã choáng váng, đã ngã xuống, đã ném khăn thua? Không biết. Chỉ biết rằng tình yêu hàm chứa trong nó khám phá và đồng thời là sự thực hiện tuyệt vời nhất có thể có được cho một đời người, muốn sống và muốn được làm chủ đời sống mình, ở những phút giây kỳ diệu nhất.
M.T.