Tóm tắt 1 câu từ tác giả: Nửa đời trước Tô Giản là con chim hoàng yến, tuổi già tìm lại được sự tự tin. Gặp gỡ đại lão ngành khoa học kỹ thuật Chu Khải, tay cầm tay dạy cô cách tự lập.
Nam chủ chưa lập gia đình. Không tra. Ngọt ngào. Sủng sủng.
Đây là cuộc hành trình hoàn thiện bản thân của cả nam lẫn nữ chính. Nghe thì đao to búa lớn thế thôi, nói trắng ra là câu chuyện về một tiểu bạch thỏ tìm cách thay đổi bản thân, dung nhập xã hội, lột xác bản thân, trở nên mạnh mẽ. Một lãng tử phong lưu đa tình dần dần quay đầu, sửa đổi tính nết.
Nữ chính từng có một cuộc hôn nhân, chồng cũ cô là thanh mai trúc mã, sủng cô, chiều chuộng khiến cô trở thành một cô gái vừa yếu đuối nhu nhược, không biết cách hòa nhập với xã hội, chỉ luôn sống trong thế giới tình yêu. Đùng một cái, anh ta ngoại tình, bỏ rơi cô, lúc đó nữ chính mới biết bản thân vô dụng thế nào. Rời khỏi anh ta, cô chẳng có gì trong tay, chỉ có một tương lai mờ mịt, không một xu dính túi, lại cộng thêm tuổi xuân đã qua, cô trở thành một người phụ nữ 29 tuổi "ngốc-bạch-ngọt".
Nhưng cô vẫn khao khát được thay đổi bản thân, vậy nên, 29 tuổi - sau 8 năm trời không đi làm, lần đầu tiên cô "dám" đi xin việc làm, muốn làm một cái gì đó, tránh khỏi cái kiếp vô dụng.
Còn nam chính à, là kiểu lãng tử điển hình, gái gú nhiều không kể hết được, gái chạy theo ầm ầm, mỹ nhân vờn quanh như một vườn hoa rực rỡ.
Anh là ông chủ của cô, người dẫn lối chỉ đường cho cô bước vào vòng xoáy xã hội, cách sinh tồn và vươn lên trong công việc, một ít mánh khóe cần dùng.
Khá buồn cười ở chỗ, trong suy nghĩ của nam chính, phụ nữ phải độc lập, phải tự có chủ kiến riêng thì mới hấp dẫn, vậy nên anh nguyện ý vì mỹ nhân mà chỉ điểm một vài, vậy là quá tốt đúng không? Nhưng chưa xong nhá, người cho cô ấy tự tin bước chân ra vòng xã hội là anh, người muốn bẻ gãy cánh cô ấy rồi nhốt vào lồng son cũng là anh.
Đúng đấy, không nhầm đâu, anh ta lại muốn nhốt cô vào lồng son
Vì thấy cô thay đổi quá nhanh, càng ngày càng không kiểm soát được, anh ta sợ
32 tuổi đầu, nam chính không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ kết hôn. Anh chưa từng có ý định kết hôn một lần nào. Vô cùng sợ hôn nhân.
Vậy nên mối quan hệ của nam nữ có 1 giai đoạn yêu nhau thôi, không xác định cưới xin, không giới thiệu với người nhà, lén lút yêu đương trong bóng tối. Nghe thế nhưng đọc ko ức chế đâu, khá kích thích
Chết cười mỗi lần thấy chàng ta ghen lồng ghen lộn mà chả làm được gì
Truyện này thỉnh thoảng có những chi tiết rất thực tế, suy nghĩ cũng rất thực.
Như nam chính, khi biết mình đã yêu nữ chính rồi, anh ta vẫn không dám đảm bảo tương lai mình sẽ không thay lòng đổi dạ, chỉ biết phải trân trọng hiện tại.
Còn nữ chính lúc nào cũng mang tâm thế bình thản, không muốn phải thấp thỏm nhiều. Bởi vì nếu lúc nào cũng phải ghen tuông bóng gió, vậy cả đời này phải dè chừng đến cỡ nào? vậy nên, yêu thì cứ yêu thôi, muốn chia tay thì chia tay.
Hay là tác giả nói câu này cũng khiến mình thấm: "Đàn ông có thể không muốn kết hôn, nhưng lại không chấp nhận được việc cô bạn gái không muốn cưới mình."
Thật ra mình không thích đọc kiểu nam chính cà lơ phất phơ lắm đâu, nhiều bạn gái cũ là sợ nhất. Nhưng yên tâm nha, nhìn thế thôi chứ mấy bà bạn gái cũ hay mấy bà vờn quanh nam chính chả làm được mẹ gì, bởi vì anh ta đã không thích thì chẳng thèm cho người ta chút mặt mũi nào luôn, rất tỉnh.
Ví dụ trích 1 đoạn, có kẻ ghét nữ chính gài 1 cô gái vào bên cạnh nữ chính, tạo không gian để "tình cờ" gặp nam chính, đặc biệt là người này rất thâm, tìm người có khí chất ngây thơ như nữ chính hồi xưa, để nam chính hoài niệm nét đơn thuần của cô gái năm ấy, và đây là thái độ của nam chính:
Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn cô gái đang rưng rưng nước mắt trước mặt.
