Nước Sôi Lửa Bỏng |
|
Tác giả | Tiểu Hoa Miêu |
Bộ sách | |
Thể loại | Sắc - 3S - H - 18+ |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
Lượt xem | 92 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio full Tiểu Hoa Miêu Vị Hy Ngôn Tình Hiện đại Quân Nhân CBCC Trâu Già Gặm Cỏ Non Sủng Ngọt Ngược Luyến HE Cao H H Văn Lính Cứu Hỏa Giáo Viên Văn Học Phương Đông |
Nguồn | hoaroinuocchaycom.wordpress.com |
Đội trưởng Kỷ nói: Miểu Miểu, tên rất hay, nước nhiều thịt mềm, chuyên dập lửa cho anh.
Trích đoạn:
Kỷ Viêm thích nhất dáng vẻ đỏ mắt nghẹn ngào của cô khi ở dưới thân anh. Anh hôn lên mặt cô rồi mỉm cười nói: “Yếu ớt”.
“Miểu Miểu…”
Reviewer:
AI_Kiều Mạch
Designer:
AI_Nha Thanh
Thể loại:
Hiện đại,
Quân nhân,
CBCC,
Trâu già gặm cỏ non,
Sủng Ngọt,
Ngược,
HE
Độ dài: 62
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 2661
Giang Miểu là cô gái lớn lên trong một gia đình gia giáo, cha là nhà địa chất học, mẹ là tổng phụ trách ở trường cấp ba, cuộc sống của cô luôn là một đường thẳng được mẹ cô dọn sẵn. Nhưng đến năm 23 tuổi, cô nhận ra cuộc sống của mình bỗng xuất hiện rất nhiều ẩn số, đó là từ khi cô gặp được anh.
Anh là Kỷ Viêm, một anh lính cứu hỏa tại ngũ, sau khi tốt nghiệp đại học thì nhập ngũ, đến nay vẫn chưa có ý định xuất ngũ. Nếu không có biến cố gì, anh sẽ tiếp tục dâng hiến cho Tổ quốc đến khi không làm được nữa mới thôi. Cuộc đời anh cũng vô cùng tẻ nhạt, chỉ lòng vòng có mấy việc tập luyện, cứu hỏa, ăn ngủ nghỉ, song cho đến một ngày, Giang Miểu xông vào thế giới của anh và trở thành một biến số trong đó.
Nghiêm túc mà nói thì giữa Giang Miểu và Kỷ Viêm, một người là giáo viên ngữ văn tiểu học, một người là đội trưởng đội cứu hoả, vốn chẳng có nhiều xác suất gặp và quen nhau. Mọi cơ duyên đều bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn.
Hôm ấy, anh và cô đều tưởng nhầm đối phương là người xem mắt với mình, hai người ngồi ăn uống, trò chuyện một hồi, thế là quen nhau.
Ánh mắt kiên định và sự chính trực tỏa ra từ người anh khiến cô mê mẩn. Tóm lại, những gì Kỷ Viêm có là ba phần cũ kỹ, ba phần chất phác, ba phần lạnh lùng, một phần còn lại là ương ngạnh.
Sau đó, Giang Miểu gặp lại anh ở nhà bà ngoại và phát hiện ra anh là người lính mà ông ngoại thích nhất lúc còn sống.
Và có lẽ… anh cũng dần trở thành người mà Giang Miểu thích mất rồi!
Bởi người ta hay nói, lời nói thật ở cõi đời này vốn chẳng nhiều, đôi má hồng của một người con gái còn hơn cả ngàn câu nói.
Mỗi lần Giang Miểu nhìn thấy anh, tim cô luôn đập nhanh và mặt đỏ ửng. Thậm chí, cô còn mơ thấy anh nữa.
Tất cả đều là bằng chứng vững như núi, mọi lời bào chữa đều vô ích. Dù có thừa nhận hay không thì đây vẫn là sự thật.
Nhưng dù Kỷ Viêm có quan tâm cô cỡ nào thì ánh nhìn hay lời nói vẫn không có độ ấm, mỗi câu của anh đều như dội một gáo nước lạnh khiến người ta nản lòng.
