Nezumi và Shion đã xuống đến lòng đất Trại Cải tạo. Lần đầu tiên trong đời, Shion chứng kiến thảm cảnh của địa ngục trần gian, bản tính tàn nhẫn của loài người trong con mắt cậu đã lên đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên cậu không dang tay cứu người, vì đã nhận thức rõ sự bất lực của bản thân. Chưa hết, cậu cũng buộc lòng phải giẫm đạp lên thân xác của đồng loại để tiến bước. Trong lúc đó ở West Block, tình hình hỗn độn và lầm than. Bỏ lại sau lưng cảnh giành giật thức ăn thức mặc để sống sót của cư dân, Inukashi và Rikiga lần đầu tiên bàn đến những chuyện lớn lao hơn việc mưu sinh riêng mình…
***
Atsuno Asano (あさの あつこAsano Atsuko?, sinh năm 1954 tại Okayama Prefecture, là một nhà văn người Nhật. Bà đã từng viết những tiểu thuyết dành trẻ em như series Telepathy Shoujo Ran và series manga The Manzai Comics. Bà bắt đầu viết truyện cho thiếu nhi từ thời còn học đại học. Bà tốt nghiệp đại học Aoyoma Gakuin và sống bằng nghề viết văn.
Asano được trao giải thưởng Noma cho Văn học Thiếu niên vào năm 1977 nhờ series Battery, đã được chuyển thể thành phim. Series này cũng thắng tại lễ trao giải các tác phẩm thiếu nhi xuất sắc nhất (Shogakukan Children's Publication Culture Award) năm 2005. Các bài viết của bà thường được đăng trên các tạp chí văn học, bà hay hợp tác với tờ Mainichi Shimbun.
Các tác phẩm:
- "Kamigami-no Utatane"
- "Girls Blue 2"
- "Girls Blue"
- "Yume-utsutsu"
- "NO.6 #1-8"
- "The MANZAI #1-6"
- "Asano Kodomo-no Omocha-bako"
- "Neko No Neko San"
- "Telepathy Girl Lan"
- "Arihureta Hu-keiga"
- "Sasayaka-na Monogatari-tachi"
- "Kimi-ni Okuru Tsubasa Monogatari"
- "Matteru"
- "Last Inning"
- "Kaze-no Yakata-no Monogartari"
- "Ashita-Hukukaze"
- "Shin-Hotarukan Monogatari"
- "Hotarukan Monogatari"
- "Iede-de Densha-ha Ganbarimasu"
- "Miroku-no Tsuki"
- "Erina-no Aoi-sora"
- "Vivace"
- "Kimi-ga Mitsukeru Monogatari"
- "Miyama Monogatari"
- "Fuku-shu Planner"
- "Konjiki-no Nobe-ni Utau"
- "Battery #1-7"
- "Field, wind"
- "Tabidachi"
- "Chu-gakusei No Kimochi"
- "Iede-densha-ha Koshou-chu?"
- "You-kai Henka"
- "Ju-ni No Uso-to Ju-ni No Shinzitsu"
- "Yasha-zakura"
- "Ju-ni-sai Deai-no Kisetsu"
- "Banka-no Playball"
- "Runner"
- "Fukuin-no Sho-nen"
- "Sugu-kakeru Dokusho-kanso-bun"
- "Naniyorimo Taisetsu-na Koto"
- "Bokura-no Shin-rei Spotto"
- "Natsu-yasumi"
- "Chi-ni Umorete"
- "Ji-kuu Hunter Yuki"
- "Hint?"
- "Toumei-na Tabiji-to"
- "Tanpopo-akichi-no tsukinowa"
- "Doba-pyon"
- "Love Letter"
- "Mai-ha Jussai-desu"
***
Tôi chỉ cầu mong vận may sẽ đến! Để ban phước lành hay nguyền rủa khắp nhân gian.
- Người lái buôn thành Venice, William Shakespeare
Shion.
Bà toan gọi với theo nhưng không cất nên lời. Lưỡi tê cứng. Tay chân nặng trĩu như đeo gông, chẳng thể cử động theo ý mình. Shion không quay lại. Bóng dáng cậu trong chiếc áo trắng cứ xa dần. Xung quanh là bóng đêm dày đặc, không chút ánh sáng.
Shion, chờ đã. Con không được đi.
Quay lại đi, về với mẹ này, đừng đi xa hơn nữa.
Bóng tối dịch chuyển, uốn éo như một sinh vật sống rồi nuốt chửng tấm lưng màu trắng.
Shion!
