DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

 



Giả sử bạn là một chàng trai, một chàng trai rất bình thường thôi. Nhưng đến một ngày đẹp trời, không hiểu vì lý do gì mà bạn lại được du lịch đến địa phủ. Thần kì hơn, bạn vinh dự được hẳn Ti Mệnh Tinh Quân “cướp ngục”, đồng thời cho bạn một thân xác mới xem như trả ơn cho một việc nào đó mà bạn đã giúp từ đời thủa nào rồi! Thế là đùng một cái, bạn - một linh hồn “đàn ông” trong hai mươi mấy năm trời - trở thành một cô gái, mà lại còn là một phụ nữ đã có chồng, một Thái tử phi chính hiệu. Chỗ trước đây bằng phẳng đầy nam tính thì nay lại nhô ra thể hiện vẻ hấp dẫn nữ tính, cái gì trước đây hiển nhiên có bây giờ lại biến mất… Ôi, chuyện quái gì thế này?????

Ai mà chẳng biết Thái tử Phi là nghề khó làm nhất trên đời:

Thứ nhất, con đường thăng quan tiến chức không lấy gì làm tốt đẹp. Từ Thái Tử Phi, lên Hoàng Hậu, rồi lên Thái Hậu, đúng là khó chẳng khác gì lên trời! Bạn đã bao giờ thấy một thái tử phi chịu đựng được cho đến lúc lên ngôi thái hậu chưa?

Thứ hai, lao động không có bảo đảm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lúc về hưu, bảo hiểm ốm đau lẫn các loại tích lũy khác đều không có, lúc nào cũng có thể bị thôi việc, hơn nữa còn không cho tìm việc khác.

Thứ ba, tính chất công việc nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Nếu thái tử không được làm hoàng đế, thái tử phi đương nhiên cũng chịu phận đen theo thái tử; nếu thái tử lên làm hoàng đế, vậy thì lại càng phải chú ý đề phòng với sự rủi ro của chính mình.

Thứ tư, đây lại là công việc có tính chất kiêm nhiệm, tuy cường độ lao động không lớn lắm, nhưng đối tượng phục vụ thì... Haizz!

Tóm lại, cái việc làm Thái tử Phi này thực sự không phải loại nghề nghiệp tốt đẹp gì, không tiền đồ, áp lực lớn, cạnh tranh khốc liệt... Điểm tốt duy nhất có lẽ chỉ là môi trường làm việc tốt, đến đâu cũng có thể dưỡng mắt bằng vô số người đẹp.

Mời các bạn đón đọc Thái Tử Phi thăng chức ký của tác giả Tiên Chanh.
***

Dạo này bộ phim chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Thái tử phi thăng chức ký đang làm mưa làm gió, khiến mọi người vô cùng phấn khích. Tự dưng tôi lại thấy nhớ bộ truyện này, nên quyết định mò đọc lại. Cảm kích bản thân vô cùng vì giữ truyện sạch đẹp từ năm 2012 lúc mới xuất bản đến giờ. Đây cũng là một trong số ít truyện tôi đọc lại lần hai mà vẫn thấy hay. Có lẽ là do lâu quá rồi. Cũng có thể là tôi trưởng thành hơn nên nhìn thấu nhiều việc hơn.

Đây là một câu chuyện hài hước thứ thiệt. Từ việc một nam nhân như Trương Bằng lại quay về thân xác cũ là nữ, là đã có thể hình dung ra nhứng sự việc dở khóc dở cười. Trương Bồng Bồng vốn là nam mấy chục năm, lại còn ở thời hiện đại, nên cách suy nghĩ mới lạ, da mặt dày, mê mỹ nhân… Việc nàng ta xuyên không đã mở ra một thế giới mới lạ hoàn toàn và thay đổi rất nhiều thứ. Trương Bồng Bồng là con người thông minh và lý trí đến mức tàn nhẫn. Suy luận của nàng từ góc độ nào cũng đều chính xác. Cả câu chuyện này, xét về tâm cơ, nàng chỉ kém mỗi Tề Thịnh. Nếu nàng rơi vào cung đấu. chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Nàng cũng rất biết cách để cho mình một đường lui, hiểu được những triết lý sâu sắc. Con người của Trương Bồng Bồng vừa đơn giản vừa khó hiểu. Nhiều người cho rằng nàng ta quá lạnh lùng, quá vô tâm với tình yêu của Tề Thịnh. Nhưng quả thực như vậy mới là hợp lý.

