Đội điều trị được cắt cử tới biên thùy gặp phải sạt lở trên đường đi. Lúc lực lượng phòng cháy chữa cháy tới cứu viện thì thấy một đám người đang ngồi xổm hoặc đứng ven đường ăn mì ăn liền.
Tô An Hi đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem dùng hộp mì ăn liền che mặt, sau đó bị một bàn tay to đưa ra cướp lấy.
Những nhân viên y tế và nhóm lính phía sau hai người đột nhiên biến thành quần chúng: Đây là… gây nhiễu khẩu lệnh hả?
Thuở thiếu thời anh trẻ tuổi bồng bột, em vẫn như hình với bóng.
Mà nay anh tràn đầy nhiệt huyết, em đây nằm gai nếm mật. (*)
Anh rèn luyện tiến lên vì non sông phía trước, em dùng đôi tay này che gió chắn mưa vì anh.
Tác giả: Tiêu Lộ
Editor: Bột
Reviewer: Cielo.Mạn
Poster: Cielo.Ốc
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, thanh mai trúc mã, HE
Tình trạng: Đã hoàn (92c)
-----------
----------
Từ Úc và Tô An Hi là thanh mai trúc mã cũng như mối tình đầu của nhau.
Nếu Từ Úc là mối tình đầu không thể quên của Tô An Hi thì Tô An Hi chính là niềm trăn trở suốt 9 năm của Từ Úc.
Ai cũng biết rằng Từ Úc yêu Tô An Hi nhưng mấy ai biết cô cũng yêu Từ Úc, yêu một cách thâm trầm.
---
Nam chính Từ Úc là đội trưởng vũ cảnh. Một quân nhân mạnh mẽ và lạnh lùng. Vì Tô An Hi mà trong lần bắt phần tử khủng bố, anh suýt chút nữa đã trái quân lệnh. Anh sống rất có nguyên tắc, nhưng khi đối diện với cô thì những nguyên tắc ấy đều bỏ đi, cô nói gì thì chính là cái đấy.
“Được, tất cả đều nghe em!”
Chuẩn câu: Nhà là phải có nóc. Chỉ thế thôi cũng biết anh là kiểu thê nô chính hiệu rồi!
Còn Tô An Hi, cô là một quân y vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá cô kiêu ngạo, thực ra cô rất cởi mở, dễ nói chuyện, thân thiện với mọi người. Cô rất yêu Từ Úc nhưng không phải cứ yêu là nói ra miệng mà tình yêu của cô thể hiện qua từng hành động, cử chỉ. Ví dụ như việc cô hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể anh để trân trọng những chiến công, sự đau khổ, vất vả của anh.
“Bây giờ coi như em bù đắp lại những năm tháng anh gặp thương tổn mà không có em ở bên.”
Phần đầu câu truyện là cuộc hội ngộ sau 9 năm xa cách của 2 người:
Từ Úc nói:
”Đừng che, bộ dạng không mặc quần áo cũng từng thấy rồi.”
Tô An Hi đáp:
”Nói như em chưa thấy dáng vẻ không mặc quần áo của anh vậy.”
Quần chúng có mặt:
”Đây là gây nhiễu khẩu lệnh sao?”
Nửa phần truyện là sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Anh của quá khứ thì hăng hái nhiệt huyết, cô lại xinh đẹp tươi trẻ. Còn hiện tại mỗi người đều mang trên mình sự trưởng thành đầy nội hàm của một người quân nhân.
Cũng có thể nói mặc dù Từ Úc là một đội trưởng đầy lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận anh là vua giấm được. Chỉ vì đồng đội hỏi thăm về cô khi cả hai chưa chính thức quay lại mà anh nói với người đồng đội ấy: ”Bác sĩ Tô kết hôn từ lâu rồi, con cô ấy còn biết đi mua nước tương!”
Hai người đều mang tính cách giống nhau: trong nóng ngoài lạnh. Mặc dù bề ngoài thanh lãnh, lạnh lùng nhưng bên trong rất nhiệt tình, quan tâm lẫn nhau và cũng mang sự chiếm hữu đối với nhau. Chẳng hạn như khi người khác nhắc đến: Bác sĩ Tô của chúng ta, đội trưởng Từ của chúng ta. Cả hai đều bác bỏ cái từ “chúng ta” đi để họ mãi là của riêng nhau. =))
9 năm xa cách có lẽ không phải là sự chia lìa đôi lứa, chỉ là tình cảm của họ như một bình rượu càng ủ càng lên men đậm đà, để rồi khi gặp lại, họ chỉ cần một cái liếc mắt hay một câu nói thì cũng hiểu ý của đối phương.
---
Trích đoạn:
“Tô An Hi, lúc anh không ở bên, không được khóc, không được không ăn không ngủ. Đồng ý với anh, nhớ phải sinh hoạt thật tốt.
Thật xin lỗi, Tô An Hi. Anh yêu em.”
Cô cũng không nhớ mình trải qua khoảng thời gian đó thế nào, cô chỉ nhớ rằng mình khóc đến ngất xỉu, cũng từng nghĩ đến việc tự sát, sau đó bị trầm cảm cấp độ cao rồi gầy rộc người đi, cả người vừa tiều tụy lại vừa tiêu cực.
---
Cô mang niềm bi thương khi mất đi người yêu thì đến tận lúc anh trở về, nó như cây gai nảy mầm trong lòng cô. Khi anh được lệnh điều đi biên thuỳ nhưng cô sợ hãi mất anh lần nữa nên không cho anh đi, bắt anh phải lựa chọn. Cuối cùng hai người chia tay nhau.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của Tô An Hi khi không muốn mất đi người mình yêu thương thêm lần nào nữa. Còn đối với Từ Úc, quân lệnh như sơn, phải phục tùng mệnh lệnh. Đó cũng là lời hứa của anh với người chiến hữu quá cố. Bởi lúc đó cả hai còn trẻ, đều cho rằng đối phương ích kỷ không nghĩ cho mình. Nhưng cả hai đều quên rằng họ là những con người kiêu ngạo, không trải lòng mình ra thì sao đối phương hiểu được cơ chứ. Nếu như họ có thể nói rõ với nhau thì đã không xa cách tận 9 năm.
Gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài chia xa, cả hai đã dần tháo bỏ những khúc mắc, hiểu lầm xưa cũ.
Một lần nữa trải lòng với đối phương để thấu hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn!
Truyện khá sủng ngọt, có một chút xíu ngược, đặc biệt là không có tiểu tam. À, nếu phải nói đến “tình địch” thì có nhé mọi người. Chính tình địch này cũng phá hỏng đêm “suýt cao trào” của nam nữ chính, nhưng về sau lại chung sống hoà bình cùng nhau.
Mô típ truyện không quá mới mẻ nhưng dưới lối hành văn của tác giả thì truyện ngọt nhưng không ngấy, cộng với sự edit mượt mà nên rất lôi cuốn người đọc đấy.
Nếu thích truyện quân nhân sủng ngọt, nam nữ cường thì mời các bạn nhảy hố nha!
#cielo_review
#cielo_man
#cielo_oc
#review_ngontinh