Người Đàn Bà Bí Ẩn |
|
Tác giả | Maurice Leblanc |
Bộ sách | Arsène Lupin - Siêu Trộm Hào Hoa |
Thể loại | Phiêu lưu |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 1011 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Maurice Leblanc Nguyễn Quang Huy Arsene Lupin Kinh Điển Phiêu Lưu Tiểu Thuyết Trinh Thám Văn Học Pháp Văn học Phương Tây |
Nguồn | ebook©vctvegroup |
Đây là bản dịch mới của NXB Văn Học.
Nữ Bá tước Hermine đứng vụt dậy đắc thắng, cử chỉ này của ả thậm chí còn kịch tính hơn cả chuyển động bí ẩn của cái chuông điện đó. Ả bật ra một tiếng kêu vô cùng sung sướng, theo sau đó là một tràng cười. Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt ả thay đổi. Cho thấy ả không còn âu lo, không còn sự căng thẳng của một tâm trí dò dẫm và hoang mang, chẳng còn gì ngoài vẻ ngạo mạn xấc láo, trợ trẽn, khinh thị và mãnh liệt.
“Những thằng ngu!” Ả gầm gừ. “Những thằng ngu! Vậy là các ngươi thực sự tin - ôi, lũ người Pháp các ngươi mới ngu ngốc làm sao chứ! - thực sự tin rằng ta chịu để bị các ngươi bắt như con chuột mắc bẫy hay sao hả? Ta! Ta!...”
Những từ ngữ tuôn ra liến thoắng, gấp gáp đến nỗi ả cứ thế tuôn ra một tràng. Ả trở nên cứng ngắc, nhắm mắt lại một chút. Thế rồi vận hết sức mạnh ý chí, ả đưa cánh tay phải ra, gạt cái ghế sang một bên làm lộ ra một phiến gỗ gụ nhỏ có gắn một công tắc bằng đồng, bàn tay ả sờ vào cái công tắc trong khi đôi mắt ả vẫn nhìn xoáy vào Paul, vào ngài d’Andeville, vào con trai ông ta và ba sĩ quan. Rồi bằng chất giọng khô khốc, chua cay, ả cục cằn thốt lên: “Giờ ta còn sợ gì ngươi chứ? Ngươi muốn biết ta có phải là nữ Bá tước Hohenzollern không chứ gì? Đúng, chính là ta đấy. Ta không phủ nhận, thậm chí ta còn tuyên bố thật to sự thật đó. Những hành động mà ngươi đã gọi một cách ngu ngốc là án mạng ấy, đúng, do ta gây ra hết đấy. Đó là bổn phận của ta đối với Hoàng đế, với nước Đức vĩ đại... Một gián điệp ư? Không hề! Chỉ đơn giản là một phụ nữ Đức. Mà những gì một phụ nữ Đức làm cho đất nước của bà ta thì đều đúng đắn. Thế nên các ngươi đừng có thở ra những câu nói ngu ngốc nữa, đừng có lải nhải về quá khứ nữa đi. Chỉ hiện tại và tương lai mới quan trọng mà thôi. Và một lần nữa, ta lại trở thành bà chủ của cả hiện tại lẫn tương lai. Nhờ ngươi, ta lại tiếp tục là kẻ điều hướng các sự kiện, và chúng ta sẽ vui vẻ một chút... Ta nói với ngươi một chuyện nhé? Tất cả những gì đã xảy ra ở đây vài ngày qua đều một tay ta chuẩn bị đấy. Những nhịp cầu bị nước sông cuốn đi đã bị phá hủy phần móng theo lệnh của ta. Tại sao ư? Để tốc độ tiến quân của các ngươi bị chậm lại ư? Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều cần thiết trước tiên: Bọn ta phải là bên tuyên bố chiến thắng. Dù có chiến thắng hay không, vẫn sẽ được tuyên bố, mà ta hứa với ngươi nó hiệu quả đấy. Nhưng ta còn muốn làm một vụ khác hay hơn, và ta đã thành công.”
