Thất Gia |
|
Tác giả | Priest |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 3032 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Priest Nam Phong Chi Huân Ngôn Tình Đam Mỹ Cổ Trang Huyền Ảo Kiếp Trước Kiếp Này Cường Cường 1×1 HE Văn học phương Đông |
Nguồn | Nam Phong Chi Huân |
Hôm qua, thức trắng đêm đọc xong trọn vẹn hai tập của bộ đam mỹ “Thất gia”, buông sách xuống rồi mà những nhân vật, những số phận, những tiếng cười đùa cũng như lời than thở buốt tận tim gan cứ canh cánh mãi cõi lòng.
Thế nên, đành phải viết ra một chút.
Nói ra thì Thất gia cũng không kinh điển cho lắm, vì nếu nó không phát hành ra sách chắc mình cũng chẳng bao giờ nghe tới. Có lẽ cũng rất nhiều người đã cảm giác nó hay nhưng dường như cái hay ấy không đủ phổ biến để có thể sánh ngang với huyền thoại “Khuynh tẫn thiên hạ”, “Phượng vu cửu thiên”, “Lang Gia Bảng”…
Thế nhưng nó đủ sâu sắc.
Priest dường như đùa chơi trong từng câu chữ, lông bông, tưng tửng hệt như tính cách của nhân vật chính Cảnh Bắc Uyên vậy. Nhưng đằng sau đó ẩn chứa những cảm xúc thâm sâu khôn lường, cười đấy mà đắng đấy, vui đấy mà sầu đấy, không phải chuyển biến tâm lý rườm rà, bởi cái oan nghiệt nó nằm chính trong nét hài hước sâu xa đó rồi.
Đây là câu chuyện về một kiếp người, không, chính xác là một kiếp quay lại làm người. Tựa sách là “Thất gia” cũng là danh hiệu của nhân vật chính: Đương triều vương gia Cảnh Bắc Uyên. Có lẽ ngay từ đầu tác giả đã một lòng khăng khăng bắt Cảnh Thất kiếp này phải gồng mình lên nếm trải hết hỉ nộ ái ố nhân gian, không ai có thể đỡ cho y.
Câu chuyện mở ra bằng màu hoa bỉ ngạn đỏ trải dọc bờ Vong Xuyên nơi địa ngục âm u, ngàn năm chỉ có đêm tối. Giữa cái buồn tẻ của những linh hồn qua lại đôi bến luân hồi, có một hình ảnh còn buồn tẻ hơn, đó là bóng lưng một chàng trai trẻ, mái tóc dài bạc trắng, ngồi ngây ngẩn bên tảng đá Tam Sinh. Hắn đã ngồi đó 63 năm rồi.
Nhân thế nước chảy mây trôi, kiếp sống của vị Cảnh vương gia năm xưa tính đến nay cũng đã qua ba trăm năm. Bắc Uyên đâu phải cứng đầu không muốn đầu thai, hắn đầu thai ba kiếp rồi. Thế nhưng kiếp nào cũng vì người năm xưa mà dây dưa, lại vì người đó mà bỏ mạng. Ba trăm năm trước, Cảnh vương gia cùng Thái tử Hách Liên Dực tình sâu ý trọng, Bắc Uyên dùng cả tuổi xuân cùng tài trí của mình phò Thái tử thuận buồm xuôi gió lên ngôi. Nhưng ngày đó cũng là ngày Hách Liên Dực hạ chỉ xử tử Cảnh Bắc Uyên.
Người chết nhưng tâm không chết, hắn đầu thai kiếp khác, hóa thành con muỗi, vừa bay đến cạnh, đã bị Liên Dực không do dự bóp chết. Kiếp sau lại đầu thai thành chồn nhỏ, lần này may hơn, được Liên Dực rất đỗi yêu thích, nhưng dường như vận mệnh trêu đùa, thê tử của hắn nói muốn mặc áo lông chồn, và Bắc Uyên lại vì người nọ mà nhận lãnh nỗi đau lột xa xẻ thịt.