Nửa ngày sau, Chu Khải cúi người hỏi: "Cô tới đây là muốn quyến rũ tôi đấy à?"
Tần Hương sửng sốt, vội lùi về phía sau, Chu Khải lạnh giọng: "Đứng lại."
Tần Hương đành phải đứng lại, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn, một chi tiết nhỏ này cũng khiến Chu Khải biết cô ta chột dạ cái gì, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Cút."
"Cút khỏi chỗ này."
"Gọi ông chủ Vân Đỉnh qua đây."
"Con chó con mèo nào cũng dám so với Tô Giản, giống chỗ nào? Cô có ý nhị* bằng cô ấy sao?"
Tần Hương ngây người.
Những người trong phòng cũng ngây cả ra.
*Ý nhị: Vẻ đẹp kín đáo, tiềm tàng.
Mình cũng chả thích truyện nhiều nam phụ đâu, nhưng truyện này ko ghét, nam phụ vây quanh nữ chính nhiều mình càng vui, cho anh nam chính ghen ghen cho vui
Khá buồn cười ở chỗ, mỗi lần giận dỗi, nam chính luôn có suy nghĩ: "Ông đây cũng chẳng phải thiếu cô là sống không được."
Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn phải lon ton đi tìm người ta, gái gú gì dẹp sang một bên hết, chỉ muốn ngủ Tô Giản
luôn luôn không chắc chắn sẽ mãi chung tình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để ý mỗi cô.
Nhân vật phụ truyện này nhiều ng khá đáng yêu, mỗi người 1 tính cách, bé người máy đáng yêu cực kì huhu muốn có 1 bé Tiểu Giản Giản ????
Một chỗ nữa, mình thích lúc nam chính cố gần gũi con trai, không phải kiểu bài xích con trai nhảm nhảm như mấy truyện khác, ở đây bạn nam thương con lắm nhé, thích gần gũi con lắm, lóng nga lóng ngóng nhưng muốn làm người bố tốt, muốn tranh sủng với cả nữ chính cơ
* Đọc đoạn đầu thấy nữ chính yếu đuối quá thì đừng mất kiên nhẫn, thấy nam chính đào hoa quá thì cũng khoan có ác cảm, người sẽ luôn thay đổi mà, cho người ta một thời gian thay đổi nhé.
* Thịt thì không hẳn, nhưng canh xương thì nhiều lắm nha, chưa kể nam nuc toàn mờ ám, mồm mép nam chính toàn nói lời lưu manh nữa
* Bạn nào khoái sạch xin đừng nhảy hố.
***
Tô Giản cầm lý lịch sơ lược, thượng lầu ba, ở cửa thay đổi giày, đi vào đi.
Lọt vào trong tầm mắt đó là trước đài, trước đài lúc này không ai, Tô Giản sửa sang lại hạ quần áo, hướng trong xem.
Hốc mắt hạ còn có một chút mí trên, đã nhiều ngày không như thế nào ngủ ngon, cực đại văn phòng, bảy tám cá nhân, đều ở vội, không ai nhìn qua, Tô Giản đứng cửa, có chút chần chờ.
Nhìn này sinh cơ bừng bừng công tác hoàn cảnh, nàng có chút khiếp bước, nhưng nhớ tới này một năm tới suy sút, nàng căng da đầu, đi đến dán nhân sự cửa văn phòng khẩu.
Lúc này mới có người chú ý tới nàng, ngoài cửa một bàn làm việc kia nữ hài phủng ly nước liếc nhìn nàng một cái: “Tới phỏng vấn a?”
“Là.” Tô Giản gật đầu.
Nữ hài ăn mặc quần soóc ngắn, tế bạch chân dài, một đầu màu sợi đay tóc quăn, thanh xuân xinh đẹp, nàng đẩy ra nhân sự bộ môn, đối Tô Giản nói:” Vào đi thôi.”
“Cảm ơn.” Liền môn đều làm người hỗ trợ cấp mở ra, Tô Giản có chút cay chát, đối phương trên người hơi thở lại đem nàng đánh tan vài phần, từng bao lâu, nàng cũng có như vậy thanh xuân.
Đi vào đi khi.
Kia nữ hài lại kêu trụ nàng, “Ai.”
Tô Giản lập bước, xem nàng, nữ hài cười hỏi: “Ngươi như thế nào bảo dưỡng? Làn da như vậy bạch?”
“Ta.... Liền dùng một chút mỹ phẩm dưỡng da.”
“Cái gì thẻ bài a?”
“Liền...... Liền....” Nàng có chút cấp, nhất thời không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề.
“Tính, không cần, ta xem ngươi là trời sinh bạch đi, cầu không được.” Thấy nàng nói cái đồ trang điểm đều như vậy nói lắp, nữ hài không có kiên nhẫn, xua tay, ngồi trở lại ghế trên, chuyển ghế luân.
Tô Giản một hơi rơi xuống, đẩy môn chạy nhanh đi vào.
Mời các bạn đón đọc
Tô Mỹ Nhân Trong Tim của tác giả
Bán Tiệt Bạch Thái.