Tầm Tần Ký là một tiểu thuyết trung văn có độ dài tầm 4000 chữ một chương, nói về Hạng Thiếu Long và những điều anh ta phải trải qua sau cuộc xuyên không bất đắc dĩ của mình.
Chỉ vì chút mâu thuẫn với người đẹp giá băng Trịnh Thuý Chi mà Hạng Thiếu Long được chọn để thực hiện một nhiệm vụ bí mật – thử nghiệm máy thời gian. Trở về quá khứ khi mới hai mươi tuổi, Hạng Thiếu Long nào có ngờ cuộc đời anh từ đây lại gắn liền với Trung Hoa cổ đại, một thời đại cách anh 2000 năm lịch sử.
Mang trong mình bản tính phong lưu, hào hoa và những suy nghĩ hết sức tiến bộ, Hạng Thiếu Long đã lần lượt chiếm trọn trái tim của biết bao thiếu nữ xinh đẹp. Đó là cô tiểu thư Ô Đình Phương kiêu kỳ, phu nhân Triệu Nhã đa tình, nàng công chúa bất hạnh nhà Triệu, tài nữ họ Kỷ, thái phó Cầm Thanh… Những người con gái đi qua đời Thiếu Long nhiều, nhiều đến độ bản thân anh cũng không tin nổi.
Thế nhưng , nếu lúc mới đến, Thiếu Long tự hào về sức hút của mình bao nhiêu, thì càng đến cuối, anh càng thấm thía cái đau của “tình” bấy nhiêu. Bị Triệu Nhã lừa gạt, bị Chu Cơ, Hàn Tinh, Viên Viên… những người đàn bà nắm quyền lực trong tay lợi dụng… tất cả như cứa sâu vào trái tim Hạng Thiếu Long, và đặc biệt, cái chết của những người con gái quanh anh đã để lại những vết thương không bao giờ lành.
Nếu như người bạn thân thiết nhất của anh là Đằng Dực và Kinh Tuấn, thì người đồng hành cùng anh trong suốt cuộc hành trinh chính là “may mắn”. Hạng Thiếu Long quá sức may mắn. Lạc về quá khứ, nhưng rất nhanh chóng chiếm được vị trí quan trọng trong nhà họ Ô – một gia tộc lớn đến mức lượng dê bò phải tính bằng sơn cốc. Không phủ nhận tài năng của anh bộ đội đặc công cũng như những kiến thức lịch sử đã giúp Thiếu Long rất nhiều, nhưng trong những trường hợp hiểm nghèo, may mắn đã khiến anh trở thành vị anh hùng bách chiến bách thắng.
Hạng Thiếu Long biết và hiểu lịch sử. Nhưng anh đã không chọn nắm lấy lịch sử mà tự nguyện trung thành với nó. Trung thành không chỉ là tin, mà là làm mọi cách chứng minh nó. Thiếu Long đã làm thế, nếu không anh đã không đưa Tiểu Bàn lên thành một Thuỷ Hoàng Đế danh để ngàn năm. Anh ngay từ đầu đã xác định mình sẽ đến gặp ông Tần Thuỷ Hoàng lừng danh và nhất định tận lực phò tá cho ông ta, và anh quả đã làm được. Trong lòng Tiểu Bàn, anh là sư phụ, là người cha, là người anh hùng bất bại.
Thiếu Long trải qua nhiều chuyện, được và mất nhiều ngang nhau. Quả thực đời là công bằng. Anh càng thành công thì những thứ anh phải trả càng nhiều. Sự ra đi của người anh yêu, sự lừa gạt, sự đểu cáng của những kẻ thống trị… Tất cả khiến cho Thiếu Long không thể kiêu ngạo. Anh nhận ra rằng, một cuộc sống tự do ở thảo nguyên cùng đám thê thiếp và những người anh em chính là cuộc sống ở thiên đường, như lời Mỹ Tàm Nương đã nói với anh trong những ngày đầu lưu lạc.
