Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook


KHO EBOOK VIP <- click

Reviewer: Vi Nguyệt - fb/hoinhieuchu


Truyện 3S, sủng nhưng không nhạt, không ngấy. Hơn nữa, đây còn là một truyện sủng rất có phong cách.

Truyện không quá nhiều sóng gió, cũng không dày đặc biến cố. Nhưng quan trọng là mô-típ siêu lạ, cách xây dựng nhân vật và giọng văn tương đối đặc biệt, khiến câu chuyện trở nên cực kỳ hay đối với mình. Hy vọng có thể tìm được ai đó cùng bấn loạn với mình.

Mạc Nghịch là một họa sĩ, anh mắc chứng tâm thần phân liệt – dạng bệnh khi phát tác sẽ xuất hiện ảo giác và có xu hướng tự làm tổn hại bản thân. Con trai anh, Mạc Nam Kiêu, mắc chứng tự kỷ chức năng cao, một dạng tự kỷ có khả năng cải thiện tương đối tốt. Thi Phong là giáo viên dạy trẻ tự kỷ, đồng thời là cố vấn tâm lý tại phòng khám của một người bạn. Nhưng điều đặc biệt là bản thân Thi Phong cũng từng là nạn nhân của chứng trầm cảm.

Đây là một tổ hợp rất kỳ lạ.

Nói một chút về mối liên hệ trong quá khứ giữa họ. Thi Phong từng bị bọn buôn người bắt cóc. Mạc Nghịch là người đã cứu cô. Khi ấy, anh là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tuyệt vọng của Thi Phong. Cô đặt hết niềm tin vào điểm tựa ấy, toàn tâm toàn ý ỷ lại. Nhưng trong một lần bệnh tình của anh mất kiểm soát, hai người xảy ra quan hệ và Thi Phong mang thai. Vì bệnh, nên không thể mong chờ lúc đó anh dịu dàng với cô. Lần đầu tiên ấy để lại ký ức không mấy tốt đẹp trong lòng Thi Phong. Sau đó, Mạc Nghịch lại không thể ở bên cạnh để xoa dịu cô vì phải tập trung điều trị. Trong suốt thời gian mang thai, Thi Phong rơi vào trầm cảm. Sau khi sinh con, cô rời đi. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian và dũng khí mới có thể đứng dậy từ những tổn thương.

May mắn thay, ký ức của sáu năm trước cuối cùng không ngăn được Thi Phong hay Mạc Nghịch tìm thấy hạnh phúc trọn đời. Một trùng hợp rất “ngôn tình”, họ gặp lại nhau. Thi Phong trở thành giáo viên của Mạc Nam Kiêu, đồng thời cũng là người hỗ trợ điều trị cho Mạc Nghịch.

Mình thực sự rất thích Thi Phong. Cô phần nào vẫn bị trói buộc bởi quá khứ, nhưng luôn dũng cảm đối diện với hiện thực, lạc quan nhìn về tương lai. Cô thừa nhận mình thích Mạc Nghịch, dù ban đầu không có ý định ở bên anh. Với cô, thích là thích, không cần trốn tránh. Khi đã quyết định ở cạnh anh, cô hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Thi Phong mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng với những người cô yêu thương.

Tư duy của Mạc Nghịch không giống người bình thường, nên cách nói chuyện của anh nhiều khi khiến người khác dở khóc dở cười. Anh không suy nghĩ vòng vo, có gì nói nấy, lời người khác cũng thường hiểu theo nghĩa đen. Nhưng Mạc Nghịch lại có lúc rất ấu trĩ, và điều đó chỉ dành riêng cho Thi Phong. Có lẽ một người đàn ông càng yêu một người phụ nữ thì càng bộc lộ sự ấu trĩ của mình. Tình cảm của Mạc Nghịch càng sâu, anh càng trở nên trẻ con. Và Thi Phong dường như cũng yêu cả sự ấu trĩ ấy.

Mạc Nghịch ấu trĩ nhưng rất có phong cách. Dù giận dỗi hay ghen tuông, anh vẫn khiến độc giả cảm thấy đáng yêu. Anh không giỏi giao tiếp, không quen nói lời ngon ngọt, cũng không giỏi lãng mạn. Nhưng khi theo dõi truyện, bạn sẽ thấy mỗi câu anh nói đều đủ khiến người ta rung động.

