Mỗi người đều có những điều khắc cốt ghi tâm, tình yêu đầu tiên, yêu cuồng nhiệt trong một phần ký ức nhưng luôn làm tổn thương tới tận đáy tim.
Nhan Nặc cũng vậy. Cô đã tưởng như không thể gượng dậy lại được nữa sau khi chia tay mối tình đầu thời sinh viên, Đoàn Dịch Thâm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, cô có một công việc mới, những người quen mới, và trên hết là một người đàn ông mang đến cho cô một làn hơi ấm khác.
Tần Phóng, một chàng thiết kế có tài nhưng tính khí lạnh lùng và nóng nảy. Là sếp tổng của Văn phòng thiết kế Tần Phóng nới Nhan Nặc làm việc, anh lúc nào cũng gầm gừ, quát tháo khiến nhân viên luôn sợ sệt, nhưng lại kính nể vì tài năng và sự nhiệt tâm của anh. Riêng với Nhan Nặc, anh lại có thái độ thật kỳ lạ… Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy lại là một “trái tim ấm áp” – giống tên mà cô đã đặt cho bức tranh không ai có thể đặt tên của anh. Dịu dàng đứng sau bảo vệ cô, quan tâm cô, để trái tim đã từng tổn thương, mất niềm tin vào tình yêu của cô dần dần được chữa lành.
Khi Nhan Nặc dần quen với sự quan tâm của Tần Phóng thì Đoàn Dịch Thâm lại xuất hiện, ký ức quay về. Nhan Nặc đứng trước sự lựa chọn, đối diện với quá khứ để tiếp tục mối tình dang dở khiến cô đau đớn tưởng như có thể chết đi, hay lãng quên quá khứ và sống với hiện tại của mình?
Lựa chọn sự đẹp đẽ của ngày xưa hay sự ấm áp trước mắt, mỗi người có lẽ đều có sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng chúng ta tin rằng, sẽ luôn có một người, yêu ta, thiên trường địa cửu…
***
NTHT
(Cuốn sách của tôi)
Không phải mối tình nào cũng đẹp, không phải cuộc hôn nhân nào cũng là một kết thúc viên mãn. Tôi đọc Yêu em thiên trường địa cửu nhờ có một người bạn giới thiệu. Cô ấy nói tác phẩm này có thê lương nhưng cũng có hạnh phúc. Vậy là tôi đến với cuốn sách như một lẽ đương nhiên.
Mở đầu tác phẩm là hình ảnh cô gái Nhan Nặc ở vùng quê sông nước Giang Nam điển hình, nhỏ bé mà xinh xắn, đi xin việc. Nhan sắc cô không nổi bật, nếu đặt vào giữa đám đông thì cũng chìm lặn không thấy bóng dáng. Nhưng ở người con gái ấy vẫn phảng phất nét gì đó thu hút mà bản thân tôi không thể gọi tên. Có thể là hình dáng nhỏ bé mà kiên cường, có thể là dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng hay tự tin, không sợ tiếng gầm uy lực của “Tần đại sư tử”.
Trái ngược với Nhan Nặc, nếu cô lạnh lùng thì Tần Phóng xuất hiện bởi vẻ ngạo mạn, nóng nảy, lúc nào cũng như núi lửa phun trào với tiếng gầm đầy uy lực. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã đặt cho anh cái tên “Tần đại sư tử”. Còn anh chỉ liếc nhìn cô thờ ơ nhưng lại bị thu hút bởi đôi mắt trong veo, không chút sợ hãi, dám nhìn thẳng vào anh. Sau khi chấn tĩnh, anh chỉ lạnh lùng mà nói: “Cô này không được”. Anh và cô kết oán từ đấy. Cô cố gắng làm việc để chứng minh bốn từ mà anh thốt ra là sai, còn anh vẫn tiếp tục “gầm gừ” với cô, kèm theo thái độ khó chịu của đại tư bản.
Tôi biết họ sẽ vẫn như bao đôi oan gia khác, rồi có ngày “tu thành chính quả” đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng quá trình họ ở bên nhau sao đầy gian truân. Nhan Nặc với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng ai biết được trong tim cô vẫn còn một vết thương chưa lành. Cô chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Tần Phóng thì khác, anh vẫn còn rụt rè trong tình yêu, phải biết bao cố gắng, anh mới dám tiến lên để theo đuổi cô nhưng cô cứ lạnh nhạt rồi tránh né, cô chưa sẵn sàng để anh bước vào trái tim mình.
Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy của Tần Phóng lại là một “trái tim ấm áp”. Anh dịu dàng đứng sau bảo vệ cô, quan tâm cô để trái tim từng tổn thương, mất niềm tin vào tình yêu của cô dần dần được chữa lành. Để rồi từng bước, hình bóng anh cứ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tim cô. Khi Nhan Nặc dần quen với sự quan tâm, yêu thương của Tần Phóng thì Đoàn Dịch Sâm lại trở về “tấn công” cô bằng những cư chỉ đầy dịu dàng, nâng niu, kích thích hồi ức mà cô cố gắng chôn chặt trong lòng. Nhan Nặc đứng trước sự lựa chọn, đối diện với quá khứ để tiếp tục mối tình dang dở khiến cô đau đớn tưởng như có thể chết đi, hay lãng quên quá khứ và sống với hiện tại của mình?
“Thích một người có thể chỉ cần một tiếng, yêu một người có thể chỉ cần một ngày nhưng quên một người có lẽ mất cả cuộc đời”. Có thể cả cuộc đời này, Nhan Nặc cũng không thể nào quên được Dịch Sâm, anh vẫn giữ một vị trí nào đó trong trái tim cô nhưng tất cả điều đó chỉ là quá khứ, chỉ là thanh xuân, là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô mà nó đã đi qua. Giờ đây, người cô chọn là Tần Phóng chứ không phải Dịch Sâm, hai người họ đã yêu nhau ba năm nồng đậm, quá khứ có thể còn mãi trong tim nhưng tình cảm theo năm tháng sẽ phai nhòa. Với Nhan Nặc, tình cảm với Dịch Sâm đã chết từ hai năm trước đây khi cô biết mình chỉ là người thế chỗ, một người thế chỗ giúp lấy đầy hình bóng cho người yêu cũ đã chết của anh. Hai người bọn họ đã không thể nào trở lại như trước.
Tần Phóng thì khác, anh bá đạo, ngang ngược, nóng nảy nhưng yêu cô một lòng một dạ, đối xử với cô lại luôn dịu dàng. Vì quá yêu nên mới sợ mất mát, chia ly. Mỗi lần thấy Tiểu Nặc ở gần Dịch Sâm, cả người anh luôn khó chịu, ghen lồng ghen lộn để rồi nói những lời gây tổn thương cho người anh yêu và cũng làm tổn thương chính mình. Vì yêu mà đau khổ, vì yêu mà hạnh phúc. Nhan Nặc đã trải qua mối tình nồng đậm thời đại học, từng đau thương, mất mát trong tình yêu nên cô cũng sợ phải mở lòng, sợ phải đối diện. Nhưng cô hơn Tần Phóng, ít ra cô còn biết quay đầu để giành giật lại hạnh phúc của cuộc đời mình. Ai là người “hạ” mình trước đâu có quan trọng, quan trọng chính là kết thúc của nó có viên mãn hay không. Và câu trả lời là: “Có”.
Có thể tất cả những ai đọc truyện đều thấy Dịch Sâm là người có lỗi, là người gây ra tổn thương cho Nhan Nặc, là người hèn nhát, không dám thổ lộ tình yêu của mình. Người yêu đơn phương luôn chịu nhiều đau khổ và tổn thương hơn ai hết. Nhan Nặc cứ tưởng anh không yêu con người của Nhan Nặc mà yêu vì cô có hình dáng giống Vũ Hàm – người yêu cũ đã mất của anh. Sự thật không phải thế, anh có thể phân biệt rõ ràng, cô có khuôn mặt giống Vũ Hàm nhưng cô không phải Vũ Hàm, mãi mãi không phải.
Tôi đọc mà nước mắt cứ rơi khi thấy Dịch Sâm đau khổ, tổn thương. Anh chỉ ngồi đấy nhìn người con gái mình yêu trong vòng tay của người con trai khác, nguyện cầu cho cô được hạnh phúc dù anh không phải người mang lại hạnh phúc cho cô. Tôi yêu Dịch Sâm về sự thủy chung son sắt của anh. Tôi hận Dịch Sâm vì sự hèn nhát, không dám thổ lộ lòng mình. Nhưng có lẽ vẫn nên buông tay để giải thoát cho cả ba, buông tay cũng là cách giúp người anh yêu hạnh phúc.