Giới thiệu
Tui Không Có Bị Điên là tác phẩm linh dị huyền huyễn hài hước của tác giả Trùng Áp Tiểu Trình Trình, gồm 163 chương — 1293 trang đã hoàn thành, do dịch giả Hồng Socola chuyển ngữ và beta Nhất Chi Mai hiệu đính. Truyện theo nhân vật chính Kiều Thời — vừa tốt nghiệp đại học, nhận vị trí lao công trong tổ chức xử lý các vùng từ trường kỳ dị — và hệ thống chữa bệnh tâm thần mà cô thức tỉnh sau lần đầu đối mặt với ma quỷ.
Thể loại
Văn án
"Nhưng tui đâu có bị điên đâu?"
Hệ thống: "Không có ai mắc bệnh tâm thần mà thừa nhận mình bị bệnh hết á. Xin ký chủ cứ yên tâm, hệ thống sẽ tận lực lo liệu chữa trị cho cô."
Những câu chuyện kỳ dị liên tục xảy ra, ma quỷ hoành hành. Kiều Thời vừa mới tốt nghiệp đại học đã "may mắn" tìm được công việc Nhân viên dọn dẹp — tưởng là dọn hiện trường bình thường, hóa ra là dọn sạch ma quỷ trong các vùng từ trường kỳ dị.
Lần đầu bước lên chuyến xe buýt đêm toàn quái vật, Kiều Thời nhận được hai tin cùng lúc: tin tốt là cô thức tỉnh hệ thống, tin xấu là thứ thức tỉnh là một hệ thống chữa bệnh tâm thần. Hệ thống nhất quyết cô có vấn đề vì người bình thường không thể nhìn thấy ma quỷ. Cô nhất quyết mình không điên — chỉ là xung quanh có ma thật sự mà thôi.
Trong từng nhiệm vụ nguy hiểm, hệ thống liên tục đưa ra các chỉ định điều trị: yêu cầu cô giao tiếp thân thiện với ma thay vì trốn chạy, không được làm hại thiên nhiên khi bị đàn chim quỷ tấn công, đảm bảo chất lượng giấc ngủ đúng giờ. Người khác vội vàng trốn thoát, Kiều Thời lại trò chuyện vui vẻ với ma quỷ — bởi vì hệ thống nói các mối quan hệ tốt có lợi cho sức khỏe tinh thần.
Hứa Dịch — đồng nghiệp bị đình chỉ vì bỏ lại đồng đội, đang bị phong ấn dị năng — nhận ra Kiều Thời là người duy nhất có thể bảo đảm để mở phong ấn cho anh. Hai người không ai chịu nhận mình có vấn đề, nhưng trưởng bộ phận thì thấy rõ cả hai đều cần đi khám.
Đánh giá từ reviewer
Kiều Thời vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đang phải đối mặt với vấn đề nan giải nhất của đời người: đi tìm việc. Cô không có lợi thế cạnh tranh trong chuyên ngành đã học, đã đi mấy hội thảo giới thiệu việc làm đến mòn cả gót nhưng không thành. Cuối cùng nhìn thấy thông báo tuyển vị trí lao công trong một công ty chính phủ, mức lương mười ngàn một tháng cộng với sáu loại bảo hiểm xã hội, không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm — Kiều Thời quyết định nhảy thẳng lên chức lao công luôn.
Đối với Hứa Dịch, ban đầu cô là đồng nghiệp, sau đó là tri kỷ, rồi sau cùng lại trở thành lý do duy nhất khiến anh nỗ lực học cách bao dung kiên nhẫn. Cô là sợi dây cuối cùng níu giữ lương tâm trong anh, giữ cho anh đủ lý trí để sống như một con người bình thường.
Còn với Kiều Thời, Hứa Dịch cũng là đồng nghiệp, là tri kỷ và là người mà cô muốn mãi mãi ràng buộc ở bên cạnh mình. Lần đầu tiên đi cùng anh, cô đã phải chạy theo rất lâu mới có thể đuổi kịp. Đến lần tiếp theo nữa, Kiều Thời đã đủ sức để ngang nhiên sánh bước bên cạnh anh. Nhưng mà công việc lao công này, cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ.
Reviewer: Dã Quỳ
Kiều Thời vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đang phải đối mặt với vấn đề nan giải nhất của đời người: đi tìm việc.Cô không có lợi thế cạnh tranh trong chuyên ngành đã học, đã đi mấy hội thảo giới thiệu việc làm đến mòn cả gót nhưng không thành. Cuối cùng, Kiều Thời nhìn thấy thông báo tuyển dụng vị trí lao công trong một công ty chính phủ, mức lương mười ngàn một tháng cộng với sáu loại bảo hiểm xã hội, đã thế còn không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, độ tuổi hay chuyên môn.