Sau đó, hắn không đầu thai nữa.
Bắc Uyên ngẩn ngơ bên đá Tam Sinh nơi địa ngục sáu mươi ba năm, thì cũng từng ấy thời gian Bạch Vô Thường lặng im phía sau mà nhìn y. Hắn biết, y như thế chính là do mình. Năm ấy, Bạch Vô Thường sơ ý bắt nhầm một người con gái, nàng là Tô Thanh Loan, người Hách Liên Dực vô cùng trân quý, chính điều đó đã đổ lên đầu Cảnh Bắc Uyên, khiến Liên Dực xuống tay với hắn. Bạch Vô Thường hiểu rõ hết thảy khổ ải của người này, đều do một tay mình gây ra.
Năm thứ sáu mươi ba, Bạch Vô Thường gọi Bắc Uyên dậy, bảo hắn đi đầu thai.
Bắc Uyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, việc cũ chẳng nhớ nhiều, việc mới cũng không quan tâm, hắn bày ra bộ dạng hờ hững thế gian mà bước xuống bể luân hồi. Chỉ là vương gia mỹ mạo xuất chúng ấy không ngờ rằng vị quan tào địa ngục Bạch Vô Thường, ngay sau khi mình bước đi, liền buông một câu “Bắc Uyên, lỗi là do ta, ta nguyện dùng hết vạn năm đạo hạnh của mình, đổi cho ngươi một đời tóc đen”. Dứt lời, Bạch Vô Thường cũng rơi xuống theo Cảnh Bắc Uyên.
Nơi trần gian, tiểu vương gia 10 tuổi choàng mắt tỉnh dậy, liền nhận ra mình không phải đầu thai, mà là đang sống lại chính kiếp sống Cảnh Bắc Uyên ba trăm năm trước. Trong thân thể đứa bé 10 tuổi, Bắc Uyên không khỏi cảm thán một phen, Bạch Vô Thường rút cục đã hi sinh điều gì để cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu.
Đúng, chính là làm lại từ đầu, làm lại những gì mình đã hiểu rõ, đã trải qua, Bắc Uyên tưởng chừng như nắm trong bàn tay mọi sự thế nhân, vậy mà, có một điều khuấy đảo tất cả toan tính của hắn, đó là sự xuất hiện của một người vốn trước đây không hề xuất hiện: Thái tử Nam Cương Ô Khê, mãi sau này Bắc Uyên mới biết, đó chính là Bạch Vô Thường đầu thai chuyển kiếp theo mình.
Bây giờ câu chuyện mới thực sự bắt đầu
Cảnh Bắc Uyên sống lại một kiếp, thế nhưng vẫn cố chấp cứng đầu, mặc dù tình cảm sâu đậm năm xưa với Hách Liên Dực hoàn toàn phai nhạt nhưng không gì có thể ngăn cản hắn phò trợ thái tử lên ngôi. Bắc Uyên thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo xuất chúng, nhưng suốt ngày kiên trì bày ra một vẻ chán chường thế sự, một kẻ vô dụng điển hình, không ăn ngủ thì cũng lại ăn chơi, vào triều thì đứng ngáp, tối tối lại tót đến tửu lầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nhưng ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ công tử ca nhi hoàn hảo đó là một vị vương gia mưu mô quỷ quyệt, tàn độc nhẫn tâm, lạnh lùng băng giá, và hơn nữa là bi thương đến tột cùng.
Hách Liên Dực kiếp này yêu Bắc Uyên đến điên dại, nhưng Bắc Uyên vốn đã không còn mảy may cảm xúc với hắn, khiến người đọc cực kỳ hài lòng.
Câu chuyện này đau đớn nhất chính là mỗi khi Bắc Uyên xuống tay làm việc xấu, hắn không độc ác, ngược lại rất đa tình, thế nhưng hắn lại quá sáng suốt, giết một người để cứu mười người là việc chắc chắn hắn sẽ không do dự làm ngay.
