Giới thiệu
Phồn Hoa Tự Cẩm là tác phẩm ngôn tình bách hợp cổ đại cung đấu của tác giả Lưu Diên Trường Ngưng, dịch giả Ke, gồm 420 trang đã hoàn thành. Đây là phần 2 của bộ truyện Phù Sinh Nhược Mộng, tiếp nối trực tiếp các nhân vật và cốt truyện từ phần 1.
Bạn chưa đọc phần 1? Nên đọc Phù Sinh Nhược Mộng trước để cảm nhận đầy đủ cảm xúc của bộ truyện. Phồn Hoa Tự Cẩm là phần tiếp nối trực tiếp.
Thể loại
Nhân vật chính
Văn án
Vì tình mà điên, vì người mà cuồng,
ánh kiếm chấn động chín châu,
món nợ của kiếp trước khiến kiếp này sinh nghiệt,
nữ lại như nam, gây loạn nhân gian.
Hôn quân vô đạo, thiên hạ đại loạn, chiến sự liên miên. Hai nàng — một Tống một Kim — tình cờ gặp nhau mà như đã quen từ kiếp trước. Kiếp này gặp lại, họ nắm chặt tay nhau vì nữ tử trong thiên hạ mà thách thức toàn bộ nam nhân.
Cái gì gọi là cương thường đạo lý? Tại sao nữ giới chỉ có thể nằm dưới nam nhân? Hai nàng thề sẽ đạp đổ tất cả.
Chương mở đầu — Lời dẫn
Trời xanh mây trắng, thảnh thơi nhàn hạ.
Quân trắng tung hoành trên bàn cờ chiếm thế thượng phong, Duyên Lăng quận vương khẽ cười nhìn vị đạo nhân tóc bạc ngồi đối diện: "Lý huynh, ngươi thua".
Đạo nhân cười lãnh đạm đứng dậy nhìn năm đứa trẻ đang chơi đùa: "Không biết quận vương muốn bần đạo dạy vị công tử nào?".
"Nàng." Duyên Lăng quận vương chỉ đứa bé ở chính giữa: "Ấu nữ của bản vương — Duyên Lăng Mộ Thanh".
Đạo nhân giật mình: "Năm đó bần đạo đã đoán mệnh cho nàng, chẳng lẽ quận vương đã quên rồi ư?".
Duyên Lăng quận vương lắc đầu, lẩm bẩm lời sấm: "Vì tình điên, vì khanh cuồng, một kiếm quang hàn chấn Cửu Châu, nợ kiếp trước, kiếp này sinh nghiệt, giả phượng hư hoàng loạn hồng trần." Rồi cất tiếng cười sảng khoái: "Thiên hạ ngày nay đã loạn, thêm nữ tử của bản vương cũng không hề gì."
Đạo nhân bình tĩnh nhìn tiểu Mộ Thanh: "Điều bần đạo sợ không phải tiểu quận chúa sau này đoạt lấy thiên hạ, mà là 'giả phượng hư hoàng' — đường tình duyên của nàng khác hẳn người bình thường, âm dương bất minh."
Duyên Lăng quận vương phá lên cười: "Nếu thật có một ngày như vậy thì đó quả thật là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Cho dù có ngày đó thật, bản vương cũng sẽ ngăn cản nàng, nhất định không để nàng làm rối loạn đạo trời."
Lời đó sau này trở thành lời mà ông không bao giờ giữ được.
Một cánh hoa Tử Đằng rơi xuống giữa hồ khiến mặt nước rung động, rung động dần dần tản ra, cuối cùng quay về yên lặng.
Nghe Audio Online
→ Nghe sách nói Phồn Hoa Tự Cẩm tại đây



