Sưu Thần Ký là một truyện tiên hiệp kể về cuộc đời của Thác Bạt Dã, một thiếu niên bình thường sống trong một thế giới tu tiên. Thác Bạt Dã không có thiên phú tu luyện, nhưng lại có một tình yêu mãnh liệt với thế giới tu tiên. Anh đã cố gắng tu luyện, vượt qua mọi khó khăn thử thách để trở thành một cường giả.
Cuộc đời của Thác Bạt Dã gắn liền với những biến cố lớn của thế giới tu tiên. Anh đã từng tham gia vào những cuộc chiến tranh, chống lại những thế lực ma quỷ, bảo vệ hòa bình cho thế giới. Anh cũng đã gặp gỡ và kết giao với nhiều người bạn, cùng nhau trải qua những kỉ niệm khó quên.
Review đánh giá:
Sưu Thần Ký là một truyện tiên hiệp có cốt truyện hấp dẫn, mạch lạc, lôi cuốn. Tác giả Thụ Hạ Dã Hồ đã xây dựng một thế giới tu tiên rộng lớn, với nhiều chủng tộc, môn phái khác nhau. Các nhân vật trong truyện được xây dựng khá chi tiết, có tính cách và câu chuyện riêng.
Nhân vật chính Thác Bạt Dã là một nhân vật được nhiều độc giả yêu thích. Anh là một người có ý chí kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Anh cũng là một người có trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Tuy nhiên, truyện cũng có một số điểm hạn chế như:
Nhìn chung, Sưu Thần Ký là một truyện tiên hiệp đáng đọc, phù hợp với những ai yêu thích thể loại này.
Đánh giá chi tiết:
Tình tiết trong truyện được xây dựng khá hấp dẫn, lôi cuốn. Các tình tiết được sắp xếp hợp lý, logic, không gây nhàm chán cho người đọc. Truyện có nhiều tình tiết hành động, đấu pháp gay cấn, hấp dẫn. Ngoài ra, truyện cũng có nhiều tình tiết cảm xúc, lãng mạn, khiến người đọc cảm động.
Các nhân vật trong truyện được xây dựng khá chi tiết, có tính cách và câu chuyện riêng. Nhân vật chính Thác Bạt Dã là một nhân vật được nhiều độc giả yêu thích. Anh là một người có ý chí kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Anh cũng là một người có trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ngoài ra, các nhân vật phụ trong truyện cũng được xây dựng khá tốt, góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho truyện.
Tác giả Thụ Hạ Dã Hồ đã xây dựng một thế giới tu tiên rộng lớn, với nhiều chủng tộc, môn phái khác nhau. Thế giới trong truyện khá phong phú, đa dạng, mang đến cho người đọc những trải nghiệm mới mẻ.
Cốt truyện của truyện khá hấp dẫn, mạch lạc, lôi cuốn. Truyện có nhiều tình tiết bất ngờ, kịch tính, khiến người đọc không thể đoán trước được.
Nghệ thuật trong truyện khá tốt, đặc biệt là trong các đoạn hành động, đấu pháp. Tác giả sử dụng ngôn từ linh hoạt, miêu tả chi tiết, sinh động, giúp người đọc dễ dàng hình dung được các tình huống trong truyện.
Kết luận:
Sưu Thần Ký là một truyện tiên hiệp đáng đọc, phù hợp với những ai yêu thích thể loại này. Truyện có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng tốt, thế giới quan đa dạng, nghệ thuật tốt.
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi khắp mặt biển, mặt biển mênh mông cuồn cuộn gợn sóng kim quang mấy ngàn dặm. Gió đêm ấm áp thổi qua rừng cây trên Vạn Nhận Tuyệt bích, tung bay khắp nơi trên mặt mũi hắn. Cảm giác ấm áp mà gai mũi khiến hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nơi này là nơi hắn lần đầu nhìn thấy biển rộng, không ngờ tạo hóa ngày qua ngày trêu ngươi hắn lại tới sườn nam Đông Hải này. Nơi đây chính là dãy núi chính bên cạnh núi Nam Đoạn Sơn, dòng suối chảy ồ ồ qua rừng đào chảy qua rừng cây Long Nha chảy xuống tạo thành thác nước cao vạn trượng. Bởi vì thác nước từ thế núi quá cao rơi xuống giữa sườn núi liền bị gió biển thổi bay đến làm tan vỡ ngọc cốc khắp Tây Bắc. Bên cạnh đầm rồng dưới chân núi đã sớm không nhìn thấy thác nước chỉ có thể cảm nhận được mưa phùn đầy trời.
Cảnh vật như những người qua đời. Nhưng thiếu niên chí lớn năm đó sớm đã biến thành lão giả hạc già.
Qua mấy canh giờ nữa là tới nhân sinh của hắn sao? Trong lòng lão nhân nổi lên vẻ đau thương nhàn nhạt. bươm bướm bay lượn xoay quanh ánh nắng chiều như sóng biển mơ hồ. Hắn nằm ở bên vách đá lắng nghe rong biển bên tai chảy xuống, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh.