Kiều Thời quyết định rút ngắn khoảng cách năm mươi năm làm trâu làm ngựa, trực tiếp nhảy lên chức vụ lao công luôn. Cô đến công ty trên nộp hồ sơ, còn cam kết “không ngại làm bất kỳ công việc gì” và “sẽ làm việc bằng cả tính mạng”. Trưởng ban Lý Văn nghe vậy, tuy còn hơi ngờ ngợ nhưng cũng cho cô cơ hội thử việc.
Người hướng dẫn của Kiều Thời tên là Mắt Kính, anh ấy hẹn cô tại bến xe buýt gần đó vào lúc 12 giờ đêm. Thực ra thì cô đã tưởng tượng ra xong công việc của mình rồi, cùng lắm là dọn dẹp hiện trường á n m ạng hay là n hà x ác thôi, cô có thể làm được.
Vừa đặt chân lên xe buýt, Kiều Thời mới tá hỏa nhận ra mình đã tự đào hố chôn mình. Bởi vì trên chuyến xe buýt này toàn là những loài sinh vật q uái d ị, gớm ghiếc nhìn là muốn nôn, cả chuyến đi đều nhăm nhe làm thịt hai con người duy nhất trên xe là cô và Mắt Kính.
Nhiệm vụ của cô là dọn dẹp loại bỏ hết những loài sinh vật này trước khi xe buýt đến trạm cuối cùng, nếu không thì vĩnh viễn không thể xuống xe.
Kiều Thời còn chưa hết sốc, con m a tóc dài đằng trước đã bắt đầu gây chuyện. Nó vu cáo cô làm bẩn mái tóc của nó, ầm ĩ đòi cô bồi thường, đương nhiên là dùng tính mạng của mình bồi thường rồi. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Kiều Thời lại đón nhận thêm hai tin mới, vừa tốt vừa xấu.
Tin tốt: Cô đã thức tỉnh hệ thống.
Tin xấu: Hệ thống này là hệ thống chữa bệnh tâm thần.
“Nhưng tui đâu có bị bệnh đâu?”
“Không có ai mắc bệnh t âm t hần mà thừa nhận mình bị bệnh hết á. Xin ký chủ cứ yên tâm, hệ thống sẽ tận lực lo liệu chữa trị cho cô.”
“Ký chủ, trên xe buýt công cộng không được gây lộn với nhau. Vị khách kia chắc là có hiểu lầm với cô, cô mau chân thành giải thích rồi xin lỗi người ta đi.”
“Nếu không tự giác thì hệ thống sẽ cưỡng chế cô làm.”
Khi Kiều Thời và Mắt Kính thành công xuống trạm, vẻ mặt của anh ấy ngập tràn ngưỡng mộ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đây đích thị là cao thủ trong giới rồi.
Chỉ có Kiều Thời mặt mày xanh như tàu lá chuối đang ôm lấy thùng rác nôn ọe: Cao thủ nỗi gì, cô muốn nghỉ việc!
***
Vào một ngày nọ, trên Trái Đất bỗng nhiên xuất hiện các miền từ trường kỳ lạ mà ở đó con người có thể thấy được yêu ma quỷ quái, chúng gây ra không biết tai ương chết chóc cùng các vụ mất tích mỗi ngày.
Những người có thể sống sót thoát ra khỏi vùng từ trường sẽ được thức tỉnh những năng lực biến dị để xâm nhập và thu hẹp các vùng ấy lại, ngăn không cho mở rộng ra bên ngoài.
Những người có dị năng liên minh lại thành một tổ chức, còn nơi mà Kiều Thời ứng vào là “Bộ phận dọn dẹp” nhỏ nhoi trong tổ chức. Đúng như cái tên, họ chuyên quét dọn sạch sẽ những vùng từ trường xuất hiện trong khu vực lân cận, hiện tại chỉ tiêu dọn dẹp đang có phần sụt giảm nên rất cần tuyển chọn nhân tài mới.
Vì đã bước vào từ trường nên cô đã thức tỉnh dị năng, mà dị năng cùa cô không gì khác chính là cái hệ thống chết tiệt kia. Tại sao hệ thống của người ta là tiền tài công lược các kiểu, vậy mà của cô lại là chữa bệnh vậy?
Khi m a n ữ giả dạng bạn cùng phòng gõ cửa, nó nói: “Ký chủ, cô lập bạn cùng phòng là không tốt đâu, mời cô mở cửa.”
Khi cô bị đàn chim q uỷ tấn công, v ũ k hí trong tay bị nó ép xuống: “Ký chủ, không được gây tổn hại cho thiên nhiên và môi trường, cô mau vỗ về xoa dịu chúng nó đi.”
