Nữ chính độc thoại:
"Hồi còn nhỏ, em muốn giống như họ, được mặc váy công chúa. Em muốn giống như họ, gọi anh là anh trai. Em luôn muốn được cùng họ với anh...
Sau này, em cũng được như mong muốn của mình.
Đến lúc ấy, em lại ghét nhất giữa anh và em không có gì ngoài một cái họ."
Thời Quang muốn cho Thời Cảnh Nham biết tâm ý của mình, vì thế đem đoạn tình đơn phương ấy viết ra giấy dán trên cửa phòng ngủ của Thời Cảnh Nham, lại viết thêm hai câu:
" Có muốn biết tại vì sao em ghét mình cùng họ với anh không? Nếu như anh muốn biết, em sẽ cố gắng nói cho anh nghe:) ".
Nửa đêm, Thời Cảnh Nham từ công ty trở về, nhìn phía sau lưng cô:
"Không muốn."
Thời Quang:
"......."
Thời Cảnh Nham - Một người lạnh lùng hiếm khi cười, hôm nay lại mỉm cười mang theo ba phần lười biếng, bảy phần sủng nịch, trực tiếp ôm cô lên:
"Anh tỏ tình trước vậy."
***
12 giờ rưỡi sáng, đèn trong phòng của Thời Quang vẫn còn sáng.
Sáng mai phải đi Bắc Kinh sớm, cô hiện đang thu dọn hành lý thật gọn gàng, lấy ra váy từ tủ quần áo ra để cho ngày mai mặc.
Thời Quang thay váy dài, xõa tóc ra, nhìn vào gương xem thử. Cái váy trắng dài này cô đã từng mặc trước đó, ai nhìn thấy cũng khen cô rất xinh đẹp.
Đang muốn thay váy đi ngủ, đột nhiên ấn đường cô nhíu lại nhìn chằm chằm tại làn váy, ở chỗ đó, không biết khi nào đã bị rách một lỗ nhỏ.
Cảm xúc tựa như đang trong ngày đông, bị tạt một gáo nước lạnh.
Cô kéo làn váy lên nhìn kĩ lại, thay váy ra, chuẩn bị đi tìm kim chỉ để vá lại cái lỗ nhỏ này.
Lại không nghĩ tới đèn phòng khách vẫn còn sáng, Thời Quang quay đầu qua đó xem thử, ba đã trở lại, quân trang vẫn còn chưa thay, trên mặt khó nén được nét phong trần mệt mỏi.
Phòng khách lúc này không một tiếng động, cô cho rằng chỉ có mình ông, vừa muốn lên tiếng gọi, liền nghe tiếng bất mãn của mẹ:
"Nhiều nhất là 600, một phân cũng không thể hơn."
Thời Nhất Thịnh nhìn vợ mình ngồi phía đối diện, tính cách tốt bụng ngày xưa nay còn đâu:
"Học Đại học ở Bắc Kinh, Đào Đào lại học chuyên ngành thiết kế thời trang, một tháng sáu trăm sao đủ, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy."
Tần Minh Nguyệt không thèm nói nhiều với ông:
"Cái gì mà sáu trăm một tháng không đủ? Một tháng tiền cơm sáu trăm còn chưa đủ xa xỉ??."
Thời Nhất Thịnh nhìn vợ:
"Bà có ý gì?"
Tần Minh Nguyệt:
"Ngày thường cơm trưa với cơm tối thì về nhà ông bà ăn, đồ dùng sinh hoạt cũng lấy bên đó, ở nhà cái gì mà không có. Đến Bắc Kinh cho Thời Quang mua một chiếc xe đạp, về nhà cũng chưa đến nửa tiếng, nếu không thì đến căn tin xếp hàng lấy cơm. Tài liệu chuyên ngành muốn mua gì thì người lớn bên đó tài trợ, mấy năm nay chúng ta cũng không nhờ vả mọi người trong nhà, chẳng nhẽ bên đó lại không muốn đưa một chút tiền ấy hay sao."
Thời Quang nghe rõ ràng, ba mẹ vì phí sinh hoạt Đại học của cô mà cãi nhau.
Đào Đào là tên trước kia của cô, hiện tại là nhũ danh. Nhà ông bà mà mẹ nhắc tới chính là đại viện biệt thự của Thời Gia, ông bà nội đều ở bên đó.
