* Muội khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Muội khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, chấp niệm có phần biến thái vặn vẹo... đối với muội muội của mình. Và nam chính - nam phụ của chúng ta đều mắc chứng bệnh này ạ :v
___________
Văn án:
Cố Mi thích ngắm mỹ nam, nhất là mỹ nam khoả thân.
Sau khi xuyên qua nàng đã được nhìn thấy tận hai mỹ nam khoả thân, một là đại sư huynh Liêm Huy; người kia là vị ca ca tự cho là đúng của nàng, Mộ Dung Trạm.
Chỉ là thật không khéo, cả hai người này đều có khuynh hướng muội khống rất nghiêm trọng.(Sư muội khống cũng tính là muội khống)
Cố Mi rơi lệ, bổn cô nương chọc không nổi, trốn còn không xong ư?
Cố Mi vô tình xuyên đến thời đại khác, linh hồn nhập vào một tiểu cô nương tên Hồng Diêu, nàng chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới đã gánh trên vai tội danh mưu sát sư tỷ của nguyên thân và bây giờ là đang bị sư phụ trừng phạt. Vì lỗi lầm lần này của nàng quá lớn, cho dù sư phụ có yêu thương dung túng nàng đến thế nào thì hôm nay cũng không thể vì nàng bao che thêm nữa. Hồng Diêu nàng buộc phải rời đi, đến đỉnh núi hoang sơ lạnh lẽo Tư Quá Nhai sau lưng Hoa Sơn mà kiểm điểm và tu tâm dưỡng tính một năm.
Nguyên thân Hồng Diêu lúc trước thầm yêu sư huynh Liêm Huy mà không được đáp trả nên gây ra không biết bao nhiêu ngang ngược sai lầm cùng chán ghét cho người khác. Bây giờ, Cố Mi đành phải chịu đựng và cố gắng tránh xa những tai họa ấy. Nhưng chính tại Tư Quá Nhai này, nàng đã phát hiện ra chuyện xưa bí mật về thân thế của nguyên thân và vô tình lại khiến vị sư huynh Liêm Huy từng khinh thường chán ghét mình có những cảm xúc khác.
Một biến cố lớn bất ngờ xảy ra, nàng buộc phải xuống núi theo sư huynh Liêm Huy. Quãng thời gian bên nhau này đã khiến cho Liêm Huy có một cái nhìn khác về nàng. Thì ra, sau khi tỉnh lại nàng cũng không hề đáng ghét như chàng từng nghĩ. Thì ra, khi đặt tâm tư vào một người có thể nhìn thấy những điều mà chàng không hay biết. Thì ra, Hồng Diêu bây giờ lại khiến tim chàng xao động đến thế.
Ban đầu, Cố Mi luôn muốn chạy trốn Liêm Huy càng xa càng tốt, vì nàng không phải là Hồng Diêu kia, vì không phải nên không muốn bên chàng. Nàng cần tìm hiểu về mọi chuyện trong quá khứ và đi tìm lời giải đáp cho tất cả bí mật thân thế này. Nàng muốn trả ơn và hơn hết, muốn báo thù kẻ đã ra tay giết hại phụ thân Thái Vô Cực của Hồng Diêu. Cho dù nàng chỉ mượn thân xác Hồng Diêu thì tình cảm mà phụ thân dành cho nàng những tháng ngày trên Tư Quá Nhai, luôn khiến tim nàng ấm áp và đau đớn khôn nguôi. Bởi máu trên ngực ông ấy đã nhuộm đỏ cả đôi tay nàng ngày chết đi…
Cố Mi không hề thích sư huynh Liêm Huy, vì vậy nàng muốn tránh xa chàng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Liêm Huy từ sau khi rời đi Hoa Sơn xuống núi thì biến thành một kẻ “sư muội khống”. Chàng vì nàng mà đặt trọn cả trái tim của mình vào. Ngay cả khi bị kẻ xấu hạ xuân dược cực mạnh cũng không muốn thương tổn nàng mà tình nguyện đứng giữa cơn mưa lạnh, dầm mình cả đêm để tỉnh táo và không phạm sai lầm ân hận cả đời. Cứ thế, những yêu thương nho nhỏ bắt đầu len lỏi trong lòng cả hai và biến chúng thành cuộn tơ tròn khó lòng dứt bỏ.