Tiếng thét xé toạc cổ họng. Nỗi sợ biến thành cơn đau lan khắp cơ thể. Bà muốn lao vào bóng tối để đuổi theo Shion nhưng thân thể chẳng chịu cục cựa, một bước cũng không nhúc nhích nổi.
Ai đó, ai đó làm ơn giúp tôi. Ngăn con tôi lại!
"Karan."
"Dì ơi."
Bà nghe thấy tiếng nói. Ai đó đang nắm tay và lắc nhẹ người bà.
"Karan, cô có nghe thấy tôi nói không?"
"Dì ơi, dì tỉnh lại đi."
Giọng nói ấy như chứa đựng sức mạnh kì diệu, quét sạch bóng tối trước mắt bà, mở đường cho ánh sáng trở lại.
A... Tôi có nghe. Tôi nghe thấy tiếng ai đó.
Karan hé mắt. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp màn. Bà trông thấy một người đàn ông da ngăm đen và một cô gái nhỏ đang đau đáu nhìn mình, nhưng gương mặt họ cứ như sương khói, tưởng chừng chỉ chớp mắt thôi là sẽ tan biến.
Có mùi bánh mì, mùi bơ quyện với bột mì thơm lừng. Chiều chiều, những công nhân sau một ngày lao động mệt mỏi, các cô cậu học sinh ôm bụng đói, hay lũ trẻ tay nắm đây xu lẻ ở Lost Town sẽ kéo đến mua những chiếc bánh mì vừa ngon vừa rẻ của Karan. Bà luôn chỉnh lò để bánh chín đúng 5 giờ chiều nhằm phục vụ những vị khách nghèo này. Có vẻ cái lò nướng cũ kĩ đã cho ra lò mười chiếc bánh mì bơ cuộn đúng giờ như mọi ngày.
Đối với Karan, mùi bánh mì nướng chính là mùi hương của cuộc sống. Hương thơm nồng ấm len vào tận cùng khứu giác đã kéo bà trở lại thực tại.
Tấm màn được vén lên, hai gương mặt trước mắt bà hiện ra rõ mồn một.
"Lily... Yoming..."
"Cô tỉnh rồi à?"
Yoming thở phào nhẹ nhõm. Miệng mấp máy "Tốt quá rồi".
"Cô ngồi dậy được không? Nếu vẫn mệt thì đừng gắng sức."
"Tôi ổn rồi."
Yoming đỡ Karan ngồi dậy. Bà vốn nằm ngửa trên chiếc sofa cũ trong góc tiệm.
"Tôi đã ngất à?"
"Đúng vậy. Cô đột nhiên ngã lăn ra sàn đằng sau tủ trưng bày, làm bác cháu tôi hết cả hồn. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này."
Yoming mỉm cười, là nụ cười an tâm. Karan cũng muốn cười đáp lại, nhưng má bà căng cứng không động đậy được.
"Dì ơi!"
Lily sà vào ôm chầm cổ Karan, nước mắt rơi lã chã.
"Dì khỏe thật rồi phải không ạ?"
Karan cảm thấy ươn ướt ở cổ, nơi gò má mềm mại tựa vào. Đôi tay đang ôm bà vẫn còn hơi run rẩy. Nước mắt của cô bé thật ấm, gần như nóng bỏng. Bình thường Karan sẽ dịu dàng ôm lấy cô bé, nhưng giờ tay bà vẫn chưa cử động theo ý muốn được. Bà thấy người nặng trĩu, cứ như vẫn đang vẫy vùng trong giấc mơ kia.
Shion.
Karan thấy mình như muốn nổ tung. Ngay lúc này đây, phải chăng Shion đang đi đến nơi mà người mẹ như bà không thể với tới? Phải chăng nó đang rơi xuống đáy sâu địa ngục?
Nếu đó là sự thật thì mẹ phải làm sao đây? Phải làm thế nào...
"A!"
Lily chợt kêu lên, buông Karan ra.
"Có chuột kìa."
Một con chuột nhỏ lông nâu đang ngồi trên kệ đựng gia vị liền đó, một bộ mặt tua tủa lông xám thò ra ngay bên cạnh.
"Ủa, đến tận hai con cơ đấy."
Lily giơ hai ngón tay lên. Chúng có phải là anh em không nhỉ?
Hai con chuột vừa nháy đôi mắt màu nho giống hệt nhau vừa xích lại gần nhau.
Một con lúc nãy đã mang thư của Shion đến. Vậy còn con kia thì sao?