Ả ngừng lại, rồi rướn người gần hơn nữa về phía những người nghe, ả nói tiếp bằng giọng trầm hơn: “Cuộc rút lui, lính của ngươi lâm vào cảnh rối loạn, sự cần thiết phải cản trở bọn ta tiến quân và kêu gọi tiếp viện, ép tên Tổng Tư lệnh của ngươi phải tới đây tư vấn bọn tướng. Suốt mấy tháng qua, ta đã nằm chờ hắn. Ta thật sự không tài nào tới được gần hắn. Thế nên ta đã làm gì? Tất nhiên, vì không thể đến gần hắn, ta phải ép buộc hắn tới chỗ ta và nhử hắn đến một nơi do chính ta lựa chọn, nơi ta đã thu xếp hết tất cả. Và hắn đã đến. Những thu xếp của ta đã xong. Ta chỉ còn một việc là hành động... Ta chỉ việc hành động thôi! Hắn đã ở đây, trong căn phòng của căn biệt thự nhỏ mà hắn luôn luôn dùng mỗi khi tới Soissons. Hắn đã ở đó, ta biết thế. Ta đã đợi chờ một tín hiệu người của ta gửi đến. Chính các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Nên khỏi nghi ngờ gì nữa nhé. Kẻ mà ta muốn vào lúc này đang thảo luận với bọn tướng tá của hắn trong một căn nhà chỉ có ta biết nó ở đâu, căn nhà mà ta đã gài mìn. Ở trong nhà của hắn là một viên tướng chỉ huy quân đội cùng một viên tướng khác, tư lệnh một quân đoàn. Cả hai đều là những tên lão luyện. Có ba tên tất cả, đấy là chưa kể bọn cấp dưới. Chỉ cần một cử động của ta thôi, hiểu ta muốn nói gì không, một cử động thôi, chỉ cần phải chạm vào cái cần này là đủ thổi tung cả bọn, cả căn nhà đó nữa. Ta bấm nút nhé?”
Một tiếng cạch sắc nhọn vang lên. Bernard d’Andeville lên cò súng.
“Chúng ta phải giết chết ả ác độc này!” Cậu ta kêu lên.
Paul lao đến chỗ cậu ta, miệng hét: “Im miệng đã nào! Và không được bóp cò!”
Nữ Bá tước lại bắt đầu cười, tiếng cười của ả chứa đầy niềm hân hoan ác độc. “Ngươi nói đúng đấy, Paul Delroze, anh bạn của ta. Ngươi hiểu biết tình hình đấy. Tuy nhiên, bất chấp thằng em khờ dại kia của ngươi có nổ súng vào ta nhanh gấp mấy, ta vẫn luôn luôn có đủ thời gian để nhấn nút. Và ngươi không muốn như thế, đúng không? Đó là kết cục mà cả ngươi lẫn những quý ông khác muốn tránh bằng mọi giá... ngay cả cái giá phải trả ấy là sự tự do của ta, đúng không? Ôi trời đất, đây mới là cách mọi chuyện diễn ra! Toàn bộ kế hoạch tuyệt vời của ta đang vỡ tan thành từng mảnh khi bị sa vào tay ngươi. Nhưng một mình ta đáng giá bằng ba vị tướng đúng chưa nào? Và ta có mọi quyền hạn tha chết cho chúng để tự cứu lấy mình. Vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé? Đổi mạng chúng lấy mạng ta! Ngay lập tức!... Paul Delroze, ta cho ngươi một phút trao đổi với bạn bè mình. Nếu trong một phút, đại diện cho bạn bè ngươi và cho chính mình, ngươi không hứa danh dự với ta rằng ngươi cân nhắc thả tự do cho ta, rằng ta sẽ không được cấp phương tiện băng qua biên giới Thụy Sĩ, vậy thì... vậy thì a lê hấp, chúng ta cùng tèo, như bọn trẻ hay hát ấy!... Ôi, ta tóm được các ngươi rồi, tất cả các ngươi! Thật hài hước làm sao! Nhanh lên nào, Paul Delroze, lời hứa của ngươi! Phải, ta chỉ yêu cầu có thế thôi. Chết tiệt, lời hứa của một sĩ quan Pháp! Ha ha ha ha!”
Tiếng cười căng thẳng, đầy khinh miệt của ả phá tan sự im lặng chết người. Dần dần tiếng chuông ngẫu nhiên vang lên kém tự tin hơn, giống như những từ ngữ không thể thốt ra thành lời. Nó vang lên lệch lạc, ngắt quãng rồi bỗng tắt hẳn.
Ả đứng đó trong sự kinh ngạc câm lặng: Paul Delroze không nhúc nhích, cũng như không một viên sĩ quan hay một người lính nào trong phòng này cử động.
Ả run run giơ nắm đấm về phía họ. “Nhanh lên đi, các ngươi có nghe không hả?... Các ngươi có một phút, những anh bạn Pháp của ta, một phút không hơn!...”
Không ai cử động.
Ả đếm từng giây bằng giọng thấp, rồi đếm thật to số giây theo hàng chục.
Ở giây thứ bốn mươi, ả dừng lại, nét lo âu xuất hiện trên mặt. Những người có mặt trong phòng vẫn bất động như trước. Thế rồi ả không kiềm chế được cơn giận.
“Các ngươi chắc điên hết cả lượt rồi à!” Ả kêu lên. “Các ngươi không hiểu sao? Ôi, có lẽ các ngươi không tin ta? Phải, thế đấy, chúng không chịu tin ta! Chúng không thể hình dung được rằng điều này có thể xảy ra! Có thể không! Trời ạ, chính những tên lính các ngươi từng làm việc cho ta mà! Phải, bằng cách đặt các đường điện thoại giữa bưu chính và căn biệt thự được trưng dụng làm trụ sở! Những tay chân của ta chỉ cần chạm vào dây điện là mọi thứ xem như kết thúc: Những hố mìn dưới hầm căn biệt thự được nối với tầng hầm này. Giờ thì các ngươi chịu tin ta chưa?”
