Tôn Tử Binh Pháp (13 Bài Binh Pháp Của Tôn Tử) |
|
| Tác giả | Tôn Vũ Thi Đạt Chí |
| Bộ sách | |
| Thể loại | Lịch sử - Quân sự |
| Tình trạng | Hoàn Thành |
| Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
| Lượt xem | 0 |
| Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Thi Đạt Chí Tôn Tử Tôn Vũ Binh Pháp Lịch Sử Tham Khảo Binh Pháp Tôn Tử Quân Sự Kinh Doanh Triết Lý |
| Nguồn | tve-4u.org |
“Binh pháp Tôn Tử – không chỉ dành cho quân sự, mà còn là triết lý sống, kinh doanh, xử thế.”
Tác giả: Tôn Tử
Dịch: Thi Đạt Chí
Thể loại: Binh pháp, triết lý, quân sự, kinh doanh
Trước kia, sách này chỉ dành riêng cho các nhà quân sự học tập, thờ làm kinh điền. Ngày nay, binh pháp của TÔN-TỬ lại được các nhà giáo dục, trí thức đem ra nghiên cứu, phát minh được nhiều triết lý về tâm lý học. Nhiều người nghiên cứu 13 bài binh pháp của TÔN-TỬ, để học làm người, làm việc, xử thế và dùng trong thương mại, thậm chí đem dùng cả trong tình trường nữa. Như vậy trong một đời người, bất luận việc gì, nếu biết xử dụng học thuyết của TÔN-TỬ, thì mọi sự đều được thắng lợi cả.
Dịch giả nhận thấy những điểm đó, nhất quyết phiên dịch bộ sách vô giá này, công hiến các bạn Việt thân mến. Trong khi phiên dịch, dịch giả gặp nhiều vấn đề khó khăn, không thể giải quyết được, đã phải ngừng bút trong 2 năm trời, vì 13 bài binh pháp của TÔN-TỬ, nguyên bản không còn lưu truyền. Đa số chỉ còn lưu hành những bản sai lạc, thêm bớt, cách hành văn, dùng chữ trong sách này, rất là mập mờ, khó hiểu. Cùng một chữ ấy, nhiều nhà chú thích lại khác hẳn nhau, không ai giống ai, có khi lại còn hoàn toàn tương phản lẫn nhau, vì lẽ ấy, chúng tôi đã không biết dựa vào đâu ? Trong tay có đến 10 bộ sách khảo cứu về binh pháp của TÔN-TỬ, nhưng dịch giả vẫn chưa dám tin chắc những sách ấy, quyền nào là quyền ít sai lầm, nên đã do dự mãi luôn 2 năm trời. Sau tìm được cuốn «TÔN-TỬ BINH PHÁP» trong kho sách «VẠN HỮU VĂN KHỐ» do 10 nhà chú thích, rất là tinh tường, và ít chữ sai lầm, dịch giả mới tái dịch lần nữa, tổn công mòn sức, tra xét kỹ càng, nay mới đem cho xuất bản. Lời văn hoạt bát hay thô sơ, dịch giả không dám biết tới, nhưng dịch giả dám đoan với bạn đọc rằng, trong vấn đề phiên dịch, ít có sai lầm.
Đầu mùa Thu Năm 1955
Dịch giả
Những sách của ông ta trứ tác đều được hết thảy những người nghiên cứu quân sự học thuật dùng làm kinh điển. Tư tưởng tinh vi và ngôn ngữ hoạt bát của ông ta như một chuỗi trân châu vô giá, lúc nào cũng in sâu vào ký ức của mọi người, ở trên ngọn bút văn nhân và trên miệng súng của chiến sỹ, lúc nào cũng được ái mộ, khiến cho những người chiến đấu như ở trong một đêm tối mà được trông thấy bóng sáng bình minh buổi mai.
Vị quân sự thiên tài vĩ đại này, không phải từ trên trời rơi xuống, vì trong thế gian không bao giờ có người ở trên trời rơi xuống được.
