DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Quỷ Hành Thiên Hạ

Tác giả Nhĩ Nhã
Bộ sách
Thể loại Đam Mỹ
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub mp3
Lượt xem 16930
Từ khóa eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói Audio full Nhĩ Nhã Đam mỹ Cổ trang Truyện ma Tiên hiệp Văn học phương Đông
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Quỷ Hành Thiên Hạ



Giới thiệu

Tác giả: Nhĩ Nhã
Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Truyện ma, Tiên hiệp, Văn học phương Đông
Nguồn: sưu tầm
Chỉnh sửa: Kayako Saeki
Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com


Nội dung


Thể loại truyện kinh dị, truyện ma luôn là thể loại đem lại cho bạn đọc những hồi hộp và những bất ngờ phía trước. Có rất nhiều tác phẩm đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc như Rạp Chiếu Phim Kinh Dị, Ma Thổi Đèn,... cũng thể loại này và truyện mới của tác giả Nhĩ Nhã đã và đang tiếp nối những tác phẩm trên. Không quá màu mè cũng chẳng lạ lẫm gì, truyện được xây dưng với lối viết mộc mạc mà chẳng kém phần thu hút, đọc truyện để lạc bước vào không gian kì bí này.

Thời điểm hỗn loạn, thiện ác bất phân. Đại ca của Triển Chiêu thất tung, manh mối duy nhất lưu lại cho hắn là một địa danh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên tục tìm kiếm, nhưng lại liên tiếp gặp được không ít án kiện khó lòng tin nổi…

Thế gian này thật có yêu ma quỷ quái sao? Cổ pháp tiêu thất, chú ngữ vu thuật dân gian thuật lại có thật là tồn tại? Là dị thuật hay tâm ma, một mèo một chuột giúp ngươi vạch trần tầng tầng sương mù dày đặc.

Liệu có bí mật gì ẩn chứa sau tất cả, nỗi lo sợ kinh hoàng những lo lắng khôn nguôi, hay tại ta quá yếu lòng hay chỉ là lời đồn thổi, sự việc ngã ngũ ra sao ? Là ảo giác hay là thực, liệu những gì trông thấy có thể xảy ra, rồi còn gì tiếp diễn nữa, mời bạn đón đọc truyện Quỷ Hành Thiên Hạ.
***

Quỷ hành thiên hạ – Thử Miêu đồng nhân – Nhĩ Nhã

Các tác phẩm Thử Miêu đồng nhân dựa trên Thất hiệp ngũ nghĩa của Nhĩ Nhã thật sự mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời đọc sách của tôi. Tôi đọc Quỷ hành thiên hạ từ lúc vẫn còn là một fan ngôn tình và mới bắt đầu bước chân vào giới đam mỹ. Sau khi nhiễm CP Triển Chiêu – Bạch Ngọc Đường, tôi đã không thể đọc tiếp Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ được nữa. Trong suy nghĩ của tôi, ngoài Bạch Ngọc Đường ra, không ai khác phù hợp hơn với Triển Chiêu. Sau đó SCI được xuất bản nên tôi không thể chờ đợi mà mua ngay. Tôi thích cầm sách để đọc hơn là đọc online, cho nên tính ra truyện về Thử Miêu tôi mới đọc được hai tác phẩm là Quỷ hành thiên hạ và SCI thôi. Tôi chưa đọc Long đồ án của Nhĩ Nhã hay bất kỳ một tác phẩm Thử Miêu của tác giả khác. Với tôi, Quỷ hành thiên hạ là tác phẩm hay nhất, ấn tượng nhất về Thử Miêu, có lẽ một phần cũng do là tác phẩm đầu tiên nữa. Nhưng không thể phủ nhận bút lực tốt của Nhĩ Nhã.

Triển Chiêu với khinh công Yến Tử Phi luôn đi lại nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, và được ví với con mèo. Cách Triển Chiêu híp mắt khi cười, đôi mắt to tròn và trong suốt như mắt mèo, thích ăn cá, thích trêu chuột, quả thật xứng danh Triển Tiểu Miêu. Triển Chiêu vẻ mặt ôn hòa, nhã nhặn, dễ gần, nhưng đó là với những người không chọc y. Một khi làm con mèo này nổi điên, Triển Chiêu còn có thể ra tay mạnh mẽ và kiên quyết hơn Bạch Ngọc Đường. Không chỉ vậy, Triển Chiêu kỳ thực là một bụng phúc hắc, đặc biệt giỏi ở việc trêu chọc Bạch Ngọc Đường. Thẹn thùng ngại ngùng gì cũng chỉ ở lúc hai người chuẩn bị xác định quan hệ thôi.