Hơn cả, Giang Miểu nhắn cho anh cả trăm tin nhắn mà không hề nhận một lời hồi đáp nào.
Vậy nên, Giang Miểu tức giận thề thốt sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho anh nữa. Nếu như gặp nhau thì cũng sẽ đi đường vòng.
“Về sau anh không được nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không cần anh lo.”
Tuy nhiên, không phải anh không quan tâm mà do tính chất công việc và tính cách đó giờ của anh, anh không biết cách thể hiện tình cảm. Anh luôn bình tĩnh đối diện với mọi hành động thân mật của cô, luôn bình thản giúp đỡ Giang Miểu mọi lúc cô cần như một điều hiển nhiên.
Chỉ là Kỷ Viêm không biết sự bình tĩnh của người đàn ông có thể hủy hoại trái tim của một người con gái và dập tắt ngọn lửa tình trong lòng cô ấy.
Cuối cùng, Giang Miểu quyết định chủ động thổ lộ và biết được tấm lòng của anh:
“Anh không dễ dàng bắt đầu, cũng sẽ không tùy tiện kết thúc.”
“Cho nên… Giang Miểu, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Kể từ khi yêu nhau, Giang Miểu mới thấu hiểu những người phụ nữ ở hậu phương một cách rõ ràng. Cô biết, vì cuộc sống yên bình của nhân dân, anh lấy máu thịt đối mặt với cái chết vô số lần để lưu lại những chiếc huân chương máu.
Là một người dân, cô trân trọng sự hy sinh của họ. Nhưng là một người bạn gái, cô xót xa khi thấy bạn trai của mình luôn trong tình trạng nguy hiểm như thế.
Kỷ Viêm không chỉ không màng đến bản thân mà đôi khi, anh còn cho Giang Miểu leo cây, khiến cô phải chịu nhiều buồn tủi. Dường như tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn cô.
Giang Miểu hiểu mình cần phải biết nhẫn nhịn, phải quen với chờ đợi, phải quen với thất vọng, phải quen với việc mỗi lần từ vui sướng trở thành thất vọng, bởi anh là quân nhân. Đây là điều kiện tất yếu để ở bên nhau.
Song con người vốn là sinh vật mâu thuẫn, bạn cho rằng tư tưởng cao thượng của mình có thể đè nén lòng tham, bao dung vô hạn với người yêu, nhưng lại quên mất lòng tham vốn có.
Hơn nữa, vì Giang Miểu còn trẻ, vẫn chưa có nhiều trải nghiệm nên chưa biết cách khống chế con rắn ham muốn nhỏ sâu trong mình và để nó len lỏi qua máu thịt xương cốt, cắn nuốt cái gọi là tình yêu lớn lao trong trái tim cô. Để rồi tình yêu nồng nhiệt chậm rãi trở nên lạnh lẽo.
Ngay cả mẹ Giang Miểu cũng luôn ngăn cản tình yêu của hai người vì sợ con gái phải chịu buồn tủi.
Đứng trước ngã ba đường, đối diện với nỗi tủi thân luôn phải chịu, sự phản đối của gia đình và tình yêu vừa chớm nở, Giang Miểu sẽ lựa chọn ra sao? Và liệu Kỷ Viêm có hiểu được nỗi lòng của cô, có cho Giang Miểu hạnh phúc mà cô hằng mong hay không?
Tất cả sẽ được vén màn trong “Nước sôi lửa bỏng”. Tất cả sẽ là một chặng đường dài để hoá giải khúc mắc và đi đến đích, để rồi Kỷ Viêm chân thành bảo:
“Mười năm tuổi trẻ của anh đều dành hết cho quân và dân, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn đem khoảng thời gian còn lại dành hết cho một mình em.”
***
“Nước sôi lửa bỏng” là câu truyện vừa có rau vừa có thịt, là đoạn tình cảm khá chông gai của chàng lính cứu hoả và cô giáo trẻ. Cũng như bao bộ truyện về quân nhân khác, truyện bộc lộ sự hy sinh cao cả của người phụ nữ ở hậu phương. Mọi tình tiết trong truyện được sắp xếp và giải quyết khá hợp lý nên mình nghĩ mọi người có thể chọn “Nước sôi lửa bỏng” giải trí ạ.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Wioo