Khi Kiều Thời làm lơ lời chào hỏi nồng nhiệt của Hứa Dịch, nó bảo: “Ký chủ, cô phải giao tiếp nhiều hơn, điều này có lợi cho việc điều trị của cô đấy.”
Kiều Thời: “...”
Mấy cái khác thì không nói, nhưng Hứa Dịch là ai chứ? Anh được người ta gọi là Quân cờ, một tên đ iên hàng thật giá thật trong bộ phận, ngoại hình cao ráo điển trai, sở hữu năng lực phi thường nhưng nhẫn tâm không ai bằng.
Anh đã từng xử lý qua không ít hồ sơ từ trường, nhưng cũng bỏ lại không ít đồng đội lại cho đám m a q uỷ xơi tái. Hiện tại anh đang bị cấp trên đình chỉ làm việc bằng cách dán bùa chú để kìm hãm dị năng của anh rồi giao cho bên phòng tâm lý xử lý.
Hứa Dịch cần một người tình nguyện dẫn mình vào vùng từ trường thì mới có thể tháo bùa, nhưng chỉ có người bị t hiểu n ăng mới dám đồng ý bảo đảm cho anh thôi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Kiều Thời, Hứa Dịch đã đánh chủ ý lên cô. Nghe nói cô là hạt giống tiềm năng nhất được đào tạo trong căn cứ 050, năng lực phi thường có thể hóa nguy thành an. Cũng nghe nói cô có thể làm bạn với Tử Thần, với kỵ sĩ không đầu, hay là cả mấy c on m a lảng vảng ở trường đại học nữa.
Bởi vì bị nhét vào trong phòng tâm lý đã lâu nên Hứa Dịch không khỏi muốn thuyết phục cô bảo đảm để mở phong ấn cho mình.
Kiều Thời từ chối: “Anh dưỡng bệnh cho xong đi đã.”
“Cô cảm thấy cô có bệnh không?”
“Tôi không.”
“Tôi cũng không.”
Trưởng bộ phận dọn dẹp: ... Tôi thấy cả hai cô cậu đều có bệnh đấy.
Khi Kiều Thời xâm nhập vào trong xưởng chế tạo giấc mơ, thiếu chút nữa Hứa Dịch đã khiến cô mắc kẹt trong ác mộng. Khi hai người đột nhập vào bệnh viện t âm t hần, cô đã thực sự khiến anh bị nhốt lại ở đó tròn bốn mươi ngày.
Quả thực, Kiều Thời chính là khắc tinh của Hứa Dịch. Đi cùng cô, anh không còn giữ được thế chủ động trong đội như ngày trước nữa, lắm lúc cũng phải tự hỏi Kiều Thời đang tính làm gì. Anh vốn tự hào bản thân có thể đọc hiểu được suy nghĩ của người khác, chỉ riêng cô là đành bó tay chịu c hết.
Đối với Hứa Dịch, ban đầu cô là đồng nghiệp, sau đó là tri kỷ, rồi sau cùng lại trở thành lý do duy nhất khiến anh nỗ lực học cách bao dung kiên nhẫn. Cô là sợi dây cuối cùng níu giữ lương tâm trong anh, giữ cho anh đủ lý trí để sống như một con người bình thường.
Còn với Kiều Thời, Hứa Dịch cũng là đồng nghiệp, là tri kỷ và là người mà cô muốn mãi mãi ràng buộc ở bên cạnh mình. Một đường sinh tử đầy rẫy hiểm họa c hết người, là anh đã cho cô can đảm cùng lý lẽ để tiếp tục bước đi.
Lần đầu tiên đi cùng anh, cô đã phải chạy theo rất lâu mới có thể đuổi kịp. Lần kế tiếp, cô chỉ cách anh có vài bước chân. Đến lần tiếp theo nữa, Kiều Thời đã đủ sức để ngang nhiên sánh bước bên cạnh anh.
Hoặc có thể nói rằng, Hứa Dịch đã vì một người mà thả chậm bước chân, vì một người mà quay đầu chờ đợi. Tình yêu của họ không có hứa hẹn, bởi vì chẳng ai biết được khi nào mình sẽ mất mạng. Nhưng đôi khi, yêu chính là cho nhau dũng khí để cùng nhau sánh bước, sống như một nhành cây vươn cao, rực rỡ chói mắt như pháo hoa, ít ra cũng có những ký ức khắc cốt ghi tâm trước khi lụi tàn.
Nhưng biết đâu sau này khi các vùng từ trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, họ lại có thể tiếp tục cùng nhau bước viết tiếp câu chuyện tiếp theo của cuộc đời mình thì sao.
Đó là điều mà Kiều Thời của năm hai mươi tư tuổi khi cầm hồ sơ ứng tuyển bước qua cánh cửa công ty sẽ không thể nào nghĩ tới được.
Nhưng mà công việc lao công này, cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hồng Socola - Team Allin