Triển Chiêu là kỳ tài luyện võ, học một biết mười. Triển Chiêu chỉ nhờ xem qua cũng có thể dùng Như Ảnh Tùy Hình hay chiêu pháp của Thiên Tôn. Khinh công và bảo đao Cự Khuyết của y nổi tiếng giang hồ. Triển Chiêu cả người tỏa ra vẻ chính nghĩa, làm việc tốt vì thích, cũng vì thay các tiền bối Thiên Ma Cung chuộc tội. Sống giữa một đám ma đầu từ nhỏ, Triển Chiêu nhận ra được ai là người tốt, ai là người xấu thật sự. Đôi mắt của y như thông thấu tất cả. Ít người nhìn thẳng vào mắt y được lâu (đương nhiên ngoại trừ Bạch Ngọc Đường). Cả người y tỏa ra khí chất khó có thể bỏ qua. Cho nên dù vẻ ngoài tuấn tú, vẫn không bị vẻ mỹ lệ chói sáng của Bạch Ngọc Đường đàn áp.

Triển Chiêu còn là một cật hóa. Y thích ăn cổ vịt, yêu đồ cay, càng cay càng tốt. Triển Chiêu thích ăn hải sản từ Hãm Không Đảo, thích ăn mỳ trứng do Bạch Ngọc Đường làm. Lúc nào y cũng có thể liên tưởng đến ăn, rất hợp cạ với Tiểu Tứ Tử. Đôi khi Triển Chiêu còn hay nhìn nhầm trọng điểm của một sự việc, gây ra tình huống dở khóc dở cười. Tính cách thú vị như vậy, Bạch Ngọc Đường không lưu luyến mới là lạ.

“Con chuột nhỏ, da mặt mỏng, tửu lượng cao, dung mạo đẹp, không biết nấu cơm lại kén ăn. Con mèo nhỏ, tính thích cười, dung mạo nhã nhặn, bụng đen đen, dỡ ngói mái nhà chạy khắp nơi…”

Bạch Ngọc Đường trái ngược với Triển Chiêu dương quang, là một người luôn tỏa ra khí lạnh không cho ai đến gần từ nhỏ. Bạch Ngọc Đường không thích nói chuyện, lại thêm vẻ đẹp quá nổi bật làm người ganh ghét, nên chẳng khác gì băng sơn mỹ nhân. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Đường chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Lớn lên giữa tình yêu của cha mẹ, sư phụ, và các huynh đệ tẩu tẩu và người quen trên Hãm Không Đảo, Bạch Ngọc Đường vẫn có một mặt mềm mại của riêng mình. Nhưng đặc biệt nhất phải là dành cho Triển Chiêu. Ôn nhu và nụ cười ấm áp của Bạch Ngọc Đường là dành riêng cho người mình yêu nhất. Còn người khác, nhất là người lạ, thì Bạch Ngọc Đường ít khi phản ứng lại, khiến người ta luôn ngạc nhiên không ngờ Bạch Ngũ gia có thể yêu một người nhiều đến thế.

Bạch Ngọc Đường sống rất hưởng thụ. Hắn có tính khiết phích, ưa sạch sẽ. Quần áo luôn là màu trắng, chất liệu quý giá. Ăn uống ở trọ luôn là thượng hạng. Hắn có thể bỏ ra vạn lượng bạc quyên góp cho dân, sửa lại phủ Khai Phong, mua đồ ăn nuôi “mèo”, lấy tiền lừa kẻ địch…. Song đương nhiên Bạch Ngọc Đường không phải kẻ mù quáng tiêu tiền. Hắn giỏi kinh thương, kiếm được rất nhiều, và luôn đặt lợi ích cho mình và Triển Chiêu lên đầu tiên. Không chỉ thế, Bạch Ngọc Đường còn am hiểu cầm kỳ thi họa, tri kỷ khắp nơi, nên mới có danh phong lưu ban đầu (dù cực đơn thuần). Bạch Ngọc Đường có thể đánh cờ hòa với Triệu Phổ. Thư pháp của Bạch Ngọc Đường rất tốt. Tài nấu ăn nhờ Triển Chiên luyện nên cũng khá khẩm hơn. Binh pháp hiểu biết khá, có tài năng làm Đại tướng. Bạch Ngọc Đường còn được truyền cho cách tạo và phá giải cơ quan, trở thành cao thủ ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Bạch Ngọc Đường còn học nhiều trận pháp và có hiểu biết rộng.