Những tưởng, tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái và đi đến kết thúc viên mãn khi vì nhau họ sẵn sàng nỗ lực và chịu đựng tất cả mọi chuyện. Đáng tiếc, niềm tin và yêu thương của Liêm Huy không đủ lớn để đưa con thuyền tình của họ cập bến an toàn. Một lần giông tố quét qua, cuốn tan tất cả. Chính chàng, đã từ bỏ vai nam chính của mình trong cuộc đời Cố Mi. Từ đây về sau, cho dù thế nào cũng không thể vãn hồi. Và, nam chính của chúng ta lúc này mới thật sự xuất hiện sau những mờ nhạt từ đầu truyện đến giờ. Hắn, chính là Mộ Dung Trạm.
Mộ Dung Trạm bề ngoài chính là một công tử hào hoa phong nhã, luôn dịu dàng lễ độ và khiến cho người ta có cảm giác hắn vô hại. Nhưng, không ai biết ẩn đằng sau vỏ bọc đấy là một tâm hồn đen tối âm u, độc ác tàn nhẫn đến vô cùng mà hắn vẫn luôn che dấu. Hắn là ác quỷ mang bộ mặt thiên thần, người sẽ không ngần ngại mỉm cười với ngươi giây trước và giây sau thì một nhát đâm xuyên tim ngươi, uống máu của ngươi.
Tuổi thơ của hắn đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ ấm áp đến lạnh lẽo, từ có tất cả đến mất đi mọi thứ. Vì thế, tâm hồn hắn dần bị thế giới tàn nhẫn này mài mòn, bóp méo đầy sứt sẹo. Tình cảm hắn dành cho Hồng Diêu hay nói đúng hơn là Cố Mi mang rất nhiều mâu thuẫn giữa yêu và hận.
Hắn hận thân phận muội muội của nàng với hắn, hận mối liên kết không thể tách rời này. Vì mẫu thân nàng, khiến gia đình hắn tan nát. Nhưng hắn lại có lúc cảm ơn ông trời, vì trên thế gian này, vẫn còn có một người mang chung dòng máu với hắn, là người thân duy nhất của hắn. Vậy nên, hắn cứ hết lần này đến lần khác đem sinh mệnh của nàng ra trêu đùa với tử thần.
Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, khi hắn đã muốn buông tha cho nàng lại là lúc nàng tìm đến hắn. Lúc ấy, hắn nhìn thấy đôi mắt như mang theo vạn phần thương tâm và chất chứa chút cầu xin đến tuyệt vọng, hắn liền mềm lòng. Vì mềm lòng, hắn giữ nàng bên cạnh mình, cho nàng cuộc sống bình thường an ổn ở đất Lạc Dương một tay che trời của hắn.
Cố Mi cứ thế, tìm đến đôi cánh giang rộng của vị ca ca tính khí bất thường Mộ Dung Trạm để ẩn thân đi qua những tháng ngày còn lại. Ở bên hắn càng lâu, trái tim nàng càng đau. Bởi vì, nàng nhìn thấy sự cô độc đến bi ai của hắn. Bởi vì, nàng nhìn thấy con người thật hắn che dấu dưới lớp vỏ bọc giả tạo đó. Và nàng, đã đem chút ấm áp cuối cùng của mình sau những đau thương kia dành tặng cho hắn. Nàng lại không ngờ rằng, chút ấm áp nho nhỏ này đã khiến hắn lạc lối và hiện nguyên hình thành ác quỷ giam giữ nàng trọn đời.
