Kinh thành, vốn là chốn thị phi, là nơi của đấu tranh, lừa lọc, đồng thời cũng là vùng đất hứa để sáng lập sự nghiệp, để danh truyền muôn thuở.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, hai gã thanh niên tuổi trẻ, tài cao, lòng ôm chí lớn, mới gặp đã ý hợp tâm đầu, bèn kết bạn cùng đến Kinh thành lập nên sự nghiệp.
Vừa đặt chân vào Kinh thành, hai gã đã bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh khốc liệt của các đại thế lực nơi đây, mà rõ ràng nhất là của hai bang phái lớn nhất: Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường.
Một cuộc chiến trời long đất lở, ân - oán, tình - cừu, địch - bạn, huynh đệ - kẻ thù, tất cả đều trở nên không sao phân biệt nổi.
Hồng Tụ bảo đao của lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, Tô Mộng Chẩm đấu với Bất Ứng ma đa của Lôi Tổn, tổng đường chủ Lục Phân Bán đường, kết cục rốt cuộc ra sao?
Tương Tư đao, Lăng Không Tiêu Hồn kiếm của Vương Tiểu Thạch cùng Phá Sát Thần chỉ của Bạch Sầu Phi, rốt cuộc thứ nào lợi hại hơn?...
Luận anh hùng hệ liệt gồm có:
***
Tại phố Khổ Thủy cách Kim Phong Tế Vũ lâu hơn mười dặm, có một thanh niên tiêu sái xuất trần đang chắp tay nhìn về phía Kim Phong Tế vũ lâu nơi chân trời. Ánh trăng dần dần chìm về phía tây, thần sắc trên mặt y cũng ngày càng cô tịch.
Bên cạnh y có hai người, một người là Lôi Cổn, còn một người là Lâm Ca Ca.
Bọn họ cũng không dám quấy nhiễu y. Y đã đứng ở đó rất lâu, thần sắc bi ai trên mặt cũng theo thời gian càng ngày càng đậm. Cảnh đêm càng sâu, sắc sớm càng gần, vẻ buồn rầu của y lại càng sâu sắc.
Tại một góc đổ nát của phố Khổ Thủy này có hai người trẻ tuổi, đó là một thư sinh áo trắng mi thanh mắt tú, lại ở nơi này nhìn trăng thanh gió mát ngâm nga không thôi, vừa đa sầu đa cảm, lại khoan thai tự đắc; một người khác môi mỏng mắt nhỏ, thân thể cũng rất gầy ốm mỏng manh, đang vừa khâu y phục vừa khẽ mỉm cười. Xem ra hai người trẻ tuổi này là quen biết với nhau.
Bọn họ cũng không để ý tới ba người ở khu đổ nát trước mặt.
- Dâng hương!
Địch Phi Kinh hạ lệnh.
Lúc này đã gần đến giờ Dần, Địch Phi Kinh biết sự chờ đợi của mình đã không có kết quả, một tia hi vọng còn lại cũng như ánh trăng trầm xuống, hơn nữa còn sắp tan biến vào bầu trời mờ ảo.
Lâm Ca Ca và Lôi Cổn trước đó đã chuẩn bị hương án. Lâm Ca Ca đốt một bó đàn hương đưa cho Lôi Cổn.
Lôi Cổn chau mày, cung kính dùng hai tay dâng cho Địch Phi Kinh. Khu đổ nát nhất thời tràn ngập hương khói.
...
Mời các bạn đón đọc
Ôn Nhu Nhất Đao của tác giả
Ôn Thụy An.