Bạch Ngọc Đường nổi tiếng với khinh công Như Ảnh Tùy Hình, ma mỵ quỷ dị, và công pháp độc môn của Thiên Tôn, Cách Không Chưởng. Bạch Ngọc Đường cũng là kỳ tài luyện võ như Triển Chiêu, nhưng hắn dùng đao thay vì dùng kiếm. Đao của hắn mỗi lần rút ra là có tiếng rồng ngâm, từng được bầu chọn là Thiên hạ đệ nhất đao. Bạch Ngọc Đường sống phóng khoáng, thoải mái nên ra ngao du giang hồ chỉ vì quá chán. Bạch Ngọc Đường chưa từng dừng lại nơi nào quá hai tháng, ngoại trừ nơi có Triển Chiêu. Cao phú soái lại tài giỏi và chung tình, Triển Chiêu có được người yêu tốt nhất thiên hạ còn gì. 

Quá trình Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến với nhau là một quá trình ngọt ngào, sốt ruột và hài hước. Thực ra họ có cảm tình với nhau từ trước khi bị mọi người trêu chọc rồi. Việc mọi người gán ghép họ chỉ là để đẩy nhanh tiến độ thôi. Bạch Ngọc Đường cực kiên nhẫn và ôn nhu với Triển Chiêu. Triển Chiêu thì luôn lộ ra vẻ mặt trẻ con, tự nhiên nhất trước mặt Bạch Ngọc Đường. Nói không có cảm tình mới là lạ. Có thể việc chờ đợi hai người chính thức thành CP hơi lâu một chút, song thật sự là nên thưởng thức toàn bộ con đường họ đi. Yêu đương giận hờn vu vơ, ghen tỵ mà chẳng nghĩ rằng mình ăn dấm, đỏ mặt tim đập nhanh mỗi khi đụng chạm… Nhĩ Nhã rất thành công trong việc đan xen tuyến tình cảm với tuyến hành động. Lúc nào cũng được ăn kẹo ngọt, cười tủm tỉm tưởng tượng mấy CP trong truyện, đây là một trong những lý do tôi thích truyện của Nhĩ Nhã nhất. Mà thực ra tôi cũng chỉ đọc Thử Miêu đồng nhân của Nhĩ Nhã, và chỉ định đọc của Nhĩ Nhã thôi.

“Có những chuyện, đến cả con cũng hiểu, bọn ta không thể không hiểu”. Bạch Ngọc Đường nói vừa chậm vừa khẽ, cực kỳ ung dung, cực kỳ êm tai. Tiểu Tứ Tử chớp chớp, ý của Bạch Bạch là….

“Hành trình đi đến đích là thú vị nhất, phải trân trọng từng khắc”. Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, thấy được Triển Chiêu đang ngồi chồm hỗm trên mái nhà tò mò nhìn xuống bên này, hệ như một con mèo nhỏ hiếu kỳ.

Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười rất đẹp, nụ cười mà Bach Ngọc Đường chưa từng dành cho ai khác.

Triển Chiêu chậm hiểu hơn Bạch Ngọc Đường. Trước những chứng cớ không thể xác thực hơn, Bạch Ngọc Đường đã nhận ra mình thích Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường chưa chọc thủng tầng quan hệ bằng hữu mà đôi lúc vẫn kích thích Triển Chiêu, để y tự phát hiện ra. Không giống Triệu Phổ lưu manh gió rền sấm cuốn kéo Công Tôn vào cuộc sống của mình, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tựa như đang phân cao thấp. Bạch Ngọc Đường nhìn thì có vẻ băng lãnh không hiểu tình cảm, kỳ thật rất ấm áp, ôn nhu và hay có nhiều hành động cùng câu nói ẩn ý, thí dụ như khi Bạch Ngọc Đường nói với Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, trên đời này, thứ khinh công có thể đuổi theo Yến Tử Phi dễ dàng nhất chính là Như Ảnh Tùy Hình”. Tiểu Tứ Tử ngơ ngơ không hiểu ý, hỏi Tiêu Lương thì được trả lời đầy ái muội: “Cẩn Nhi, cho dù ngươi đi tới đâu, ta cũng có thể tìm được! Trên đời này người xứng với ngươi chỉ có ta, ngươi đừng hòng bỏ ta lại”, khiến bạn nhỏ đỏ mặt thẹn thùng. Ý của câu nói cũng chính là ý Bạch Ngọc Đường muốn ám chỉ.