Trương Bồng Bồng ngày trước phong lưu đào hoa, luôn tự cho mình là người hiểu nữ nhân, lại còn là nam cả chục năm nên nghĩ mình rất hiểu tâm tư nam nhân. Cộng thêm những việc Tề Thịnh luôn tính toán với nàng, nàng không tin hắn là việc bình thường. Trong quan niệm của Trương Bồng Bồng, nam nhân không bao giờ đáng tin. Tình yêu mỏng manh như tờ giấy và lời hứa chỉ là những lời đầu môi. Đặc biệt, Trương Bồng Bồng khi mới xuyên không chưa bao giờ thừa nhận mình là nữ. Dù dần dần thay đổi, dù lên giường với Tề Thịnh, sinh con cho hắn, nàng vẫn chưa từng thừa nhận điều đó. Chỉ đến khi bị Tề Thịnh ép buộc, Bồng Bồng mới hít sâu mà nói nàng là nữ. Đây là đả kích rất mạnh vào tâm tư nàng. Những sự việc sau đó, tôi thấy nàng càng giống một nữ nhân hơn, nghĩ đến việc nuôi trai lơ, ngủ với đàn ông… Song, nàng vẫn phòng bị mọi thứ một cách hoàn hảo. Tôi thích những nữ nhân như nàng, mạnh mẽ, thông minh. Cách nàng đối xử với mọi người, từng câu nàng nói, luôn khiến người khác thấy ngưỡng mộ.

Tề Thịnh khiến tôi có cảm giác giống như Trương Bồng Bồng, vừa đáng thương vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Trí thông minh xuất sắc, kế sách vẹn toàn, Tề Thịnh khiến người khác sợ. Còn những người ít sợ hơn, thì nghi ngờ. Song, không thể không thừa nhận, Tề Thịnh giống như Triệu vương đã miêu tả, vẻ ngoài vô tình nhưng lại rất trọng tình. Việc Tề Thịnh làm cho Trương Bồng Bồng rất nhiều, và độc giả dĩ nhiên nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của hắn. Tôi cũng phải khâm phục Tề Thịnh. Rõ ràng biết kiếp trước Bồng Bồng là nam mà vẫn tiếp tục yêu và “quan hệ”. Hắn chắc chắn bị sốc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ thoáng được để bỏ qua quá khứ không hề đơn giản. Vậy mà hắn làm được. Ghen tuông với cả thị nữ của thê tử, ghen với các mỹ nữ, đòi nằm bên trên… Đương nhiên vị quân vương này rất để tâm đến giới tính nam kia, mặc dù hắn không làm quá lên việc đó. Cảnh hắn đòi giết Lục Ly vì ôm giận bởi câu nói rủ Lục Ly ngủ cùng lúc Bồng Bồng say rất hài hước. Những đoạn H mà Bồng Bồng chủ động rồi bị hắn trấn áp cũng vô cùng đáng xem. Ngọt ngào, nhẹ nhàng mà tự nhiên. Hắn còn có sức chịu đựng cực cao. Suốt ngày bị Trương Bồng Bồng chọc tức mà chưa cho nàng một trận là quá nhẫn nhịn rồi. Tình cảm của Tề Thịnh có thể thấy rõ qua từng hành vi của hắn. Cứu nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng, hứa cho nàng một đời bình an, giả chết thoái vị để nàng đạt ước nguyện lên làm thái hậu… Hắn đóng kịch rất nhiều, nhưng ít nhất, đối với nàng luôn chân thành. Tôi thích cách hắn thể hiện tình cảm tới người mình yêu, thực hiện lời hứa với nàng. “Si tình” là từ chính xác nhất để miêu tả về vị hoàng đế này.