Ngày hôm trước hắn ôm cô bé 4 tuổi vào lòng, đùa chơi đến là vô tư, lại ngỏ ý muốn nhận cô bé làm con nuôi. Ngay đêm hôm sau, hắn lạnh lùng ra lệnh hạ sát toàn bộ 50 mạng người trong gia đình cô bé ấy, kể cả nó.
Bắc Uyên đau lòng, Bắc Uyên bi thương, Bắc Uyên ép mình kiên cường mạnh mẽ, Bắc Uyên bày ra một vẻ diễn kịch không lộ chân tướng, thế nhưng chỉ có một điều hắn tính mãi không ra, đó là tâm tư của Ô Khê.
Ô Khê là người Nam Cương, thẳng tính, thật thà, mạnh mẽ, muốn gì nói đó, không quanh co như Bắc Uyên. Đến cả thầm thương trộm nhớ ra sao hắn còn chẳng biết, cứ thẳng một đường chạy đến “ta thích ngươi” với Cảnh vương gia.
Nhưng có lẽ chính là nhờ tính cách ngang tàng đó, sự xuất hiện không toan tính đó mà Ô Khê có thể từ từ từng bước, len vào tâm tư của vị vương gia thâm sâu khó lường kia.
Khi Ô Khê nhắc lại đến lần thứ ba câu nói “Bắc Uyên, sau này theo ta về Nam Cương nhé?” thì vương gia cao ngạo của chúng ta đã đầu hàng “Được, nếu đến ngày đó ta còn sống, nhất định sẽ theo ngươi”. Đúng, Bắc Uyên đã tính trước “nếu ta còn sống”… Chỉ tiếc Ô Khê mải vui mừng mà không hiểu được.
Nhắc một chút về Hách Liên Dực, bởi vì quá biết những hành hạ hắn dành cho Bắc Uyên ở kiếp cũ rồi cho nên bây giờ thấy Liên Dực khổ sở người thương trước mắt mà không thể nắm lấy, có chút hả hê. Tuy vậy, xét kỹ lại, hắn cũng rất đáng thương. Ba hôm trước còn khinh bỉ nhìn Ô Khê “tên man di mọi rợ phương Nam như ngươi mà cũng dám tơ tưởng đến Bắc Uyên”, vậy mà ba ngày sau đã cắn răng hạ chiếu chỉ buộc Bắc Uyên phải theo Ô Khê đi Nam Cương. Hách Liên Dực làm thế chỉ vì muốn bảo vệ an toàn tính mạng cho Bắc Uyên, bởi vì quân giặc đã vây đến cổng thành, ở lại chỉ có con đường chết.
Thế nhưng, Cảnh vương gia sống chết không đi. Ô Khê thấy vậy lại tử thủ không về.
Và dĩ nhiên, cái đầu thông minh của Bắc Uyên lại được dịp bày mưu tính kế. Đêm xuân, trên giường, hạ dược. Chiêu này Vô Song công tử đã thành công thì há gì Cảnh vương gia không làm được.
Rõ là cảnh H, nhưng đau đến tê tái tâm can. Bắc Uyên hiển nhiên ở thế chủ động, nhưng cuối cùng, cam tâm tình nguyện lật ngược ván cờ, làm người nằm dưới. Có thể tính toán cả những chuyện đó thực sự cảm thấy có chút đáng thương.
Khi Ô Khê tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên xe ngựa đi nửa đường về Nam Cương, không có Bắc Uyên đi cùng. Ô Khê mặt lạnh như băng nhảy xuống xe leo lên lưng ngựa, chạy như điên về hướng Nam Cương, đường đi từ 1 tháng rút lại còn đúng 6 ngày. Hắn về nước, đăng cơ Hoàng đế, dẫn quân quay ngược lại Đại Khánh.
Còn Bắc Uyên, hắn đang bận cùng Liên Dực tử thủ kinh thành.