Tuy quá trình đến với nhau có thể nói là khá dài dòng, nhưng rất khúc chiết. Phấn hồng phao phao đầy truyện khiến tôi rất thỏa mãn. Dù là đôi lúc JQ tung tóe rõ ràng, họ vẫn vô cùng bình thường khiến tôi chỉ muốn nói, đã đến mức đó rồi mà còn chưa nhận ra hả? Bạch Ngọc Đường nhận ra cảm xúc của mình trước Triển Chiêu nên cố gắng tạo ra bầu không khí càng ái muội càng tốt để Miêu Miêu sớm thông hiểu. Có cảm giác tội tội Bạch Bạch sao ấy….

Nói thiệt, nếu không phải Miêu Miêu rất moe, lại cũng thích Bạch Bạch, thì tôi đã hy vọng Bạch Bạch thích người khác. Bạch Ngọc Đường nhận ra mình yêu trước, luôn phải nghĩ nát óc cách phù hợp để dần dần tiếp cận Triển Chiêu, không dám dọa Triển Chiêu sợ hay thẹn quá thành giận. Đôi lúc Bạch Ngọc Đường lo lắng u sầu, làm tôi rất đau lòng. Tại sao chuyện tình của hai người mà chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường phải chịu đựng chứ? Kỳ thực tôi có lời khen tác giả ở chỗ này. Cứ mỗi khi tôi có ý nghĩ thiên vị Bạch Ngọc Đường thì tác giả ném ra mấy chi tiết thể hiện tình cảm của Triển Chiêu để kéo lại. Aiyo, mà nói sao đi nữa tôi vẫn có phần nghiêng về Bạch Ngọc Đường hơn.

Triển Chiêu lắc đầu, “Ngươi bị Tiểu Tứ Tử làm hư rồi.”

“Ta bị ngươi làm hư mới đúng.” Bạch Ngọc Đường phản đòn, “Cả thế gian này cũng chỉ có ngươi đủ bản lĩnh làm hư ta…”

 

Bạch Ngọc Đường gật đầu rất tự tin, “Phải, phù hợp thường có rất nhiều, nhưng phù hợp nhất thì chỉ có một. Thích, ghét cũng thường có rất nhiều, ghét nhất cũng có thể rất nhiều, nhưng thật sự thích nhất…” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đưa tay ấn nhẹ lên ngực Triển Chiêu, “Trong này, vĩnh viễn chỉ đủ chỗ cho một người.”

Thực ra khá nhiều lúc tôi thấy Triển Chiêu rành mạch mọi thứ chứ không phải không biết gì. Nhưng dường như là ngại ngùng, hoặc là không có can đảm chọc thủng lớp giấy mỏng giữa hai người để quang minh chính đại như Công Tôn và Triệu Phổ. Miêu Miêu da mặt vốn mỏng lắm.

“Sao?”. Triển Chiêu cảm nhận được hơi thở của Bạch Ngọc Đường ngay bên vành tai mình, giật nảy, con chuột này nhìn có vẻ lạnh lùng mà người lại rất nóng.

“Con mèo nhà ngươi,” Bạch Ngọc Đường đăm đăm nhìn khuôn mặt nghiêng rất đẹp của Triển Chiêu, nói: “Không thành thật”.

“Đâu…đâu có?”. Triển Chiêu vội hất mặt lên.

Bạch Ngọc Đường cầm đao lại đứng thẳng lên, “Hay là ta đổi với ngươi? Ngươi cho ta kiếm của ngươi, ta cho ngươi đao của ta.”

Triển Chiêu chớp chớp: “Được sao? Không phải ngươi nói đao là bảo vật gia truyền của sư phụ ngươi sao?”