Hai con người thông tuệ giống nhau mà lại phải đấu trí với nhau. Hai người đó lại còn là vợ chồng, Hoàng thượng, Hoàng hậu nữa. Vì thế, tình yêu của họ bị nhiều người chỉ trích là mờ nhạt, không sâu đậm, không thật lòng. Tôi phản đối ý kiến này. Do giữa Trương Bồng Bồng và Tề Thịnh là tính toán, là đóng kịch, lời nói thì thật thật giả giả khó phân biệt nên dễ dẫn đến hiểu lầm rằng, Tề Thịnh trao đi quá nhiều mà không nhận được gì, còn Bồng Bồng lý trí đến mức cực đoan. Điều này có phần đúng, có phần sai. Họ đóng kịch với nhau, gần gũi bên nhau. Đã ai nghe câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và “phim giả tình thật”? Tình yêu giữa họ bị vùi lấp bởi các yếu tố khác nhau nhưng không phải là không nhìn ra. Bồng Bồng không tin tưởng Tề Thịnh là việc có thật. Tuy nhiên, Tề Thịnh một lòng muốn làm ấm lại trái tim nguội lạnh ấy, và đã thành công. Thực ra nhiều lúc Bồng Bồng khiến người khác thấy thật nhẫn tâm, tổn thương Tề Thịnh hết lần này đến lần khác, còn đẩy hắn đến bên các phi tần hậu cung. Nhưng phân đoạn Bồng Bồng không biết nên vui hay nên buồn khi Tề Thịnh gặp nạn đã tố cáo nàng. Nàng hờ hững, vô tình, chỉ mong giữ được cái đầu lạnh để tiếp tục sống, nên nàng đưa ra lý do biện minh cho những cảm xúc sục sôi trong lòng. Nàng cố chấp với quyết định của mình, thuyết phục bản thân rằng Tề Thịnh sẽ thay đổi. Còn Tề Thịnh, qua những lời Bồng Bồng từng thổ lộ, có lẽ hiểu được hắn trong con mắt của nàng tăm tối đến nhường nào. Nhưng hắn không chấp nhặt mà kiên trì bền bỉ chứng minh rằng nàng đã sai.

Tình yêu của họ không gấp rút vội vã. Nó kết tinh từ nghi kị, hận thù, âm mưu, lừa dối… Thật ra, họ chưa bao giờ giấu nhau điều gì. Chỉ cần người kia phát giác, hỏi, thì người còn lại sẽ nói thật. Đó là sự thẳng thắn hiếm thấy. Trong truyện, Trương Bồng Bồng tỏ ra không chân thành vì nàng cố ngăn trái tim của mình loạn nhịp, và muốn thoát khỏi thân phận là nút thắt giữa Trương gia và hoàng đế. Nhưng, tình cảm của nàng thế nào chỉ có mình nàng hiểu rõ. Nếu không, nàng đã không sinh cho hắn tận năm đứa con, để mặc hắn loại bỏ cung tần mỹ nữ, độc sủng mình nàng. Món quà là chức “Thái hậu” hắn tặng nhân dịp sinh thần nàng chắc chắn đã động đến tâm khảm nàng. Trương Bồng Bồng có trái tim, chỉ là nó nguội lạnh. Những hơi ấm từ Tề Thịnh hồi trước khiến nàng nghi ngờ và lưỡng lự. Song, khi sự thật là hắn thật lòng được nàng hiểu rõ, và mọi ngăn trở biến mất, nàng sẽ không còn lý do gì để từ chối tấm chân tình mà mọi người con gái hằng khao khát. Đoạn kết của truyện là khi tình cảm đó đã nở hoa. Một tình yêu đẹp, vượt qua trở ngại tâm lý, chính trị, tiểu tam…để tỏa sáng.