Ông Tôn-Tử sở dĩ thành công trở nên một nhà quân sự thiên tài không phải là sự ngẫu nhiên, bởi vì ông ta gặp thời cơ, có gia thế và thông minh. Hơn nữa, trong đời ông ta gặp được nhiều may mắn, tất cả bấy nhiêu thứ ông nắm được cả và tìm cách lợi dụng, do đó đã trở nên một nhân vật đặc biệt xuất chúng.
Ông Tôn-Tử sinh vào thời đại nào ? Câu hỏi này được trả lời một cách rất giản dị vào thời đại chiến tranh vậy.
Chu-Vũ-Vương đã đánh đổ được Trụ Vương và bình xong cả thiên hạ, tự xưng là Thiên-Tử. Những lãnh thổ đã chinh phục được thì chia ra từng miếng đất vuông rồi thưởng cho các thân thuộc và cấp cán bộ, để họ chia nhau khắp trong nước, và cai quản nhân dân toàn quốc. Những quan tước thì chia ra : Công, Hầu, Bá, Tử, Nam 5 bậc. Đất chia cho Công tước, Hầu tước gồm 100 dặm, Bá tước 70 dặm, Tử-tước, Nam tước 50 dặm, chưa đủ 50 dặm gọi là đất «Phụ-Thuộc». Những ai là con cháu của Thiên tử đều được hưởng một phần đất. Còn tên “Liệt tước phân thổ» là Thiên-Tử chia đất phong cho các thân thuộc làm Chư hầu, các Chư hầu được đất đó phong cho các thân thuộc mình làm Đại-Phu, Đại-Phu được chỗ đất đó phong cho các thân thuộc mình làm Gia-Thần, Gia-Thần được chỗ đất đó mang ra kinh doanh, chia cho các nông dân cày cấy, cứ tám nhà được một dặm vuông đất, gọi là tĩnh điền.
Những nông dân cày ruộng là bậc dưới, các giới điền chủ cai quản nông dân là bậc trên, những người bậc trên xưng là quí tộc, những người bậc dưới gọi là bình dân. Những bình dân cấy ruộng của những nhà quí tộc, thì phải chiếu theo qui định của nhà quí tộc mà nộp lương thực và vải tấm, khi những nhà quí tộc làm nhà thì các nông dân của họ phải ra sức xây dựng.
Lúc bấy giờ, những nhà quí tộc rất có thể lực, con cháu quí tộc là quí tộc, con cháu bình dân là bình dân. Trong từng lớp quí tộc có rất nhiều giai cấp, chia giới hạn rất nghiêm, giai cấp nào phải làm những công việc gì, phải chiếu theo qui định của Thiên-Tử.
Trật tự mới trong xã hội, Thiên-tử đã sắp đặt xong rồi, tất cả bèn hết sức duy trì trật tự mới đó, các Chư-hầu tuy nhiên thuộc dưới quyền thống trị của Thiên-Tử. Nhưng, trong tay họ vẫn có quân đội, cũng như là một nước bán độc lập vậy. Chiếu theo quy định: Nước lớn nhất có 3 đạo quân, nước bậc trung có hai đạo quân, nước nhỏ chỉ có một đạo quân. Thiên-tử thống trị sáu đạo quân, trong liệt quốc, nước nào quấy rối trật tự mới thì các Chư-hầu ra tay trừng phạt ngay. Chư-hầu nào không chiếu theo qui định của Thiên-tử, thì Thiên-tử cho kéo quân đến chinh phạt Chư-hầu đó. Trong khi đánh trận, các quí tộc sung ra làm các cấp quan quân, các nông dân sung ra làm quân lính, sau khi đánh xong trận rồi, những người sung vào làm quân đội lâm thời bèn giải giáp về ruộng trở về làm ăn như cũ.