"Liy, con mở tủ lạnh lấy cho dì một mẩu phô mai được không? Trong ngăn dưới cùng ấy."
"Vâng."
Karan đưa tay về phía đôi chuột trên tủ. Chỉ một động tác đơn giản, mà lúc này cũng đủ rút cạn sức lực của bà, khiến đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Hai con chuột nhìn nhau, mấy sợi ria rung rung.
Chít chít.
Một con chuột động viên. Được cổ vũ, con kia quay mặt về phía Karan. Đôi mắt nhỏ xíu dường như chứa đầy trí tuệ. Những con chuột này có trí khôn, chúng hiểu được trái tim và ngôn ngữ của loài người.
Karan chìa tay ra xa hơn. Lòng bàn tay để ngửa.
Chít chít.
Con chuột lông xám vọt ra, phóng lên tay Karan không chút ngần ngại. Nó lắc cổ qua lại rồi nhổ ra một viên con nhộng nhỏ. Lá thư thứ hai của ngày hôm nay.
"Dì ơi, con cho chú chuột miếng phô mai này nhé?"
Karan gật đầu với Lily rồi mở viên con nhộng ra. Không phải chữ của Shion, nhưng cũng là nét chữ bà từng trông thấy, nét chữ cứu vớt giữa lúc bà vật vã nơi vực sâu tuyệt vọng khi Shion bị nhân viên Cục Trị an bắt đi. Làm sao bà quên được những đường nét bay bướm, ẩn chứa sự thông tuệ và ý chí mạnh mẽ này chứ.
Nhất định sẽ tái ngộ. Nezumi.
Câu chữ ngắn ngủi chẳng bằng một phần mười lá thư trước đây, nhưng Karan lại thở phào nhẹ nhõm. Một làn gió mát dịu thổi qua cơ thể, cuốn đi phần nào những vướng bận đang đè nặng lồng ngực và khí quản bà.
A, mình có thể thở được rồi.
Vẫn còn quá sớm để tuyệt vọng. Mình chưa mất hết hi vọng mà.
"Nezumi..."
Karan thì thầm. Bà chợt thấy đôi vai mình như được ôm trọn trong một vòng tay vô hình. Dù không thể nhìn thấy đôi tay mạnh mẽ vững chãi đó, nhưng đích thực nhờ có nó mà bà mới không gục ngã.
Nhất định sẽ tái ngộ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cháu sẽ đưa Shion sống sót trở về với cô. Cháu đảm bảo.
Karan nghe thấy âm thanh trầm ấm văng vẳng bên tai. Bà thở sâu lần nữa.
Nezumi đang ở đó, luôn kề cận bên Shion. Con mình không cô độc.
"Karan, đây là gì thế?"
Yoming nhìn xuống tay Karan.
"Là thư đấy."
"Thư? Bưu tá nhà cô là chuột à?"
"Đúng thế. Không những vậy mà còn là thư viết tay nữa. Tuyệt hơn tin nhắn điện tử biết bao nhiêu, nhỉ?"
Karan mỉm cười. Yoming và Lily nhìn nhau rồi cùng nhoẻn miệng cười. Lily đang chia miếng phô mai cho lũ chuột, thấy Karan tươi tỉnh trở lại liền sà ngay vào lòng bà. Lần này, Karan đã có thể ôm lấy cô bé.
"Con đã rất sợ."
Lily mếu máo.
"Nếu dì cũng... không động đậy được nữa... giống như cha con... thì phải làm sao... Con sợ lắm. Rất sợ."
"Cha ư? Cha của Lily xảy ra chuyện gì à?"
"Là cha trước. Cha ruột của Lily."
"Hả?"
Yoming khẽ lắc đầu.
"Người cha của Lily hiện giờ là chồng thứ hai của Renka."
"Anh Getsuyaku... ra là vậy à."
Một khuôn mặt dài gầy gò với đôi lông mày cụp xuống hiện lên trong đầu Karan. Bấy giờ bà mới nhận ra Lily chẳng hề giống người đàn ông đó chút nào, từ đường nét gương mặt cho đến vóc dáng. Chỉ là, hình ảnh hai người dắt tay nhau đi dạo hay cùng đến mua bánh không hề có vẻ xa cách, ai nhìn vào cũng thấy hai cha con yêu thương nhau và cực kì hạnh phúc. Từ khi Shion biến mất, nhiều lúc Karan không khỏi nhói lòng ghen tị mỗi khi thấy Getsuyaku và Lily.
"Vậy cha của Lily..."
"Cha ruột của nó đã mất từ nhiều năm trước."