Giọng nói khàn khàn, hổn hển của ả ngừng lại. Những nỗi lo âu của ả, ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khiến nét mặt của ả méo mó. Tại sao bọn đàn ông kia lại không cử động? Tại sao chúng chẳng thèm để ý tới những mệnh lệnh của ả? Phải chăng chúng cứng rắn hạ quyết tâm sẵn sàng chấp nhận bất , kỳ hậu quả nào hơn là tha thứ cho ả?
“Nhìn đây!” Ả nói. “Ngươi chắc chắn hiểu rõ ta, đúng chứ? Hoặc giả các ngươi đều điên hết rồi! Nào, hãy suy nghĩ đi: Các vị tướng quân của ngươi, ảnh hưởng mà cái chết của họ sẽ gây ra, ấn tượng khủng khiếp về sức mạnh của bọn ta sẽ để lại!... Và sự bối rối theo sau đó! Quân đội của ngươi sẽ phải rút lui! Ban Tham mưu sẽ rối loạn!... Nào, nào!...”
Có vẻ như ả đang cố gắng thuyết phục họ; không, còn hơn thế, như thể ả đang van xin họ nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm của mình và chấp nhận hậu quả mà ả gán cho hành động của mình. Muốn kế hoạch của ả thành công, điều căn bản là họ phải đồng ý hành động một cách logic. Bằng không... bằng không...
Bỗng có vẻ ả muốn rút lại những lời cầu xin nhục nhã mà ả đang hạ mình tuôn ra. Lấy lại thái độ đe dọa, ả thét lên: “Quá đủ tồi tệ với chúng nhỉ! Quá đủ tồi tệ với chúng nhỉ! Chính các ngươi đã kết án chúng! Vậy là các ngươi khăng khăng làm thế? Chúng ta hoàn toàn đồng ý như thế?... Ta cho rằng các ngươi nghĩ mình đã tóm được ta! Nào đến đây! Ngay cả nếu các ngươi có chứng tỏ mình là bọn ngang bướng, nữ Bá tước Hermine cũng không nói lời cuối cùng đâu! Các ngươi không biết nữ Bá tước Hermine này đâu! Nữ Bá tước Hermine không bao giờ đầu hàng!...”
Ả bị ám ảnh bởi trạng thái điên loạn nào đó, nhìn ả thật kinh khủng. Méo mó và quằn quại vì cuồng nộ, gương mặt trở nên gớm ghiếc, như già đi đến hai chục tuổi, trông ả gợi nhớ đến hình ảnh một con ác quỷ đang bị thiêu cháy trong quầng lửa địa ngục. Ả nguyền rủa. Ả báng bổ. Ả phun ra những lời chửi thề. Ả thậm chí còn cười, khi nghĩ đến tai ương mà hành động tiếp theo của ả sẽ gây ra. Ả phun phì phì. “Được rồi! Chính là các ngươi, chính các ngươi là lũ đạo phủ!... Ôi, điên rồ làm sao!... Ra là ngươi đã quyết như thế hả? Nhưng chắc chúng bị điên rồi! Hãy nhìn chúng xem, chắc chắn chúng đang hy sinh những viên tướng của mình, viên Tổng Tư lệnh của mình, bằng sự ngoan co ngu xuẩn của chúng. Quá đủ tồi tệ cho chúng! Các ngươi cứ khăng khăng làm thế. Ta bắt các ngươi phải chịu trách nhiệm. Một lời từ phía ngươi thôi đấy, một lời thôi...”
Ả ngần ngừ một lần cuối. Với gương mặt mạnh mẽ và không khuất phục, ả nhìn trừng trừng những kẻ cứng đầu có vẻ đang nghe theo một mệnh lệnh bí ẩn nào đó. Không ai trong số họ nhúc nhích.
Thế rồi, đúng vào lúc đưa ra quyết định chết người, như thể cái tính xấu xa nhục cảm nào đó bùng lên chế ngự ả, khiến ả quên biến mất nỗi kinh hoàng do tình thế của mình tạo ra. Ả đơn giản chỉ nói: “Xin ý Chúa được thành toàn và Hoàng đế của ta sẽ chiến thắng!”
Cả người ả như hóa cứng, đôi mắt ả nhìn chằm chằm trước mặt, ngón tay ả chạm vào công tắc.
Tác động gần như tới ngay lập tức. Qua bầu không khí bên ngoài, qua mái vòm uốn cong, tiếng nổ vọng xuống cả tầng hầm. Mặt đất dường như rung lên, như thể rung chấn đã truyền qua lòng đất.
Sau đó là im lặng. Nữ Bá tước Hermine lắng nghe thêm vài giây nữa. Gương mặt ả rực sáng vì hân hoan. Ả nhắc lại: “Hoàng đế của ta có thể giành thắng lợi rồi!”