Những nhà quí tộc vì không lo ăn, không lo mặc, nên chi vấn đề sinh hoạt không quản ngại lắm, cho nên, không dùng đến những nông dân lao lực, trừ ra sự trông nom ruộng vườn và săn bắn, với lại diễn tập đánh trận, còn thừa thì giờ thì đọc sách, viết chữ, nghiên cứu phương pháp cai quản nông dân và cải thiện sự sinh hoạt của họ. Sở dĩ chính trị và giáo dục đời xưa có thể đi đôi với nhau được, không phân biệt võ nghệ và văn học, chỉ có những nhà quí tộc mới có tư cách hấp thụ giáo dục và văn hóa, đời này truyền qua đời khác, còn nông dân thì không có cơ hội học chữ đọc sách bao giờ.
Trong đời phong kiến và tôn giáo, tuy chia ra hai chế độ xã hội, chia loài người ra thành hai từng lớp: lao tâm là quân tử, lao lực là dã nhân. Bởi vì nền kinh tế hồi đó, xây dựng trên cơ sở nông nghiệp theo chế độ tĩnh điền, sự sinh hoạt của những nhà quí tộc rất giản dị, tiêu phí không hết mấy, các chi phí của nông dân cũng có hạn, không đến nỗi nào đau khổ, các quí tộc được các nông dân cung dưỡng, các nông dân được các quí tộc bảo hộ nâng đỡ, hai bên đều giúp đỡ lẫn nhau, cảm tình rất tốt, mà không có sự hiềm thù gì cả. Công nghiệp lại tiến bộ, nhân khẩu lại tăng gia, người buôn kẻ bán cũng cất đầu lên được. Những người buôn bán phương xa, mang đến rất nhiều châu báu, để quyến rũ những nhà quí tộc, bán cho họ một giá rất cao, và chỉ dẫn họ những phương pháp dùng châu báu, cho nên, sự sinh hoạt của các nhà quí tộc càng ngày càng xa xỉ hơn nhiều. Mà sự sinh hoạt của các nhà quí tộc hoàn toàn ỷ lại vào các nông dân, và muốn đầy đủ sự ham muốn của mình, sự sinh hoạt được rộng rãi sung túc, họ phải tìm những phương pháp cưỡng bách nông dân. Nông dân chịu đảm phụ quá nặng, bắt đầu từ đó mang lòng oán hận các nhà quí tộc, mắng họ là «cường đạo». Cũng có nhiều nhà quí tộc bậc dưới, vì những vấn đề nhà cửa, ngựa xe, trang sức y phục, đều bị chế độ qui định của Thiên-tử hạn chế, không thể tự do phát triển được, nên họ nghĩ cách phá hoại trật tự xã hội, để họ được tự do phát triển, nhưng lại nghĩ nếu làm như vậy Thiên-tử phái binh đến chinh phạt thì sao? Cho nên họ quyết phá tan những cơ sở ấy đi. Họ bèn yêu cầu đạp đổ hiện trạng, ai là người duy trì hiện trạng ấy, là họ phản đối ngay. Cho nên, lúc bấy giờ, các Chư-hầu và quí tộc đại đa số là kẻ thù của Thiên-tử.
Hồi đó, Thiên-tử quen thói kiêu ngạo, dâm dục, xa xỉ, lười biếng, càng ngày càng quá, khiến cho quốc gia rối loạn, chỉ siêng sủng ái một người mỹ nữ, không thiết gì đến muôn dặm giang sơn nữa. Vừa nhằm lúc đó, Chu-Ưu-Vương mộng đào đương mơ ước, thì rợ Khuyển-Nhung ở phương tây cử đại binh đánh đến dưới thành, rợ Khuyển-Nhung giết chết Chu-Ưu-Vương, uy tín của Thiên-tử hoàn toàn bị tiêu tán hết. Chu-Bình-Vương do các Chư-hầu cử ra, những việc triều chính nắm cả trong tay các Chư-hầu, bất cứ một việc gì trong triều đều do các Chư-hầu định đoạt cả. Các Chư-hầu không còn kính nề gì Thiên-tử, trái lại Thiên-tử lại sợ các Chư-hầu như cọp.
