Nếu đi du lịch xa một chút, có lẽ sẽ mang theo Thanh Tỉnh Kỷ của An Ni Bảo Bối, thi thoảng trên đường mở ra đọc ngẫu nhiên vài trang.
Thời đại ngày nay, khi chúng ta có thể dễ dàng nói gì đó dăm qua câu trên facebook, thì thói quen viết nhật kí hay blog cũng đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng Thanh Tỉnh Kỷ nhắc lại, ai trong chúng ta cũng có thời kì viết vu vơ dăm ba dòng như thế.
Viết chỉ vì muốn ghi lại những tình cảm, suy nghĩ của bản thân, không phải để chia sẻ trên mạng xã hội.
Trải dài quyển sách là những bài viết nhỏ theo năm tháng, có bài vỏn vẹn dăm ba dòng, bài dài lắm là ba bốn trang, ghi lại cảm nghĩ của An Ni về bộ phim mà cô đã từng xem, con đường mà cô đã từng đi, cảnh cũ mà cô đã từng gặp, người xưa mà cô đã từng thương, bạn bè mà cô đã từng có…
Thanh Tỉnh Kỷ có lẽ không thích hợp để đọc một lèo từ đầu đến cuối. Cũng không thích hợp làm quà tặng. Nếu có tặng, nên mua tặng chính bản thân mình.
Thanh Tỉnh Kỷ nhắc lại một thời chúng ta đơn thuần viết vì chúng ta muốn giữ lại gì đó cho riêng mình.
***
Có người hỏi tôi, sao lại gọi là "Thanh Tỉnh Kỷ".
Đây là một cuốn sách về những câu chuyện nhỏ đứt quãng, những câu chuyện ngỡ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại cùng chung một xúc cảm. Những câu chuyện chỉ khi bạn thức dậy, và tỉnh táo, đều được ghi chép lại, nâng niu, tỉ mỉ, lưu trữ như một thứ kí ức đẹp đẽ nhất. Những thứ vụn vặt, xoay quanh cuộc sống ồn ã mà cô đơn chốn đô thị, những người trẻ tuổi, yêu tha thiết một cách mù quáng mà tỉnh táo.
“Thứ mà tình cảm mang lại cho chúng ta xưa nay đều không phải là nhận được. Mà vẻn vẹn là hồi vị.
Chính là phải như vậy, được bạn yêu tha thiết song không cách nào có được.
Yêu tha thiết một cách mù quáng mà tỉnh táo.”
Mời các bạn đón đọc
Thanh Tỉnh Kỷ của tác giả
An Ni Bảo Bối.