Có người nào đó đã nói, “Người không có tín ngưỡng là đáng sợ nhất”.
Thứ tín ngưỡng này bao hàm niềm tin vào tương lai, vào ước mơ về những điều tốt đẹp, về hy vọng tồn tại.
Một người mất đi hy vọng chẳng khác gì dã thú được cởi bỏ xiềng xích.
Bản tính con người vốn là ích kỷ, tham lam, chỉ một giây bất cẩn cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Socrates đã từng nói: ”Ước muốn sâu xa nhất có thể mang tới thù hận đẫm máu nhất”.
***
Trốn tránh chỉ là hành động của kẻ yếu đuối.
Tôi nằm trong bệnh viện của bố đã bảy tháng hai mươi mốt ngày.
Lúc đầu, người tới thăm tôi liên tiếp không ngừng. Hộ lý Tiểu Xuân hằng ngày giúp tôi nhận giỏ hoa quả, sau đó dùng trái cây trong giỏ chế biến thành các loại nước khác nhau. Nhưng mà cho tới bây giờ, ngoại trừ bố mẹ cũng chỉ có Yến Tử thỉnh thoảng mới vào thăm tôi.
Tiểu Xuân vẫn thường hỏi tôi: “Cô vốn không bị bệnh, lúc nào thì định về nhà?”.
Tôi không có cách nào trả lời cô ấy. Tôi có thể về nhà nào đây. Với cha mẹ mà nói, tôi là con gái đã lấy chồng, không phải là không thể về nhà, nhưng nếu về lại phải có lý do gì đó. Với Duy Lạc mà nói, tôi là người vợ thần kinh không bình thường, trở về rồi sau đó thì sao? Tôi vẫn không thể đối mặt với anh.
...
Mời các bạn đón đọc
Thành Duy Lạc của tác giả
Kiya.