Trong lúc đó, những Chư-hầu cường mạnh, bèn dùng phương pháp tôn vương làm mặt nạ, bắt ép Thiên-tử hiếp các Chư-hầu, những Chư-hầu bất mãn với hiện trạng, to gan lớn mật, khi ấy muốn làm gì thì làm, không còn kiêng nể gì nữa. Mạnh ai nấy được, người khỏe ức hiếp người yếu, nhiều người bắt nạt ít người, tham quan ô lại tha hồ mà phá hoại cương giới, xâm chiếm các đất đai của người khác, cướp đoạt tài sản của nông dân, cùng nhau đánh phá lung tung, tranh cướp thành trì, thấy chất thành núi, bầy tôi giết vua, con giết cha, chính trị rối beng, khắp nơi khói lửa mịt mù. Trong khi đại biến, thì những tôn-giáo và chế độ phong kiến, bóc lột tự do cá nhân, cừu xích mọi người, làm trở ngại sự tiến bộ xã hội của đời nhà Chu, trong mấy năm đều bị tiêu tán hết cả. Đất đai của anh nhiều hơn tôi ư ? Địa vị anh cao hơn tôi ư ? Sự sinh hoạt của anh sung túc hơn tôi ư ? Anh có bản lĩnh gì mà dám hưởng thụ như vậy ? Chúng ta thử thi tài cao thấp. Anh nên hiểu rằng những chế độ cũ kỹ đã vô hiệu quả rồi, nay đây chế độ mới là: «Cường quyền tạo thành công lý».
Bắt đầu đời nhà Chu tính ra có đến 1.800 quốc gia, nhưng vì thôn tính lẫn nhau, đến đời Xuân Thu, thì tính ra chỉ còn mười phần một. (Đời Xuân Thu tính ra tổng cộng chỉ 242 năm), căn cứ lịch sử ghi chép lại thì chỉ có 213 lần chiến tranh là nhiều, trong một trăm bảy mươi mấy quốc gia, chỉ còn lại có mười mấy nước. Đấy là tài phân sau khi chiến tranh đã kết liễu, là một tài phân rất xác đáng công bình, còn những nước không đủ tư cách, không có tài năng, thì trong thời kỳ chiến tranh đã bị tiêu diệt rồi.
Trong khi quốc gia đang ly loạn đại biển, lúc bấy giờ thì ông Tôn-Tử, một nhà quân sự thiên tài, sinh trưởng ngay trong thời kỳ đó. Chiến tranh lý luận của ông ta là phản ảnh của nông nghiệp phong kiến và hình thức của ý thức xã hội vậy.
Tôn Tử Binh Pháp (13 Bài Binh Pháp Của Tôn Tử) – bản dịch kinh điển của Thi Đạt Chí.
13 bài bất hủ: Kế, Tác chiến, Mưu công, Quân hình, Hư thực, Cửu biến, Hành quân, Cửu địa… – áp dụng từ chiến trường đến thương trường, từ đời sống đến chính trị.
| Định dạng | Thiết bị | Phần mềm gợi ý |
|---|---|---|
| AZW3 | Kindle, Điện thoại/PC | Kindle App · Calibre |
| EPUB | Android/iPhone/iPad/PC | Lithium · ReadEra · Marvin |
| MOBI | Kindle cũ, Điện thoại/PC | Kindle App · Calibre |
| Mọi thiết bị | Adobe · Foxit · Google Drive |
Chưa có. Sẽ cập nhật nếu có audio.
MIỄN PHÍ 100% TẠI DTV EBOOK:
Tôn Tử Binh Pháp – kiệt tác 2500 năm vẫn còn nguyên giá trị!