Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết |
|
Tác giả | Mizuki Mizushiro Shion |
Bộ sách | |
Thể loại | Light Novel |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 3480 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Mizuki Mizushiro Shion Vinky Light Novel Tiểu Thuyết Sách Teen Văn học Nhật Bản Văn học phương Đông |
Nguồn | ebook©hotaru-team |
Cô ấy đến gặp tôi vào mùa xuân đại học năm hai, lúc tháng Tư sắp kết thúc. Đó là một đêm trong lành và se lạnh, mang đến cảm giác như hơi thở mùa đông đang lướt qua.
“Chào buổi tối, anh Hatano Kei.”
Một giọng nói lạnh lùng như bầu không khí buổi đêm vang bên tai tôi, người vừa mới trở về nhà sau khi xong việc làm thêm ở quán ăn.
“…”
Trước lời chào đó, tôi không đáp lại được gì. Không phải do mệt mỏi sau tám tiếng làm việc, mà là do tôi không nhận ra nhân vật đứng trước cửa căn phòng số 101, nằm ở tầng trệt của tòa chung cư hai tầng mà mình đang sinh sống, là ai.
“Ơ, Ừm… xin lỗi. Cô là ai vậy?”
Tôi nhướng mắt nhìn chăm chăm dáng vẻ của đối tượng đang được soi sáng bởi ánh đèn huỳnh quang. Nhìn qua chắc cô gái ấy chỉ chừng mười lầm tuổi hoặc hơn một chút chiều cao khoảng tầm một mét rưỡi.
Đôi mắt cụp xuống như đang buồn ngủ, sống mũi thon, đôi môi mỏng và nhợt nhạt. Mái tóc đen suôn thẳng dài đến eo, làn da trắng, hay nói đúng hơn là trắng bợt, trông láng mượt như gốm sứ hay thủy tinh.
Tôi có cảm giác rằng mình đang đứng trước một con búp bê kích thước ngang người thật chứ không phải một con người.
Đôi mắt đen đang ghim vào tôi trong suốt như thủy tinh, trông thật vô hồn, gọi cho tôi một nỗi sợ thuộc về bản năng.
“Tôi là…”
Trước ánh mắt hoài nghi của tôi, cô gái từ từ mở miệng.
Giọng nói ấy thật mong manh và yếu ớt, làm tôi phải cố lắng tai nghe.
“… thần chết.”
“H-hở?”
Tôi lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Tóc đen, áo váy đen, giày bít đen, quả thật từ đầu đến chân cô ấy là một tông màu đen, nhưng mà…
Thoạt nghe qua tôi cho rằng đó là một trò đùa, song cả vẻ mặt và ánh mắt của cô ấy đều rất nghiêm túc. Vì cho rằng đây có thể là một nhân vật nguy hiểm theo nhiều phương diện, tôi lập tức lùi về phía sau nửa bước.
“Hôm nay tôi đến đây để thông báo với anh Hanato một tin…”
Cô gái tiến về phía tôi.
“Là về thời khắc lâm chung của anh.”
“Thời khắc lâm chung?”
“Phải,” cô gái gật đầu xác nhận và lấy từ đâu đó ra một cuốn sổ tay màu đen. Bìa sổ đơn giản, không trang trí gì. Một món đồ hơi mộc mạc đối với một cô gái mới lớn.
“Theo như cuốn sổ tử thần này thì…”
“Cuốn sổ tử thần!?”
Trước vật phẩm gọi nhớ đến một bộ truyện tranh thiếu niên nổi tiếng ngày xưa, tôi bất giác thốt lên kinh ngạc.
Trong lúc mở cuốn sổ tay, cô gái từ tốn giải thích.
“Vâng. Những người sẽ chết trong tương lai gần, cụ thể là trong vòng bảy ngày, sẽ xuất hiện những thông tin như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, thời gian và nơi tử vong trong cuốn sổ này. Thần chết chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra nội dung đó hằng ngày và đi thu hồi linh hồn của đối tượng tương ứng. Chẳng hạn như…”
Đang lật trang sổ, chợt ngón tay cô dừng lại, giọng nói cũng im bặt.
“Lát nữa, vào lúc 0 giờ 28 phút 49 giây, Gobayakawa Ayato - ca sĩ thuộc ban nhạc Crow Cassis - trong lúc lái xe sẽ xảy ra va chạm với xe tải khi quẹo phải tại giao lộ nằm trên quận trung tâm thành phố Nagoya và qua đời vào lúc 1 giờ 6 phút 27 giây, hưởng thọ 31 tuổi… Anh có biết ban nhạc Crow Cassis không?”
“Không, tôi không biết. Ban nhạc đó nổi tiếng lắm à?”
“… Tôi cũng chẳng biết. Nếu anh ta nổi tiếng thì hẳn ngày mai sẽ có tin tức gì đó thôi. Anh cứ ghi nhớ điều đấy trong đầu là được.”
Tức là một lời tiên đoán à? Dám nói chính xác đến từng giây thời điểm cái chết, có vẻ như cô ấy khá tự tin. Thấy tôi lại tỏ ra nghi ngờ, cô gái tiếp tục lật sổ.
“Anh Hatano Kei, về trường hợp của anh thì…”
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, rồi nói:
“22 giờ 50 phút 38 giây ngày Một tháng Năm… tức là bảy ngày nữa nhỉ? Anh sẽ chạm trán một tên cuồng sát trên đường vào ban đêm và bị đâm chết.”
“… Thật á?”
“Thật.”
vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, cô gái gật đầu. Tôi gãi ót và thở dài.
“Vậy à, thế thì… sốc thật đấy. Tôi còn chưa tròn hai mươi kia mà.”
“Xin chia buồn.”
Cô gái thờ ơ nói. Sau một lúc im lặng, tôi…
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã cất công báo trước cái chết cho tôi nhé, thần chết. Thôi, chúc ngủ ngon.”
… mỉm cười, đẩy nhẹ cô ấy sang một bên và tiến đến trước cửa.
Cô gái khẽ nhăn mặt.
“Thái độ đó… tức là anh không tin những gì tôi nói nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi vừa nói vừa đút tay vào túi quần và móc chìa khóa nhà ra.
“Ai mà tin nổi những chuyện hoang đường như vậy chứ. Trên đời này làm gì có thần chết.”