Khi Ô Khê mang viện binh quay trở lại, chỉ vừa kịp ôm thân hình đẫm máu của Bắc Uyên đi. Hắn lạnh lùng quăng cho Liên Dực một mảnh vải nhuốm máu, để mặc người kia đau đớn khóc than, thẳng một đường ôm Bắc Uyên về Nam Cương.
Cảnh vương gia tuy không phải là người tốt nhưng lại thuộc loại trời đánh không chết, cuối cùng trở thành cái gì đó từa tựa như Hoàng hậu Nam Cương, sống nốt một kiếp vui vẻ với Ô Khê. Toàn văn hoàn vô cùng viên mãn. Nhờ có Bạch Vô Thường mà Cảnh Bắc Uyên đã sống lại không uổng kiếp này.
***
_THẤT GIA_
Tác giả: Priest
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE
---
Thật ra lúc đầu mình khá lấn cấn khi xếp bộ này vào album ngọt hay ngược, nhưng cuối cùng vẫn là xếp ẻm vào đam mỹ cổ trang ngọt văn vậy. Vì cp chính không ngược nhau mấy, đa phần đều khá yên bình sống cạnh nhau. Nhưng vì vậy đừng nghĩ cả mạch truyện này đều ấm áp, hài hước, ngọt manh… gì đó. Bộ Thất Gia này là điển hình cho phong cách viết văn của đại thần Priest: “Nhân sinh vốn không hề đơn giản. Ta đã trải qua hơn mười năm, thế nhưng chớp mắt một cái, lại cứ ngỡ vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài”. Nghĩa là: bản thân truyện có khá nhiều triết lý, có rất nhiều điều cần suy ngẫm. Đọc một lần, cứ ngỡ truyện đơn giản dễ hiểu, nhưng càng đọc lại lần hai, lần ba lại phát hiện ra bạn vừa bỏ lỡ điều gì đó ở lần đọc trước. Chính vì vậy, mỗi tác phẩm của Priest khá khó đọc, đã bỏ qua thì thôi, chứ đã đọc được rồi thì chỉ muốn đọc đi đọc lại mãi truyện của chị mà thôi. Và Thất Gia chính là một quyển sách như vậy đấy!
Cá nhân mình, mình thường rất hay để ý đến nhân vật nam thứ. Thế nên, ở bộ này, không nghi ngờ gì mình lại bị Hách Liên Dực - thái tử của Đại Khánh thu hút.
Mối tình của Hách Liên Dực và Cảnh Bắc Uyên là một nghiệt duyên, kéo dài dây dưa 7 kiếp vẫn là bi kịch. Kiếp thứ 1, hai người yêu nhau tha thiết. Cảnh Bắc Uyên trổ hết tài hoa phò trợ Hách Liên Dực lên ngôi hoàng đế. Nhưng đế vương thường vô tình lại hay đa nghi. Một lần tình cờ Hách Liên Dực phát hiện trong hộp đồ bí mật của tiên hoàng có một bức hình họa của Nam Ninh Vương phi - mẹ ruột của Cảnh Bắc Uyên. Hắn liền đem lòng nghi ngờ, phải chăng Cảnh Bắc Uyên là con riêng của Nam Ninh Vương phi và tiên hoàng - là em trai cùng cha khác mẹ với hắn?
Mối nghi ngờ một khi đã gieo vào lòng, làm sao cũng khó dứt bỏ. Kể từ đó, ôm Cảnh Bắc Uyên triền miên trên giường, nhưng hắn vẫn không thôi nghi kỵ y. Cho rằng y có thể có dã tâm, có thể soán ngôi vị của mình. Hơn nữa, Cảnh Bắc Uyên cao cao tại thượng, lại quá đa mưu túc trí, hắn ngày càng sợ mình không kiểm soát được y.
