Rạp Xiếc Đêm - Erin Morgenstern |
|
Tác giả | Erin Morgenstern |
Bộ sách | |
Thể loại | Trinh thám |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub azw3 |
Lượt xem | 9257 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Erin Morgenstern Trinh thám Tiểu thuyết Văn học Mỹ Văn học phương Tây |
Nguồn | tve-4u.org |
LONDON, 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1901
Celia ước gì mình có thể đóng băng được thời gian mỗi khi cô lắng nghe nhịp tim Marco đập bình ổn cùng tiếng tích tắc của đồng hồ. Để mãi mãi ở trong khoảng khắc này, cuộn tròn trong vòng tay anh, và bàn tay anh nhẹ vuốt lưng cô. Để không phải ra đi.
Cô chỉ có thể khiến nhịp tim của Marco chậm lại vừa đủ để anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô đã có thể đánh thức anh, nhưng bầu trời ngoài kia đang dần sáng, và cô sợ hãi khi nghĩ phải nói lời tạm biệt.
Thay vào đó, cô hôn thật nhẹ lên đôi môi anh và lặng lẽ mặc đồ khi anh vẫn đang ngủ. Cô tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và đặt nó trên mặt lò sưởi, giữa hai trái tim sắc nét trên quân bài.
Cô chựng lại khi mặc áo khoác, ánh mắt hướng vào những cuốn sách rải rác trên mặt bàn.
Có lẽ nếu hiểu được rõ hơn các hệ thống của anh thì cô đã có thể sử dụng chúng để giúp rạp xiếc độc lập hơn.
Để trút bỏ khỏi bản thân phần nào gánh nặng. Để họ có thể ở bên nhau thêm vài giờ đồng hồ vụng trộm, mà chẳng cần phá bỏ luật chơi.
Đó là món quà tốt nhất cô nghĩ mình có thể tặng anh, nếu như họ không buộc được thầy của một trong hai bên đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cô nhặt tập sách kín đặc những cái tên. Có vẻ sẽ là khởi đầu tốt khi cô hiểu được nền tảng của những gì phải hoàn thành.
Cô cầm theo nó khi rời đi.
Celia đóng cửa căn hộ của Marco khẽ khàng hết mức có thể sau khi lách mình vào bóng tối ngoài sảnh với cuốn sách bìa da kẹp dưới cánh tay. Khóa trượt vào ổ phía sau cô phát ra những tiếng lạch cạch nghèn nghẹt.
Cô không nhận ra dáng hình ẩn trong bóng tối gần đó cho đến khi ông lên tiếng.
“Con điếm phản trắc,” ông thốt lên.
Celia nhắm mắt, cố gắng tập trung, nhưng chẳng dễ gì gạt ông đi một khi ông tóm được cô, mà cô thì chẳng thể nào kiểm soát nổi chuyện này.
“Ngạc nhiên thật, bố đợi ở sảnh chỉ để gọi con như thế,” cô nói.
“Nơi này được phong ấn cẩn mật đến phát bực,” Hector nói, vẫy tay về phía cánh cửa. “Chẳng gì có thể chui vào nếu thằng nhãi kia không thực sự muốn thế.”
“Thế thì tốt,” Celia nói. “Bố có thể tránh xa anh ấy, và bố có thể tránh xa con.”
“Con định làm gì với cái của ấy?” ông hỏi, hướng về phía cuốn sách dưới cánh tay cô.
“Không can dự tới bố,” Celia nói.
“Con không được can thiệp vào công việc của cậu ta,” Hector nói.
“Con biết, hình như can thiệp là một trong số rất ít những điều bị qui là phạm luật. Con không có ý định can thiệp, con muốn biết về hệ thống của anh ấy để mình không cần phải liên tục chi phối rạp xiếc quá nhiều.”
“Hệ thống của cậu ta. Hệ thống của Alexander là thứ con không nên dính vào. Con không biết là mình đang làm cái gì đâu. Ta đã đánh giá quá cao năng lực đương đầu với thách thức lần này của con rồi.”
“Chẳng phải đây là một trận đấu sao?” Celia hỏi. “Đó là việc làm thế nào giải quyết được những hậu họa của pháp thuật khi bị đặt tại một chốn công khai, trong một thế giới không hề tin những điều như thế. Đó là bài kiểm tra sức chịu đựng và khả năng kiểm soát chứ đâu phải kĩ năng.”
“Nó là bài kiểm tra sức mạnh,” Hector nói. “Và con là kẻ yếu. Yếu hơn ta đã nghĩ.”
“Vậy hãy để con thua đi,” cô nói. “Con kiệt sức rồi bố ạ. Con không thể làm việc này nữa. Không giống như bố có thể hể hả nốc cạn một chai whiskey một khi kẻ thắng cuộc được vinh danh.”
“Kẻ thắng cuộc mà được vinh danh cái gì,” bố cô nói. “Trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc chứ không có dừng lại giữa chừng đâu. Lẽ ra đến giờ con phải hiểu được điều đó mới phải. Con đã từng khá là thông minh cơ mà.”
...