Hắn khi ấy, mặc kệ nàng có phải là muội muội thật của mình hay không, mặc kệ thân phận mập mờ bí mật của quá khứ tàn dư để lại. Hắn chỉ biết, nàng là muội muội duy nhất của hắn, người thân duy nhất của hắn còn lại trên thế gian này. Hắn tàn nhẫn bẻ gẫy đôi cánh của nàng, không chút do dự đem nàng giam lại trong xiềng xích trói buộc đầy điên cuồng độc chiếm vặn vẹo của bản thân. Hắn, tình nguyện trầm mê trong hỗn loạn yêu thương với nàng.
"Mi Mi, trên đời này có nhiều người như vậy, nhưng ta chỉ có một mình nàng"
Ác quỷ, khi yêu một người thì đã định rằng cả đời này cũng không thể tách rời.
Cố Mi, cuộc đời này ngoài Mộ Dung Trạm ra sẽ chẳng thể có thêm ai khác. Những kẻ muốn chạm tay vào nàng, hắn liền dùng toàn lực xẻ thịt phanh thây, đem biến thành hồn ma vất vưởng cũng không do dự dù một giây. Đến một người hắn giết một người, đến hai người hắn giết hai người… Thiên hạ chống đối đoạn tình duyên giữa hắn và nàng, hắn sẽ lật đổ thiên hạ, nhuộm máu khắp trời.
Sự điên cuồng chấp mê đến biến thái vặn vẹo của hắn khiến Cố Mi hoảng sợ nhưng lại vô lực phản kháng. Bởi vì, hắn hạ cổ độc vào cả nàng và hắn. Sinh mệnh của hai người bây giờ gắn kết với nhau, vĩnh viễn không có khả năng xa rời hay chạy trốn. Tính mạng của hắn ở trong tay nàng và tính mạng của nàng đã thuộc về hắn. Vì vậy, hắn đem toàn bộ yêu thương sủng ái dành tặng cho nàng, cũng hứa bảo vệ nàng bình yên vui vẻ đến hơi thở cuối cùng của hắn.
Nhưng, sóng gió lại bắt đầu kéo đến lần nữa và lần này còn tồi tệ hơn những gì đã từng xảy ra. Sự hối hận muộn màng của Liêm Huy khi đánh mất tình yêu với Cố Mi, chàng đem theo trái tim đau đớn muốn tìm lại yêu thương ngày nào. Sự trở về của sư phụ và những tình cảm bệnh hoạn ghê tởm của y, đem thù hận rải ra khắp nơi và muốn cướp nàng về thỏa mãn sự biến thái bẩn thỉu ấy.
Khi đứng bên bờ vực của sự sống cái chết, Mộ Dung Trạm hắn phải làm sao để bảo vệ cho muội muội hắn yêu thương đến tâm can này. Hắn muốn giết Liêm Huy, muốn phanh thây sư phụ nàng… những kẻ mang trong lòng dã tâm đem nàng rời khỏi hắn. Hắn muốn đem máu nhuộm đỏ thế gian này.
Trải qua rất nhiều chuyện từ tàn nhẫn độc ác đến thương tâm khổ sở thì cuối cùng sự thật cũng được hé lộ dưới ánh sáng. Bí mật về thân thế của nàng đã có lời giải đáp, không bất ngờ nhưng lại vô tình là mũi dao xé rách tim Liêm Huy. Còn Mộ Dung Trạm, ngay từ ban đầu hắn đã không thèm để ý thì dù kết quả nào đi chăng nữa, là muội muội hay không phải thì Cố Mi cũng nhất định là người của hắn, ở bên hắn hết kiếp này đến tận kiếp sau…
Lạc Dương, mùa tuyết đầu mùa rơi, hắn sẽ che ô nắm tay nàng đi dạo trên phố đông người, nàng quay đầu mỉm cười dịu dàng với hắn, hắn nghiêng người hôn lên môi nàng nồng say…
…
“Muội khống” là một bộ truyện nữa của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt về hình tượng nam chính được xây dựng không theo motif cũ. Hắn mang trong lòng yêu hận đan xen và một trái tim lạnh lùng tàn nhẫn đến biến thái vặn vẹo đối với nữ chính. Không chỉ như vậy mà nhân vật còn được miêu tả nghiêng về #Tà_Ác nhiều hơn cả nam phụ. Mọi cảm xúc mềm mại của hắn đều dành cho nữ chính nên đối với những bạn thích chính nghĩa đúng sai không nên đọc truyện ạ.