Trong một lần vô tình dạo chơi trên sông, Hách Liên Dực gặp được Tô Thanh Loan - nữ ca cơ có giọng hát trời phú, và quan trọng là, nàng có gương mặt nhìn nghiêng hao hao giống Cảnh Bắc Uyên đến 7 phần. Không kiềm lòng được, Hách Liên Dực liền mang Tô Thanh Loan về, xem như sủng phi mà yêu thương. Chỉ vì hắn cho rằng, nàng cũng có gương mặt na ná Cảnh Bắc Uyên, nhưng đầu óc đơn thuần, không chút nào làm hắn lo lắng, yêu một người như vậy thì đơn giản hơn biết bao. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tô Thanh Loan lại chính là gián điệp nhị hoàng huynh của hắn cài vào. Mặc cho Cảnh Bắc Uyên phát hiện thân thế của nàng và nói với hắn, hắn chỉ một mực cho rằng Cảnh Bắc Uyên ghen ghét người ta.
Sau đó, Câu Hồn Sử - sứ giả câu hồn dưới địa phủ, tình cờ câu nhầm hồn phách của Tô Thanh Loan. Thanh Loan chết hoàn toàn không liên quan đến Cảnh Bắc Uyên, nhưng người phàm làm sao biết được, vậy là Hách Liên Dực đổ hết lên đầu y. Từ người có công phò tá thái tử lên ngôi vua, trở thành tội nhân với 10-tội-lỗi-do-hắn-soạn-ra và bị ban cho ba thước bạch lăng, cuộc đời của Cảnh Bắc Uyên đã kết thúc như thế.
Nhưng y yêu sâu sắc Hách Liên Dực, không cam lòng xuống hoàng tuyền uống canh Mạnh Bà rồi sẽ quên đi hắn. Y liền kiên trì không uống, tuân theo quy định của địa phủ, các kiếp sau buộc phải đầu thai vào súc sinh đạo.
---
Hồ Già hỏi: “Không uống canh Mạnh Bà? Làm vậy chẳng phải kiếp sau y sẽ không được làm người sao?”
Bạch Vô Thường gật đầu: “Thế nên kiếp thứ hai y đã hóa thành loài côn trùng có cánh, bay đến dưới ngọn đèn người đó đốt ban khuya, chỉ đáng tiếc, người kia tỉnh tỉnh mê mê, thân phàm mắt thịt, lại bắt lấy y, bóp chết trong tay”.
Hồ Già nghe mà không biết phải nói gì.
“Y đợi người kia đến kiếp thứ ba”, Bạch Vô Thường bước sóng vai cùng với Hồ Già, xa xa theo phía sau vị Thất gia kia, tiếng Câu Hồn Sử nhỏ như tiếng muỗi, lí nhí trong cổ họng, rất trầm, rồi từng từ từng từ lại thốt ra đặc biệt rõ ràng: “Kiếp thứ ba y hóa thành một con chó mực, được người kia chăm từ lúc nhỏ, thế nhưng về sau bởi người đó cảnh nhà sa sút, phải giết chó lấy thịt ăn. Kiếp thứ tư, y là một chậu hoa nhài đặt trên bệ cửa, do cô nương người kia cảm mến tặng cho, người kia chăm bón tưới tắm, dốc sức dốc lòng, có điều về sau cô nương trong lòng người kia gả cho kẻ khác, người kia bởi đau lòng cũng chuyển nhà đi, bỏ lại chậu hoa nhài trong nhà hoang, héo tàn mà chết. Kiếp thứ năm, y hóa thành cáo tuyết, bị người kia bắt được, nuôi trong nhà, làm trò vui cho người, lại bởi thê thiếp của người kia yêu lớp da bên ngoài, phải chịu nỗi khổ rút gân lột da…”
---
Xong 5 kiếp dây dưa, dằn vặt, cuối cùng Cảnh Bắc Uyên cũng ngừng chấp niệm với Hách Liên Dực. Y đến sông Nại Hà, uống liền 3 bát canh Mạnh Bà, tiếc là lúc nên quên y lại không muốn quên, lúc muốn quên rồi, dù là uống canh Mạnh Bà cũng không quên được. Y mang theo toàn bộ ký ức đó, ngồi ở bờ sông Nại Hà, nhìn chằm chằm vào đá Tam Sinh suốt 63 năm, kiên nhẫn chờ lần luân hồi tiếp theo.