Cô cùng ông bà nội không thân lắm, mấy năm qua chỉ gặp nhau vài lần, ông nội vô cùng uy nghiêm, bình thường cô cũng chỉ nói được vài câu với ông, nghĩ tới sau này ngày nào đều phải ở đó ăn cơm cảm giác có chút không quen.
Cô không để bụng chuyện phí sinh hoạt được cho bao nhiêu, lên Đại học rồi có thể đi làm thêm tự lo cho bản thân.
Cuộc cãi vả trong phòng khách vẫn còn tiếp tục.
Thời Nhất Thịnh trong lòng bực bội, liền chất vấn:
"Bà muốn Đào Đào mỗi ngày giữa trưa và buổi tối chạy về đại viện ăn cơm, tiền mua tài liệu đều phải ngửa tay xin ông nội sáu trăm đồng, trừ bỏ ăn sáng tiền còn thừa còn lại cũng không nhiều, con bé không mua quần áo, không cùng bạn học đi ra ngoài ăn cơm hay sao? Bà có từng để ý tới suy nghĩ của Đào Đào chưa? Nhà ta nếu không có tiền thì không nói tới, bà làm vậy là muốn làm khó con mình sao?"
Giọng Tần Minh Nguyệt to hơn:
"Tôi khiến con bé khó xử còn không phải vì cái nhà này hay sao, chúng ta còn phải nuôi hai đứa nhỏ, vậy thì tiền kiếm đâu ra?"
Thời Nhất Thịnh không nhịn được nữa:
"Tần Minh Nguyệt, từ khi nào bà trở nên vô lý như vậy, một tháng bà xài cũng đủ cho Đào Đào đóng học phí cũng như chi tiêu cả bốn năm Đại học rồi."
Tần Minh Nguyệt bắt đầu ủy khuất:
"Vi sao tôi không thể tự tiêu xài tiền do bản thân mình làm ra, một tháng tôi thích tiêu xài như vậy đấy. Thời Nhất Thịnh, ông dám vì người ngoài mà hô to gọi nhỏ với tôi?"
Thời Quang tuy đã sớm chết tâm, thế nhưng khi nghe hai từ "người ngoài" vẫn nhói lòng một chút. Cô đúng thật là người ngoài, nghe nói khi mới sinh cô đã bị ném bên cạnh thùng rác, được bà Đào nhặt về, đặt tên cô là Đào Đào.
Mọi người trong Đào gia đều phản đối bà nhận nuôi cô, nhưng bà ấy vẫn luôn kiên trì, bà Đào cũng ở tại Bắc Kinh, cùng một đại viện giống với biệt viện của Thời gia.
Sau khi bà Đào qua đời, cô vẫn ở đó, ông Thời, cũng chính là ông nội hiện giờ của cô, đem cô về nhà ở cùng mấy ngày, sau này Thời Nhất Thịnh cùng Tần Minh Nguyệt mới chính thức nhận nuôi cô, bởi vì Tần Minh Nguyệt kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa mang thai.
Cô ở nhà này được mười hai năm, thì tám năm trước, Tần Minh Nguyệt rốt cuộc cũng sinh được một đôi long phượng thai.
Thời Quang không muốn nghe nữa, xoay người trở về phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại, bỏ lại âm thanh tranh chấp ở ngoài cửa.
Sáng sớm hôm sau, trong nhà tràn ngập âm thanh, Thời Quang nghe được tiếng khóc của em trai và em gái của mình, còn có tiếng quát lớn của Tần Minh Nguyệt.
Cô xoa xoa đầu, tối hôm qua ngủ không được ngon nên giờ bị đau đầu. Xoay mặt nhìn đồng hồ báo thức trên giường, mới 5 giờ 40, cô hơi hơi nhíu mày, hai đứa nhóc kia làm thế nào lại dậy sớm vậy, bình thường nghỉ hè hai đứa không bao giờ rời giường trước 8 giờ.
Không thể nào ngủ nữa, Thời Quang đành rời giường. Cô vẫn mặc cái váy trắng dài tối qua, nếu không nhìn kĩ cũng sẽ nhìn không ra lỗ nhỏ kia. Hơn nữa, ai sẽ nhìn chằm chằm vào quần áo của cô chứ.
Một lúc sau, trong nhà cũng an tĩnh lại. Lúc Thời Quang tới phòng khách chỉ còn thấy một mình ba ở đó, cô nhìn một vòng cũng không thấy hai đứa nhóc kia.
"Ba dậy sớm vậy?"
Mời các bạn đón đọc
Thời Gian Không Nghe Lời của tác giả
Mộng Tiêu Nhị.