Ban đầu mn sẽ có chút nhầm lẫn giữa nam phụ và nam chính và càng bất ngờ hơn với những bí mật cùng biến cố ở đoạn sau. Đặc biệt, khi nam chính bắt đầu "muội khống" nặng nữ chính thì H ngập trời luôn nha. Từ phòng tắm đến trên giường, từ vườn hoa đến phòng bếp... Nói chung, sắc tràn lan và đỏ mặt kích thích lắm luôn. Là sắc nữ chính hiệu tất nhiên sẽ thích lắm ạ ????????
Nội dung tuyện mang màu sắc lạ, hài hước và khá hấp dẫn trong thế giới ngôn tình đang trở nên nhàm chán hiện nay. Vì thế, hãy nhảy hố nếu gu của bạn cũng có phần biến thái nặng như mình nha.
À, quên mất. Truyện chỉ có cv hoàn thôi nhé. Nhưng sau khi xem xét thì team #SẮC trực thuộc page Sắc - Cấm Thành đã xí phần và đang cho ra bản edit trong thời gian này rồi nè.
Cái khác mình không biết chứ riêng chuyện team Sắc đã nhận edit thì mn cứ yên tâm nha. Team này edit cực kì nhanh và có tâm đấy ạ. Truyện nào được đội ngũ editor nhà này chọn rồi thì phải nói là trên cả tuyệt vời í. Mn nhớ like page phía trên để lót dép hóng và ủng hộ team để bộ truyện nhanh chóng hoàn nghen,
#Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Cố Mi quỳ trên mặt đất, vẫn còn vương chút ánh nắng
Nàng vô lực ngẩng đầu nhìn trước mặt , có rất nhiều người đang đứng trước mặt
Thông Nguyên Tử vẫn như cũ, 2 mắt khép lại, lão tăng nhập định ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng.
Cố mi trong lòng nhịn không được kêu rên, mẹ ruột a, này đến quỳ tới khi nào đi? Lại quỳ xuống đi, hai cái đùi của ta này còn muốn hay không.
Lò đàn hương mờ ảo, nàng xuyên thấu qua mờ mịt sương khói đánh giá thông Nguyên Tử, cân nhắc hắn kỳ thật có phải hay không, ngủ rồi?
Nghĩ là đúng, thân mình lập tức mềm đi xuống. Tuy là quỳ, nhưng mông đã về phía sau hướng tới gót chân .
Ít nhất, có thể có chút dễ chịu .
Nhưng lại vừa nhấc mắt, lại nhìn đến thông Nguyên Tử không biết khi nào đã mở bừng mắt, đang lẳng lặng nhìn nàng.
Cố Mi run run, lập tức liền lại cúi đầu rũ quỳ thẳng thân.
Tai nghe đến tòa thượng người nọ rốt cục là đã mở miệng. Bình tĩnh, nhưng lại bất đắc dĩ khẩu khí: "Hồng Diêu, ngươi có biết sai?"
Cố Mi gật đầu như đảo tỏi, chỉ kém khóc lóc thảm thiết: "Điều quân trở về phó, đệ tử biết sai rồi. Về sau nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm một lần nữa làm người. Chỉ cầu sư phó lại cho ta một lần cơ hội."
Lời này nói quá thuận miệng. Nhưng nói đến sau lại, chính mình lại ngu ngốc. Cơ hội?Cơ hội cái gì cơ chứ? Ta vô duyên vô cớ tỉnh lại tới rồi một cái địa phương xa lạ, vô duyên vô cớ đã bị người kéo lại đây nói ta ý đồ mưu sát sư tỷ, sau đó bắt ta quỳ ở đây 1 thời gian dài như vậy.
Mời các bạn đón đọc
Muội Khống của tác giả
Trường Câu Lạc Nguyệt.