“Sư phụ ta đã nói rồi.” Bạch Ngọc Đường chọc ghẹo: “Truyền nội không truyền ngoại, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài”.

Triển Chiêu mấp máy môi, đột nhiên nhớ tới hình như sư phụ nhà mình cũng từng nói như vậy, dặn không được cho người khác, phải cho người của mình, là người mà trong lòng mình thật sự thích, phải giữ lấy bằng được!

……

“Đừng nhiều lời!”. Triển Chiêu đột nhiên túm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, dựng thẳng lông mày, trợn tròn mắt, “Ngươi dám cho thì ta dám lấy, có muốn thử không?”

Lần này đến Bạch Ngọc Đường sửng sốt, một lúc sau, hắn mới hỏi: “Mèo…Ngươi có biết ‘lấy’ có nghĩa là gì không?”

Triển Chiêu im lặng một lúc, “Khẩu phần của ngươi, ngươi tự giải quyết đúng không? Ngươi cũng biết phủ Khai Phong là nha môn trong sạch, phòng của ta chia ngươi một nửa, nhưng ngươi cũng phải quét dọn, ít nhất ba lần một tháng. Tủ cho ngươi, rương của ta, một tháng chỉ cho đến Thái Bạch Cư một lần, giường mỗi người một nửa, bồn tắm mỗi người một cái!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người một lúc lâu, thở dài, “Mèo, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Không biết lắm.” Triển Chiêu thành thật lắc đầu, dù sao thì cũng đã nói ra rồi.

“Ngươi đang mời ta đến sống cùng ngươi đến hết quãng đời còn lại sao?” Bạch Ngọc Đường cười cực kỳ chói mắt, “Không sao, có thể đến Thái Bạch Cư mỗi ngày, ta mời.”

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người là có Tiểu Tứ Tử đẩy phía sau Triển Chiêu. Lúc đó Bạch Ngọc Đường đang ăn “cổ vịt cay chết mèo”, thế là miếng cổ vịt sang bên Triển Chiêu luôn. Triển Chiên còn ngơ ngơ ngác ngác gặm hết miếng cổ vịt đó nữa chứ. Hai người nhìn xương vịt còn lại mà nghĩ lung tung, mặt đỏ hết. Haha, tưởng tượng thôi đã thấy có bao nhiêu dễ thương.

Sau đó hai người càng đến gần nhau thêm một chút. Mối quan hệ có sự thay đổi rõ rệt.

Triển Chiêu đeo tay nải quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người nhìn chằm chằm cái bát không, liền đi đến, nhỏ giọng nói: “Có một vài chuyện, chỉ làm cho một người”.

Một khi đã xác định đối phương, cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trân trọng, chung thủy, đối với người đó tốt hơn hết thảy, như kiểu cả đời chỉ yêu và ở bên một người vậy. Có lẽ mang tâm tình chọn bạn đời nên trước đó Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới cẩn thận như thế, vừa để bảo hộ tình bằng hữu lâu năm, vừa để xác định đối phương là người mình cần và cũng cần mình.

Tôi để ý thấy một điểm là Thử Miêu mất khá lâu để hai bên thẳn thắn thành khẩn, lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại tốn thời gian ngắn rất nhiều biến từ người yêu thành phu phu. Chắc hẳn chính bản thân họ cũng đã chờ đợi cột mốc quan trọng trong đời này. Sau khi kết hôn thì suốt ngày ngọt nị với nhau, như kiểu để bù đắp cho quãng thời gian trước đó. Hai người ánh mắt luôn tại đối phương. Bạch Ngọc Đường cười ôn nhu và làm nũng. Triển Chiêu lực ghen lên một tầm cao mới. Trong chính văn tác giả bỏ qua quá trình hai người đính hôn ở Hãm Không Đảo, chỉ qua loa nhắc vài câu khi Triển Chiêu từ Hãm Không Đảo quay lại phủ Khai Phong vì một vụ án mới. Cơ mà vài chi tiết nhỏ nhỏ đã đủ phát cuồng rồi. Nào là mấy ngày đầu Triển Chiêu không xuống được giường, suốt hai tháng ít ra khỏi phòng Bạch Ngọc Đường, lúc hôn môi Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu có cái răng nanh nhọn….