Tôi thích nhất những cảnh Bồng Bồng chọc tức Tề Thịnh, dù thấy Tề Thịnh khá đáng thương, và cảnh H của hai người. Những đoạn này, cùng rất nhiều đoạn khác đều mang lại tiếng cười một cách tự nhiên, không gượng ép. Các nhân vật Dương Nghiêm, Lục Ly, Triệu vương gia,… đều thể hiện cá tính riêng. Giang Ánh Nguyệt và Sở vương Tề Hàn thì hơi chìm. Giang Ánh Nguyệt thì vừa đáng tiếc, vừa nực cười. Nàng ta ôm mối tình đơn phương không có kết quả, nhưng lại cố chấp đến điên cuồng, dù lần nào cũng bị Bồng Bồng tạt cho gáo nước lạnh. Lại còn thêm việc lúc nào cũng mặc đồ trắng nữa chứ. Đến Bồng Bồng và Tề Thịnh đều muốn hỏi là mặc nhiều như vậy không lo bẩn à cơ mà…Tề Hàn thì xuất hiện mờ nhạt. Tình cảm của y dành cho Bồng Bồng tôi vẫn chưa xác định được xem là sâu sắc đến mức nào. Hoặc có thể do quá tập trung vào cặp chính mà tôi không để ý kỹ nhân vật này. Dù sao Tề Thịnh đã quá nổi bật thu hút rồi.

Tiên Chanh thật sáng tạo khi viết ra câu chuyện độc đáo này. Hành văn ổn, chi tiết không thừa thãi. Xây dựng nhân vật rất tốt. Tôi thấy bộ truyện này là tác phẩm hay nhất của cô, một sự kết hợp không tồi của ngôn tình (Tề Thịnh + Trương Bồng Bồng), đam mỹ (Trương Bằng + Tề Thịnh), bách hợp (Trương Bồng Bồng + Lục Ly), chiến tranh, cung đấu…

Bàn qua một chút về phim. Tôi mới chỉ xem bản online được một nửa, cũng không dám nói bừa, chỉ nói về những điều khái quát. Phim này chỉ xem để giải trí, hoàn toàn không phải là bộ phim chuyển thể hay. Hình tượng Tề Thịnh trong tôi bị hủy không thương tiếc, tạo hình chán, diễn viên không thể hiện hết tính cách nhân vật. Trương Thiên Ái đóng Trương Bồng Bồng khá xinh, diễn xuất được. Lục Ly có nét giống nguyên tác, có nét không. Cửu vương gia được nhiều đất diễn hơn, nhưng không làm tôi thích y thêm được tý nào. Triệu vương gia tạo hình già. Nội dung dù không thay đổi nhiều nhưng cũng làm mất đi nhiều yếu tố của truyện. Bản thân truyện này khá khó chuyển thành phim. Các yếu tố gây cười tự nhiên đều là suy nghĩ của nhân vật nữ chính. Lên phim, đương nhiên phải giữ lại, song tôi thấy chẳng còn hài hước như trước nữa. Yếu tố hài hước nhiều nhất trong phim chỉ tập trung ở mảng tạo hình thôi. Bối cảnh quá chán. Sự nghiêm túc trong truyện cũng bị làm mất đi khá nhiều. Tôi thực sự không thích dù biết rằng chi phí đầu tư thấp nên như vậy là không tránh khỏi. Cá nhân tôi không thể áp nhân vật truyện vào phim và từ phim vào truyện, cảm giác như là hai tác phẩm không liên quan vậy. Trước khi đọc lại truyện thì còn có cảm giác phim ổn. Giờ đọc lại xong rồi thì lại thấy truyện vẫn xuất sắc hơn nhiều. 

P/S: Câu chuyện này xảy ra năm mươi năm sau thời Thường Ngọc Thanh. Tự dưng tôi thấy nhớ hắn. Tôi đọc A Mạch tòng quân cũng khá lâu rồi, nhưng không đọc hết. Vì nhân vật tôi thích là Thường Ngọc Thanh, mà hắn không phải nam chính, không có tình yêu của nữ chính. Tôi chỉ nhớ môi hắn trong cả truyện. Lần nào cũng thở dài, chẳng biết hắn có gặp lại A Mạch không…


may-doc-sach

Cập nhật mới nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 99.000   

Giá bán

79.000 

Tiết kiệm
20.000  (20%)
Giá bìa 99.000   

Giá bán

79.000 

Tiết kiệm
20.000  (20%)