Trịnh Giang (1711–1762), còn được phong tước Uy Nam Vương, là vị chúa Trịnh thứ bảy thời Lê Trung Hưng. Ông quê tại làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Dù xuất thân từ dòng dõi quý tộc, triều đại của ông bị xem là thời kỳ suy thoái với nhiều biến động xã hội và bất ổn chính trị.
Về xuất thân, ông là con trưởng của An Đô Vương Trịnh Cương. Lên ngôi năm 1729 sau sự đột ngột qua đời của cha, thời kỳ trị vì của Trịnh Giang (1729 - 1740) nổi tiếng với nhiều tranh cãi. Theo các ghi chép lịch sử, ông bị đánh giá là một vị chúa tàn ngược, hiếu sắc và làm nhiều điều vô đạo, gây nên sự bất bình trong triều đình và dân chúng. Do tin tưởng thái giám Hoàng Công Phụ, ông đã để xảy ra tình trạng tham nhũng, lạm quyền và có những hành vi tàn sát trung thần, dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát. Sau này, do mắc căn bệnh lạ (bệnh sợ ánh sáng, phải chui rúc dưới hầm tối), ông đã phải nhường ngôi cho người em là Trịnh Doanh.