Giữa Miêu Miêu và Bạch Bạch có nhiều kỷ niệm ngọt ngào, JQ tung tóe. Cái nào tôi cũng muốn ghi lại, mỗi lần đọc chỉ thấy ấm áp, cười cười như ngốc thôi. Xét về tính cách, hai người đối lập nhau, bổ khuyết cho nhau. Xét về bản tính thì giống y như nhau, đúng là tuyệt phối!

Ngoài đôi chính Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, dàn phụ nhiều nhưng đất diễn đầy đủ, ai cũng để lại ấn tượng riêng. Tôi không quá thích truyện nhiều CP, đến Quỷ Hành thì ship hết CP này đến CP kia. Nhĩ Nhã dường như cũng có mục đích tạo nhân vật theo cặp cho bớt cô đơn (tuy có thể chỉ là bạn bè thân thiết, tri kỷ hiểu nhau).

Công Tôn là một thư sinh tinh thông cầm kỳ thi họa. Công Tôn am hiểu y thuật, được mệnh danh là thần y, thường xuyên khám nghiệm tử thi cho các vụ án ở phủ Khai Phong. Công Tôn nhận biết rất nhiều loại dược thảo và hiểu biết xã hội rộng rãi, có thể xưng là đa tài bác học. Công Tôn đã từng theo Triệu Phổ đi tòng quân, làm quân y trong doanh của Triệu Phổ. Một đặc điểm của Công Tôn là miệng độc, nói năng sắc sảo và sở thích có phần kỳ quái không giống người thường cho lắm.

Triệu Phổ, tên thân mật là Cửu Cửu, là một Vương gia nhưng thuở nhỏ do màu mắt lạ và dòng máu lai nên bị hắt hủi, một mình lang bạt, trở nên cứng rắn và mạnh mẽ như hiện tại. Triệu Phổ có chút lưu manh bĩ khí, thích ngao du tự do hoặc đánh giặc hơn là lên ngôi Hoàng đế cho dù hắn cũng rất phù hợp nếu không có Triệu Trinh. Trên chiến trường thì Triệu Phổ tỏa ra khí chất của một bậc đại tướng, oai phong uy dũng làm địch quân run sợ. Triệu Phổ mà nghiêm túc thì đối phương càng không có đường thắng. Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cũng là người giỏi dùng đao. Đao pháp tài giỏi, đao là Tân Đình Hầu nổi tiếng từ thời Tam Quốc. Bản thân Triệu Phổ thì hoàn toàn không phải hạng võ tướng hữu dũng vô mưu. Triệu Phổ chỉ không thích thơ từ ca phú, chứ hắn cực am hiểu lịch sử, nhất là binh pháp và các trận đánh. Triệu Phổ còn là một tay chơi cờ rất giỏi. Ngựa đen Hắc Kiêu cũng là một bảo mã, JQ tùm lum với con lừa nhỏ của Công Tôn. Triệu Phổ có thể coi là bậc kỳ tài, chính vì thế nên hắn mới có thể cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giải quyết vụ án Cực Lạc Chi Địa đó.

CP này đất diễn khá nhiều, là CP phụ trong Quỷ Hành Thiên Hạ. Tôi rất yêu quý họ, cho nên tôi rất tò mò quá trình Triệu Phổ gặp gỡ và theo đuổi Công Tôn, hẳn sẽ vô cùng thú vị.

Tiểu Tứ Tử mập mạp ú na ú nần đáng yêu 8 tuổi của nhà Công Tôn tên thật là Triệu Cẩn Dực, tên thân mật Tiêu Lương thường gọi là Cẩn Nhi. Tiểu Tứ Tử tuy là trẻ con nhưng khi cần vẫn rất hữu ích. Mắt phải giật là Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ có chuyện. Mắt trái giật là Triển Chiêu và Công Tôn. Cực kỳ đúng đó nha. Tiểu Tứ Tử còn có vẻ ngoài ngây thơ ngốc ngốc nên hay được nhiều người tâm sự. Kỳ thực do quá khứ bị xa lánh ghét bỏ, Tiểu Tứ Tử luôn để ý đến cảm xúc của người xung quanh, nên bé dễ dàng nhận ra ai tốt ai xấu. Tiểu Tứ Tử là một nét vẽ thú vị trong truyện, có công ghép đôi Thử Miêu, còn là bước ngoặt của rất nhiều vụ án. Tiểu Tứ Tử có lòng thương người và thiên phú về y, tương lai hẳn sẽ thành một vị thần y nổi tiếng như phụ nhân bé bây giờ.

