DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Mưu trí thời Nguyên Minh của tác giả Đường Nhạn Sinh.

Trong dòng lịch sử trường kỳ của Trung Quốc thì hai triều Nguyên - Minh đã viết nên một trang cực kỳ huy hoàng.
Nhà Nguyên thành lập, diệt hai nhà Tống, nước Trung Quốc từ sau Tần Hán, bây giờ lại được thống nhất.
Cuối triều Nguyên, Chu Nguyên Chương làm một cuộc khởi nghĩa nông dân lật đổ nền thống trị triều Nguyên lập nên triều Minh.
Những mưu trí đã được sử dụng để làm nên một trang sử huy hoàng cho thời kỳ này sẽ được đề cập rõ hơn trong cuốn Mưu Trí Thời Nguyên - Minh.

Trong xã hội phong kiến, quyền lực là tất cả. Quyền lực đem đến lợi lộc công danh, lại có sức thay trời phong tước cho cả quỷ thần nữa. Bởi thế xưa nay, ít ai không sùng bái quyền lực. Vì quyền lực mà diễn ra bao nhiêu tấn chính kịch, náo kịch, bi kịch và cả thảm kịch cung đình, kéo theo bao nhiều đau khổ cho mọi kiếp sinh linh.

Lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc, từ thời Tiên Tần cho đến Minh Thanh đã chứng minh điều đó.

Bởi vậy, nghiên cứu đạo “trị nhân” hoặc “nhân trị” đối với việc duy trì tinh thần của con người, tăng thêm sức mạnh cho con người, nâng cao sức sống cho con người là hết sức cần thiết và có một ý nghĩa to lớn không thể coi thường được.

Gần bảy mươi vấn đề với từng ấy câu chuyện lịch sử có thật, được chia thành bốn phần “giành quyền”, “hành thuật”, “vân trí”, “bày mưu”, nhà văn Lãnh Thành Kim đã dẫn chúng ta hết “nơi thì lừa đảo” đến “nơi thì xót thương”, chứng kiến hết sức sinh động và chân thực gần bảy mươi tấn tuồng đời đau thương của lịch sử mấy nghìn năm trên đất nước Trung Hoa láng giềng để cùng rút ra những bài học nhân thế.

Hà Nội, tháng 7 năm 1997

ÔNG VĂN TÙNG

***

LỜI CỦA NGƯỜI GIÀNH QUYỀN

- Tấn Điệu công nói: Kẻ bề tôi cần có vua để ra lệnh. Về mặt chữ viết thì chữ khẩu (? miệng) và chữ doãn (? quan một vùng) là thành chữ quân @ vua.

- Xuân thu phồn lộ: Người đức sánh với trời đất gọi là vua, trời phù hộ coi như con, ấy là Thiên tử.

Kinh Dịch: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử (lấy sự) tự cường không ngừng nghỉ.

- Hàn thi ngoại truyện: Quân sao gọi là quần? Người quần tụ được muôn vật trong thiên hạ và trừ hại cho chúng thì gọi là quân.

Lão tử: Đạo đức, trời lớn, đất lớn vương cũng lớn. Trong vực có bốn cái lớn, mà vương chiếm một.

Lễ Ký: Lễ, là cái gậy lớn của vua, chính là chỗ giấu thân của vua vậy.

Nguyên sử, ẩn dật truyện: Người quân tử mang thuật kinh thế, lường thấy thời thế không làm được thì ở nơi cao để giữ trọn chí của mình.

Phong tục thông: “Dịch” bảo là, trời thì mùa xuân trước rồi sau đến mùa thu, đất thì mọc trước rồi tàn lụi sau, mặt trời mặt trăng thì sáng trước rồi tối sau. Bởi thế, các bậc vương giả học theo, cũng tức là dạy trước rồi sau mới thực hành vậy.

- Sử ký: Chu Công răn Bá Cầm: Ta ở trong thiên hạ, cũng chẳng hèn gì. Thế nhưng một lần gội đầu ba lần vắt tóc, một bữa ăn, ba lần đứng dậy để đón hiền sĩ, mà vẫn lo để mất hiền nhân trong thiên hạ.

- Mạnh tử nói: Vua mà coi bề tôi như tay chân, ắt bề tôi sẽ coi vua như gan ruột.

- Mạnh tử nói: Người thiện chiến cầu ở cái thế, không trách ở người. Cho nên có thể chọn được người mà thể hiện được thế.

- Kinh dịch: Phàm bậc đại nhân, đức hợp với trời đất, sáng suốt hợp với nhật nguyệt, trật tự hợp với bốn mùa, may rủi hợp với quỷ thần. Đi trước trời mà trời không cản, đi sau trời mà vâng theo thiên thời.

- Tôn tử nói: Tính cái lợi xong rồi, lại xem cái thế, để giúp từ bên ngoài cái thế, do lợi mà khống chế mất cái quyền vậy.

- Thuyết uyển: Chính sự có ba bậc. Chính sự của bậc vương là giáo hóa. Chính sự của kẻ bá là ra uy. Chính sự của nước mạnh là hiếp đáp.

Ba bậc đó, mỗi bậc có tác dụng riêng như giáo hóa là quý nhất. Giáo hóa không được thì phải ra uy. Ra uy không được thì phải gia hình. Phàm đã phải gia hình thì không còn là cái quý của bậc vương giả nữa.

- Hàn phu tử nói: Thế là xe của vua. Uy là roi của vua. Bề tôi là ngựa của vua. Dân là bánh xe của vua.

- Quản tử: Nước có bốn giềng mối. Đứt một giềng, tất nghiêng, đứt hai giềng tất nguy, đứt ba giềng tất đổ, đứt bốn giềng tất diệt. Nghiêng có thể chỉnh, nguy có thể yên, đổ có thể dựng, diệt thì không thể phục lại được nữa. Bốn giềng mối dó, một là lễ, hai là nghĩa, ba là liêm, bốn là sỉ.

- Hàn tử: Vua lập công thành danh bằng bốn điều: một là thiên thời, hai là lòng người, ba là kỹ năng, bốn là vị thế. Nếu được thiên thời thì không cần dốc sức mà tự sinh, được lòng người thì không cần thúc cũng tự chuyển, được kỹ năng thì không vội cũng tự nhanh, được vị thế thì không đẩy danh vẫn thành.

- Lã Thị Xuân Thu: Vực sâu thì cá rùa đến ở, vua hiền thì hào kiệt đến giúp.

Mời các bạn tải đọc sách Mưu trí thời Nguyên Minh của tác giả Đường Nhạn Sinh.

Mọi người cũng tìm kiếm


Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)
Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)