Cách hắn bảy thước có một gốc hải đường ngọc bích diễm lệ. Vẻn vẹn bảy thước này không cách nào chạm tới tay của hắn. Mà con bướm kia lại nhẹ nhàng rơi vào cánh hoa hải đường.
Hương hoa hải đường ngọc bích nồng đậm hòa lẫn với mùi cỏ xanh, trong gió nhẹ, khí tức mặt trời ban chiều bỗng chốc hóa thành một mùi vị kỳ dị từ mũi một mực ngứa đến trong lòng hắn.
Năm Đại Hoang năm thứ năm, hắn một kiếm ở Nam Tế Phong đắc ý đánh bại thiếu niên cầm cầm tiên thành danh xuân phong. Đêm hôm đó hắn cùng Đinh Hương tiên tử ngồi cạnh con suối, hái một đóa Bích Ngọc Hải Đường nhưng lại bị nàng vứt thẳng vào trong thác nước. Một đóa bích ngọc hải đường kia có phải là một cây này không? nhuyễn ngọc ôn hương giống như còn trong hơi thở.
Trong rừng cây này còn xảy ra chuyện gì? Hắn hoảng hốt nhớ lại năm thứ sáu Đại Hoang gặp gỡ trong rừng cây, linh cảm hắn đấu đến hiệp thứ ba trăm chín mươi hai khi gặp gỡ trên linh cảm, hắn bèn dùng lá cây viết bốn chữ "thiếu niên anh hùng", sau đó vứt bỏ kiếm nhận thua.
Năm Đại Hoang thứ sáu mươi chín, hắn đưa mắt nhìn lên Long Nham nham, đưa Không Tang tiên tử sang phía đông qua Thang Cốc. Đêm đó hắn uống chín mươi tám vò rượu say đến bất tỉnh nhân sự. Hôm sau một mình ném Kiếm Long đàm Tây Du cũng không có tới tận bây giờ. Như thế tính ra hắn đã hơn hai trăm năm chưa từng tới nơi này.
Không ngờ hai trăm năm sau chốn cũ lại gặp bách thảo độc chôn ở đây.
Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm không xuất hiện. Chỉ là lần này Đông Lai vốn là chuyện chưa làm nên sao có thể an tâm hóa vũ.
Vừa nghĩ tới đây có một con Tỳ Hưu vui vẻ nhảy từ trong bụi cỏ ra dừng lại bên cạnh hắn. Hắn nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm vào xúc tu đang đong đưa nhẹ nhàng, một lát sau ngạo mạn nhảy lên người hắn, nhảy qua bụi cỏ rồi nghênh ngang rời đi.
Hắn bật cười khanh khách. Thì ra hiện tại ngay cả một con Toan Nghê hắn cũng không bằng.
Hai trăm năm trước hắn đã vô địch thiên hạ hàng long phục hổ, đâu chỉ ngàn người. Không thể tưởng được hôm nay núi bị cương, ngay cả một con Côn Bằng cũng không để hắn vào mắt thế sự vô căn cứ như vậy. Hắn càng nghĩ càng buồn cười, cất tiếng cười to.
Tiếng cười cuồn cuộn khiến chim rừng kinh hãi bay mất.
Ông lão đột nhiên dừng cười, nghiêng đầu lắng nghe. Từ xa ngoài rừng cây truyền đến tiếng bước chân. Ông lão nhất thời lộ vẻ vui mừng, nhưng sau khi nghe xong lại thất vọng lắc đầu mà nằm ngửa.
Qua một lúc lâu tiếng bước chân càng ngày càng gần với một thiếu niên quần áo lam lũ đi ra từ trong rừng. Thiếu niên kia ước chừng mười ba mười bốn tuổi, mặt mũi đầy bụi đất, đôi mắt to linh động nghiêng nghiêng nghiêng cắm một cây sáo trúc xanh lục ở bên hông. Thiếu niên nhìn thấy một lão giả giống như hạc tím thần tiên cũng đang nằm trên bãi cỏ, trừng mắt nhìn hắn rồi mỉm cười nói: "Lão tiền bối vừa rồi là ngươi cười phải không?" Thiếu niên nhếch miệng cười nhếch nhác, nhưng nụ cười này khiến người ta không khỏi yêu thích. Lão nhân cười ha ha ba tiếng, thiếu niên đột nhiên thu liễm nụ cười lộ ra vẻ hung hăng nói: "Vừa rồi ta đang định hạ xuống mấy đám mây đã bị ngươi dọa cho một trận tiệc tối! Ngươi đúng là không chịu nổi hả!" Lão nhân cười dài nói: "Lão nhân nghe thật thú vị!"
Tiếng cười như sấm sét giữa đất bằng, đinh tai nhức óc. Thiếu niên lảo đảo một cái liền trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt hai tai rung động. Trên trời bỗng nhiên rơi thẳng xuống hơn mười con chim tước tất cả đều rơi vào trong lòng thiếu niên.