Tiêu Lương là trúc mã của Tiểu Tứ Tử, lưu lạc từ sa mạc và được Triệu Phổ nhận làm đồ đệ. Tiêu Lương được coi như một thành viên trong gia đình Công Tôn, rất được yêu thương. Tiêu Lương trưởng thành sớm, tự lập, nên nhận nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Tứ Tử, và hai người suốt ngày dính nhau. Tách Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử ra chính là trừng phạt bọn họ. Tiêu Lương chăm chỉ luyện võ, học một hiểu mười, tất cả là để bảo vệ người thân, nhất là bảo vệ Tiểu Tứ Tử. Cảm xúc trong sáng từ CP trẻ con này luôn khiến tôi mỉm cười. Tiêu Lương x Tiểu Tứ Tử như một phiên bản nhỏ của Triệu Phổ x Công Tôn vậy.

Bao Duyên là con trai của Bao Chửng, biệt danh Tiểu Màn Thầu. Trái ngược với cha, Bao Duyên trắng trẻo thư sinh. Bao Duyên thừa hưởng đầu óc nhanh nhạy và tính cách chính trực của Bao Chửng. Bao Duyên cũng hay đọc sách nên giúp ích khá nhiều cho phủ Khai Phong. Mỗi khi cần tìm thông tin từ sách vở là bị đẩy cho Bao Duyên hết.

Bàng Dục vốn là nhị thế tổ, ăn chơi suốt ngày. Nhưng dần dần lãng tử hồi đầu, thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Bàng Dục suốt ngày ở trong phủ Khai Phong, còn tham gia vào vô số vụ án. Sự nhanh nhẹn và đầu óc lắm mưu kế của Bàng Dục rất có ích. Lưu manh thì có lưu manh trị mà. Bàng Dục cũng hay bám Bao Duyên, ở lại phủ Khai Phong. Hắn tung hứng với Bao Duyên ăn ý, luôn đạt được mục đích đề ra.

Ông ngoại của Triển Chiêu, Ân Hậu, và Thiên Tôn, sư phụ của Bạch Ngọc Đường thì đẹp đôi kiểu khác. Hai người đều là “lão quái vật” hơn 100 tuổi mà vẫn giữ được nét trẻ trung và võ công đệ nhất. Mị lực phi phàm và vẻ ngoài hút mắt của nam nhân trưởng thành không phải dạng đùa đâu. Ân Hậu và Thiên Tôn là đối thủ mấy chục năm, tranh nhau từ võ công đến con cái, đến đồ đệ. Hai người hay móc mỉa nhau, chọc tức nhau, nhưng lại hiểu nhau nhất, cũng quan tâm đến đối phương vô cùng. Tiểu Tứ Tử ghép đôi Thử Miêu xong rồi chuyển mắt sang hai người là đúng lắm, JQ tung tóe thế mà. Tuy nhiên họ chưa từng nghĩ đến phương diện này thì phải, và có lẽ hai người không ai nhường ai thì vẫn hợp làm tri kỷ hơn. Có chút tiếc, mà chỉ đành YY trong tư tưởng vậy.

Triển Hạo thay vì nói lai giả bất thiện, thì là khẩu xà tâm phật đúng hơn. Hắn được bao trùm bởi bí mật, thần thần bí bí từ đầu đến cuối bộ. Điểm này kích thích trí tò mò, nhưng lại làm tôi có chút khó chịu vì Triển Hạo là anh của Triển Chiêu, mà không rõ chính tà. Chỉ là tác giả tẩy trắng hay quá, lúc nghi ngờ nhất thì cho Triển Hạo nhảy ra chứng minh trong sạch rồi lại biết mất. Không phủ nhận Triển Hạo âm thầm giúp Triển Chiêu và mọi người rất nhiều. Hắn không có ý hại đến tính mạng của bất kỳ ai thân cận với Triển Chiêu. Có ghét cũng không có lý do để ghét. Cùng lắm thì vì hắn bí mật quá, cảm giác sau sự kiện nào đều có bóng dáng của hắn nên không thích thôi. Hoặc giả có thêm sự thân thiết giữa Triển Chiêu và Triển Hạo hồi nhỏ và vụ thiên định liên quan đến Thận Lâu đã làm Bạch Ngọc Đường ưu sầu một thời gian ấy. Sau vụ hắn để Bạch Ngọc Đường đánh với Nộ Yêu, khiến Bạch Ngọc Đường bị thương trôi trên suối thì càng không thích lắm. Đoạn cuối Triển Hạo chứng minh mình không có ý xấu rồi quay về Hồng Ân trại là xong, nên cảm giác thiếu thiếu.