"Không lâu trước khi dì chuyển tới đây. Nhưng con cũng yêu quý cha hiện tại. Cha rất hài hước, hay chọc cho con cười."
Lily ngẩng mặt lên, tươi roi rói. Thấy Karan dù vẫn còn yếu nhưng đã có thể nói chuyện bình thường, cô bé rất phấn khởi.
"Tôi chẳng biết gì cả. Renka chưa từng nhắc đến chuyện này."
"Có lẽ em tôi không muốn chia sẻ, dù sao cũng là một chuyện đau lòng."
Yoming buột miệng kể, và thở dài não nề.
"Cả nhà đang ăn, cha đột nhiên khựng lại. Cha nói khó thở rồi ngã khỏi ghế, sau đó thì không cử động nữa."
Hồi ức thuở nhỏ ùa về, Lily chợt rùng mình. Karan hướng ánh mắt thắc mắc về phía Yoming.
"Chuyện này là sao?"
"Cha ruột của Lily đã chết... ngay trước mắt con gái mình."
Yoming cụp mi mắt như đang lưỡng lự.
"Không, cha con bé đã bị sát hại."
"Bị sát hại!"
Câu nói khủng khiếp ấy như nhập vào bóng dáng Shion. Karan siết chặt tay đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt.
"Cha ruột của Lily tên là Suifu, là công nhân ở công trường xây dựng. Suifu rất cao lớn, cậu ta luôn tự hào vì sức vóc trâu bò của mình."
"Dịu dàng và mạnh mẽ, lại còn đẹp trai nữa. Mẹ nói vậy đó. Mẹ còn nói cha rất yêu mẹ."
Yoming cười mỉa mai.
"Renka thật là! Cho dù kể với con gái về cha ruột nó cũng không nên mĩ hóa quá lố như vậy. Suifu là con sâu rượu ưa vung tay quá trán nên cãi vã với Renka suốt. Nhưng quả thật, cậu ta khá tốt bụng và luôn làm việc hết mình vì gia đình. Tính tình vô tư, thích ca hát. Mỗi lần say rượu lại hát váng lên. Ừ, là một anh chàng tốt, yêu quý gia đình."
"Anh ấy... bị giết ư?"
"Một cách gián tiếp."
"Gián tiếp... Yoming, anh có thể giải thích rõ hơn không?"
Yoming kéo chiếc ghế tồi tàn lại rồi ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc Lily. Có thể thấy ông rất yêu thương đứa cháu gái này.
"Giải thích cho cô hiểu... Nếu có thể giải thích rõ thì tốt biết mấy. Có quá nhiều tình tiết bí ẩn, thật khó mà nói cho ngọn ngành."
Giọng điệu Yoming chần chừ, do dự hơn hẳn mọi ngày. Dù vậy ông vẫn lựa lời kể lại.
"Ngày đó, Suifu đang làm việc tại công trình xây dựng một tòa nhà."
"Một tòa nhà..."
"Đúng thế. Đến giờ tôi vẫn không biết đó là tòa nhà nào. Nghe nói chính Suifu cũng chẳng biết gì hết Hình như cậu ta được chở đi bằng xe thùng không có cửa sổ, nói chung là không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài."
"Vậy là để bịt đầu mối..."
"Không phải đâu, Karan. Suifu luôn nghiêm túc làm tròn công việc được giao và chẳng hề hứng thú hay tò mò gì về tòa nhà đó. việc nó nằm ở đâu hay được dùng để làm gì, cậu ta không quan tâm. Cho dù có quan tâm đi nữa, một công nhân quèn như cậu ta sao cổ thế dò la những thông tin cơ mật như vậy. Mọi thứ được che giấu vô cùng khéo léo. Ngay sau khi Suifu chết, tôi cố dùng cách riêng của mình để điều tra xem cậu em rể đã làm việc ở đâu nhưng đều vô ích. Hệ thống thông tin mở không tồn tại ở thành phố này, chỉ cần chính quyền rắp tâm che giấu thì bọn dân đen như chúng ta sẽ chẳng hề hay biết. Cho nên, đâu cần phải sát hại Suifu."
"Vậy thì... nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ấy là gì?"
"Trên giấy tờ là do nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, tôi không tin người như Suifu mà lại bị bệnh tim. Nghe cứ như chuyện vịt chết đuối trong ao vậy."
"Nghĩa là có uẩn khúc?"
"Phải..."
Yoming mím chặt môi, nhìn quanh phòng.
...
Mời các bạn đón đọc
No.6 Tập 5 của tác giả
Asano Atsuko.