Đọc 289 chương của bộ truyện, có một cảm giác rõ ràng rằng tác giả đã xây dựng nên hình tượng Hạng Thiếu Long quá hoàn hảo. Từ hình thể, gương mặt, tính cách lẫn tài năng… Thiếu Long chẳng thiếu thứ gì. Mang trong mình hai ngàn năm tinh hoa cùng cách suy nghĩ hiện đại, anh đã biết cách trung hoà với lối nhìn nhận cổ xưa, tạo nên một Hạng gia mà Kỷ Yên Nhiên phải yêu bằng cả thể xác và tâm hồn.
Kết truyện thật đẹp. Tiểu Bàn cho dù đã đổi thay nhưng suy nghĩ của cậu về anh vẫn là một người anh hùng không thể gục ngã. Cậu đã muốn giết anh, nhưng rồi khi nhìn linh vị Ni phu nhân – người mẹ ruột – cậu đã chấp nhận nhắm mắt buông tay, nói với anh rằng “Sư phụ!. Chúc người đi đường bình an”. Không còn Thủy Hoàng Đế, chỉ còn Tiểu Bàn, người con trai đầu tiên của Hạng Thiếu Long mà thôi….
Thay lời kết, tôi dùng câu nói tâm đắc nhất truyện của Thiếu Long để nói ra đây : “Ðiều ta nghĩ thông là thắng thì sao, bại thì đã sao. Thành công hay thất bại không quan trọng, chỉ cần sống một cách oanh liệt, tên tuổi đi vào lịch sử của ngàn năm sau thì đã không uổng kiếp này”. Vâng, cho đến sau cùng, Thiếu Long đã hiểu anh trung thành với chính mình biết bao.
by Pi
***
Triệu Nhã - Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị
Trước tiên phải nói: với tôi thế giới truyện Kiếm hiệp hay Võ hiệp kỳ tình tôi hoàn toàn chẳng mấy quan tâm, mặc dù cũng có đọc khá nhiều những tác phẩm của nhiều những tác giả khác nhau nhưng tôi chỉ coi nó như một loại sách để giải trí và giết thời gian.
Ngoài những tác phẩm của Kim Dung và Cổ Long; tôi vốn nghĩ sẽ không còn có một tác giả nào có thể khiến cho tôi đọc xong tác phẩm của họ rồi nhớ mãi về nhân vật được họ xây dựng.
Thế nhưng, khi đọc Tầm Tần Ký của Huỳnh Dị tôi lại không thể nào quên hình bóng một người con gái mà có lẽ thể xác thuộc về mọi người trong thiên hạ. Tôi cũng ngạc nhiên với mình.
Khi bắt đầu đọc tác phẩm tôi vốn có ác cảm với con người này; thầm trách anh chàng Hạng Thiếu Long làm sao có thể thật lòng yêu một con người như thế; lại còn cảm thấy bực bội với Hạng Thiếu Long vì sau khi từ Đại Lương quay về đã phát hiện ra sự thay đổi của Triệu Nhã vậy mà cuối cùng vẫn tha mạng cho cô ta.
Ác cảm dành cho Triệu Nhã vẫn không hề thay đối; ngay cả khi Hạng Thiếu Long cho người qua Đại Lương đón Triệu Nhã; tôi vẫn thắc mắc vì sao Hạng Thiếu Long phải dành nhiều tình cảm cho một con người như thế. Vậy mà đến khi Triệu Nhã chết tôi lại cảm thấy rung động thực sự, một cảm giác mà không hề có khi hoàn cảnh đó đến với Triệu Thiên, Ni Phu nhân hay những nữ nhân khác của Hạng Thiếu Long.
Hình ảnh Triệu Nhã xuất hiện lần cuối cùng khiến cho tâm hồn tôi như có những sáo trộn mạnh mẽ. Một hình ảnh yếu đuối chưa từng thấy ở Triệu Nhã; một dáng vẻ của sự từ bỏ thực sự; nàng chỉ còn có một mục tiêu sống duy nhất và cuối cùng là được gặp lại người mình yêu để rồi ra đi mãi mãi. Lúc đó, tôi mới thấy tình yêu của nàng quả thật đẹp nàng sao; thể xác có thể đã thuộc về nhiều người; nhưng tình yêu của nàng là duy nhất không đổi thay.
"Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng
Tiện thắng khuyết nhân gian vô số"
{câu thứ 2 trong tác truyện hình như phiên âm khác}
Thú thật Thước kiều tiên của Tần Quán tôi đã đọc khá nhiều lần; nhưng chưa bao giờ cảm thấy ý nghĩa và thấm thía như khi gặp trong Tầm Tần Ký; lần thứ nhất Hạng Thiếu Long đọc cho Triệu Nhã khi kể về Ngưu Lang, Chức Nữ tôi chỉ cảm thấy bình thường thậm chí buồn cười khi anh chàng họ Hạng gượng gạo nhận nó là của mình; nhưng lầm nghe Triệu Nhã đọc thì có lẽ không thể nào quên. Không biết niềm thương cảm dành cho Triệu Nhã từ đâu mà cứ ào ạt đến; khiến tim tôi như rung động mạnh; cảm giác mất mát như thực sự xuất hiện.
Hình ảnh Triệu Nhã khiến tôi nhớ đến một nữ nhân vật mà mình vốn cũng rất yêu thích trong truyện của Kim Dung là Tiểu Siêu. Mỗi lần nghĩ đến Tiểu Siêu là tôi lại cảm thấy căm hận Trương Vô Kỵ và cảm thương cho Tiểu Siêu. Triệu Nhã dẫu thân thể không trong sạch nhưng trong tình yêu nàng hoàn toàn trong sáng; còn Tiểu Siêu nàng yêu mà không cần đáp lại; sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Kết cục của hai người đều khiến cho tôi cảm thấy thương cảm, chua chát.
Đáng thương cho Triệu Nhã khi có được tình yêu thực sự thì lại không thể sống để mà hưởng thụ thực sự hương vị tình yêu; nhưng quả thật như vậy đối với nàng cũng đã là đủ là hạnh phúc, tình yêu chính là giọt mật ngọt cuối cùng của cuộc đời nàng.
"Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khuyết nhân gian vô số. Có còn nhớ lại hai câu thơ lúc chàng nói với người ta ở Tào tiểu lâu hay không? Đó là lời tự tình hay nhất trong đời Nhã nhi nghe được. Người ta sở dĩ gắng gượng ở Đại Lương là vì hai câu thơ này nhưng cuối cùng cũng vẫn phải gặp lại chàng."
Rồi ôm chặt gã nói, " Thiếu Long ơi! Chàng chính là giọt mật ngọt ngào của Triệu Nhã! Chàng hãy hôn thiếp đi"
Những bông tuyết trắng cuối cùng nàng nhìn thấy bên hình bóng ngươi yêu có lẽ cũng là mình chứng cho tình yêu trong sáng của nàng.
Ta cảm thương cho một Triệu Nhã; cảm thấy tiếc nuối vô biên; cũng cảm thấy một nỗi cô đơn chưa từng thấy; liệu trong cõi nhân sinh này có một Triệu Nhã dành cho ta không?
Sau khi đọc đến đoạn Triệu Nhã chết; tôi gần như mất hết hứng thú để đọc tiếp tác phẩm; tiếp tục đọc nghĩa là chấp nhận cái chết của Triệu Nhã; không biết bao giờ có đủ dũng cảm để đối mặt với cái chết của Triệu Nhã rồi có thể quay lại mà tiếp tục đọc hết tác phẩm...
Nguồn: maihoatrang
Gần đây có người hỏi tôi rằng: con đường muội đi, rốt cuộc là đúng hay sai? Tôi băn khoăn tự hỏi, thế gian này đúng sai ai có khả năng phân biệt được. Triệu Nhã, một nhân vật khá lạ trong các tác phẩm kiếm hiệp cổ điển nhưng lại xuất hiện ngày càng nhiều trong thời đại ngày nay... Xây dựng được một nhân vật như Triệu Nhã, có lẽ là một thành công ngoài mong đợi của Huỳnh Dị vậy.