Đọc truyện ngoài mấy CP chính thức như Thử Miêu, Công Tôn Sách x Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử x Tiêu Lương, tôi còn muốn ship rất nhiều các CP vì JQ tùm lum luôn. Vài CP chỉ ship cho vui do khả năng thành đôi bằng 0% như Bao Chửng x Bàng Cát, Triển Thiên Hành – cha Triển Chiêu x Bạch Hạ – cha Bạch Ngọc Đường, Ân Lan Từ – mẹ Triển Chiêu x Lục Tuyết Nhi – mẹ Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu – ông ngoại Triển Chiêu x Thiên Tôn – sư phụ Bạch Ngọc Đường. Dù có gia đình rồi, mấy người này vẫn tạo chemistry khi ở cạnh nhau làm tôi thấy có vẻ là có “gian tình” :)) Ngoài ra, vài CP như Giả Ảnh x Tử Ảnh, Bàng Dục x Bao Duyên, Nhạc Dương x Đường Thạch Đầu…đều có phấn hồng phao phao xung quanh… Mấy đôi này có thể có oan gia, nhưng hầu như đều có nhiều điểm tương tự với đối phương. Triển Thiên Hành và Bạch Hạ thì là tương tự tựa như tri kỷ. Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi là thanh mai thanh mai, cãi nhau suốt ngày, song cũng là hiểu nhau nhất. Ân Hậu và Thiên Tôn giống thế. Bao Chửng và Bàng Cát thì hỗ động thật không tệ, không có khả năng thành đôi thì ship CP con trai cũng ok lắm. Bàng Dục Bao Duyên bên nhau suốt, trải qua không ít khó khăn cực khổ nữa. Nhạc Dương và Đường Thạch Đầu ít xuất hiện hơn, ít hỗ động hơn, nhưng mỗi lần tương tác đều cảm thấy có vấn đề (hay là do tôi có vấn đề? :))). Giả Ảnh thì có khả năng lớn là có cảm tình với Tử Ảnh (chỉ là không biết cảm tình gì). Giả Ảnh nặng tâm sự, trưởng thành, đi đôi với Tử Ảnh ngây ngốc đơn thuần không thể hợp hơn.

Đám động vật như Tảo Đa Đa x Bạch Vân Phàm hay Thạch Đầu x Tiễn Tử đều cực cute. Riêng đám động vật thì vẫn có bản tính nên vẫn là đực x cái, chứ không có đực x đực. Thạch Đầu thích mỹ nhân nên suốt ngày dụi chân Bạch Ngọc Đường, Tiễn Tử thì canh bên cạnh sợ Thạch Đầu bị mỹ sắc dụ mất. Táo Đa Đa và Bạch Nhất Phàm thì nhìn thấy đối phương là quên luôn chủ nhân. Giấc mơ của Tiểu Tứ Tử về người của phủ Khai Phong biến động vật khá thú vị. Triển Chiêu là mèo, Bạch Ngọc Đường là chuột. Công Tôn là hồ ly, Triệu Phổ là sói. Tiêu Lương là chó, Tiểu Tứ Tử là thỏ. Bao Duyên là cừu, Bàng Dục là cáo. Bao Chửng là gấu đen, Bàng Cát là heo. Tưởng tượng ra đã thấy moe rồi.

Truyện theo hướng huyền bí linh dị, song sau đó lại để lộ ra là hoàn toàn không có yêu ma quỷ quái nào hết. Đọc giải thích kỹ càng, nhưng nói thật là đôi khi tôi vẫn hơi lơ mơ. Tất cả các vụ án đều được nối với nhau nên cần đọc liền mạch mới thẩm thấu hết cái hay của nó. Truyện rất đáng đọc.


Giá bìa 410.000   

Giá bán

328.000 

Tiết kiệm
82.000  (20%)
Giá bìa 410.000   

Giá bán

328.000 

Tiết kiệm
82.000  (20%)