Lần luân hồi thứ 6 này, y được trở lại làm người. Mang theo ký ức kiếp trước, cũng mang theo trái tim nguội lạnh hoàn toàn với Hách Liên Dực, y trở lại năm 10 tuổi, quyết tâm giấu nhẹm tài hoa, làm một Nam Ninh vương gia trẻ tuổi, sống cực kỳ phú quý mà cũng hoang đường bậc nhất thiên hạ, ngoài ăn chơi, hưởng lạc thì là trêu chọc kỹ nữ, con hát… thậm chí vì để hoàng đế và chính Hách Liên Dực thôi nghi kỵ mình, y cũng công khai bản thân là đoạn tụ, không thể có con nối dõi để chấm dứt vương vị Vương gia, tránh hiềm nghi có ý đồ dòm ngó ngôi báu.
Cũng trong lần luân hồi thứ 6 này, vì mặc cảm tội lỗi với Cảnh Bắc Uyên mà Câu Hồn Sử quyết định đánh đổi tu vi cả đời, cùng luân hồi vào kiếp này theo y để bù đắp.
---
Cảnh Thất chỉ cảm thấy như bị ai xô mạnh, thân thể thoáng chốc chìm xuống dưới, bên tai có tiếng người khẽ vọng: “Vì lỗi của ta mà mệnh ngươi không trọn, khiến ngươi vô duyên vô cớ phải trăn trở thế gian, trăm bề khổ sở, nay chẳng có gì bù đắp, liền dốc hết tu hành, đổi cho ngươi một đời tóc đen…”
---
Thế nhưng, Nam Ninh vương gia Cảnh Bắc Uyên nhớ hết được cả 5 kiếp trước, nhưng lại không nhận ra được Câu Hồn Sử kiếp này đầu thai vào ai; còn Câu Hồn Sử, hắn lại quên sạch mọi ký ức về vị vương gia trẻ tuổi trước mắt. Rất nhiều việc ở kiếp này đều không khác mấy ở kiếp đầu tiên, chỉ có tình duyên là khác. Cảnh Bắc Uyên không còn phải đau khổ dằn vặt, cầu bất đắc với Hách Liên Dực nữa, nhưng số phận vẫn trêu ngươi, lại bắt y ái biệt ly với Câu Hồn Sử aka Ô Khê… Thế nhưng, Ô Khê đã hy sinh tu vi cả đời của mình đến kiếp này, đâu có dễ dàng mà chấp nhận thua bởi số phận như vậy được. Vậy là, sau tất cả, trải qua bao gian nan, thử thách, cuối cùng đôi trẻ cũng thuộc về nhau
Nhân vật Ô Khê này cưng lắm, cưng vãi cả chó mèo luôn. Hắn âm thầm lặng lẽ mà hy sinh cũng như làm rất nhiều điều ngọt ngào cho Cảnh Bắc Uyên. Đọc truyện mọi người sẽ thấy được những hành động âm thầm mà nhỏ nhặt ấy lại làm rung động tim như nào. Thật ra mình từng trò chuyện với rất nhiều người về bộ này. Người thì tất nhiên thích Ô Khê, nhưng cũng có không ít người lại dành tình thương cảm cho Hách Liên Dực. Đồng ý kiếp đầu anh tra thật, nhưng kiếp này Hách Liên Dực gì cũng không làm, thật lòng yêu thương Cảnh Bắc Uyên từ đầu đến tận lúc kết thúc, thế nhưng, một chút tâm ý Cảnh Bắc Uyên cũng ngại nhiều mà dành cho Hách Liên Dực, không phải ảnh cũng đáng thương lắm sao Bạn nào đã đọc bộ này rồi, nói thử mình biết bạn ủng hộ ai đến với Cảnh Bắc Uyên hơn nhé