Mạc Nghịch yêu Thi Phong sâu sắc. Trong mắt anh, cô là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhiều lúc, ánh mắt anh dành cho cô gần như mang sự tôn thờ. Anh từng nói nếu rời xa thuốc lá thì anh sẽ chết, nhưng giờ đây Thi Phong còn quan trọng hơn cả thuốc lá. Cô là “thuốc” của anh, là người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi những ảo giác khi bệnh phát tác. Thi Phong là cơn nghiện, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trong mắt Mạc Nghịch. Cô là điều quan trọng nhất trên thế giới này, hơn cả bố mẹ, hơn cả chị gái, hơn cả con trai, thậm chí hơn cả chính bản thân anh.

Thi Phong là toàn bộ thế giới của Mạc Nghịch.

Tóm lại, mô-típ truyện lạ, cách xây dựng nhân vật cũng lạ. Cả Thi Phong lẫn Mạc Nghịch đều mang trong mình những tổn thương, nhưng họ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Có lẽ không chỉ Thi Phong là thuốc của Mạc Nghịch, mà Mạc Nghịch cũng là thuốc của Thi Phong.

Vài đoạn trích đặc sắc:

Từ đầu đến cuối, Mạc Nghịch làm mọi việc rất thản nhiên. Lúc tính tiền, anh đưa thẻ ra.

Thi Phong ái ngại nói: “Nên để tôi trả thì hơn.”

Mạc Nghịch đáp: “Tiền tôi đốt không hết.”

Một câu, năm chữ, khiến Thi Phong nghẹn lời.

***

(Vì Mạc Nghịch lúc nào cũng giành trả tiền khi ra ngoài, Thi Phong cảm thấy như vậy giống lợi dụng anh nên đề nghị có lúc để cô trả. Và đây là cách xử lý của Mạc Nghịch.)

Mạc Nghịch vươn tay ra trước mặt Thi Phong: “Đưa ví cho anh.”

Thi Phong: “… Hả?”

Mạc Nghịch: “Đưa anh.”

Thi Phong “à” một tiếng, lấy ví trong túi xách đưa cho anh.

Mạc Nghịch nhận lấy, mở ra, nhét toàn bộ thẻ của mình vào.

Nhìn động tác của anh, Thi Phong hoảng hốt: “Anh làm gì vậy?”

Mạc Nghịch đóng ví lại, bỏ vào túi xách của Thi Phong.

“Mật mã là sinh nhật của Nam Kiêu.” Mạc Nghịch nói. “Cho em hết.”

Thi Phong: “…”

Mạc Nghịch: “Cho em cơ hội. Em có thể trả tiền. Dùng đi.”

***

Ánh mắt Mạc Nghịch nhìn Thi Phong từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi đôi chân cô.

Hôm nay Thi Phong mặc váy liền, lộ ra đầu gối. Cô đi sneaker, lộ mắt cá chân.

Đó là hai nơi Mạc Nghịch thích nhìn nhất.

Anh nhìn chăm chú một lúc, rồi quỳ xuống, cúi người hôn lên mắt cá chân của cô.

***

Mạc Nghịch nói: “Nghệ thuật thực sự sẽ khiến người ta nảy sinh tà niệm.”

Thi Phong khó khăn đáp: “Tôi thật sự không hiểu.”

Mạc Nghịch giữ vai cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không khí trở nên mập mờ.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc: “Em hiểu.”

Thi Phong phản bác: “Tôi không hiểu.”

Mạc Nghịch ghé sát, khẽ nói: “Em nhớ không, anh từng nói em là một tác phẩm nghệ thuật? Cho nên anh có tà niệm với em.”

***

Thực ra mình muốn trích nhiều hơn, nhưng sợ dài quá sẽ không ai đọc. Mô-típ mới lạ, cách xây dựng nhân vật cũng mới lạ. Hai người nói chuyện với nhau rất tình, mà tình theo một phong cách rất riêng.

Mình thật sự rất bấn loạn với truyện này, nhưng lại cảm thấy không thể truyền hết cảm xúc đó cho mọi người. Thực lòng hy vọng có ai đó cùng bấn loạn với mình.

À, bonus thêm là bản edit rất mượt.



thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc