Gatsby Vĩ đại được xem là cuốn tiểu thuyết Mĩ tuyệt vời. Chất thơ đẹp đẽ của Fitzgerald được hòa quyện với những nhân vật không giống nhau đã đem lại hứa hẹn cho phần lãng mạn của lịch sử nước Mĩ. Dù được xem là một trong những đỉnh cao của văn chương Mĩ, nhưng vẫn còn nhiều sự thật không được biết đến của tác phẩm nổi tiếng này. Bạn có biết chín sự thật này về cuốn Gatsby Vĩ đại?
Vì được coi là tệ nhất trong ba cuốn tiểu thuyết đầu tay, Fitzgerald chỉ kiếm được $4000 từ nó cho tới khi ông qua đời. Đây là một cuốn tiểu thuyết được xây dựng với những nhân vật chẳng ra gì, đặc biệt là những người phụ nữ. Đó chẳng phải tốt lành gì với Fitzgerald khi phụ nữ xuất hiện trong giới văn chương khiến cho cuốn tiểu thuyết này thất bại ngay từ khi mới ra mắt.
Cuốn sách này bắt đầu được công nhận sau khi Edmund Wilson đem nó xuất bản cùng cuốn The Last Tycoon của Fitzgerald. Cuốn sách này đã truyền cảm hứng cho độc giả và sớm trở thành một bộ phim ‘thiêng’ (cult classic), đặc biệt là trong suốt Thế chiến Hai, khi cuối cùng nó cũng thành công nhất định. Có nhiều cuốn đã bị ép và gửi đến những người lính đang chiến đấu trong chiến tranh vào thời đó và là phần nhiều số tiền kiếm được trong suốt cuộc đời Fitzgerald.
Fitzgerald yêu bìa sách tới mức ông đã làm một bảng yết thị với đôi mắt người phụ nữ nổi bật hơn trong câu chuyện, có lẽ thậm chí không tạo ra bức hình ám ảnh cho đến khi ông nhìn thấy bức tranh bìa.
Nhà thơ Thomas Parke D’Invilliers là một nhân vật trong cuốn Phía bên này của Thiên đường của Fitzgerald.
Fitzgerald đã cân nhắc NHIỀU cái tên khác nhau trước khi đến với cái tên Gatsby Vĩ đại tuyệt vời này: Among Ash Heaps and Millionaires (tạm dịch: Giữa Đống Tro Tàn và Triệu Phú) ; Trimalchio; Trimalchio in West Egg (tạm dịch: Trimalchio ở West Egg) ; On the Road to West Egg (tạm dịch: Đường tới West Egg); Under the Red, White, and Blue (tạm dịch: Dưới màu cờ); Gold-Hatted Gatsby (tạm dịch: Gatsby Mũ vàng); và The High-Bouncing Lover (tạm dịch: Người tình phóng cao vút).
Max Perkins, người xuất bản cuốn sách này, cũng đã xuất bản cho người bạn thân của Fitzgerald, cuốn Mặt Trời Vẫn Mọc của Ernest Hemingway. Perkins là một nhà phê bình kiêm nhà xuất bản, rất thân thiết với hai cây đại thụ văn học Mĩ, mà Hemingway đã tạo tiếng vang bởi cống hiến tác phẩm nổi tiếng của mình Ông Già và Biển Cả cho nhà xuất bản.
Kẻ buôn lậu rượu Meyer Wolfshiem được tham khảo từ Arnold Rothstein ở ngoài đời thực. Rothstein chịu trách nhiệm trong vụ bê bối World Series 1919, nơi nhiều thành viên của đội Chicago White Sox đã bán độ trận đấu bởi những vụ cá cược họ đã làm trước trận đấu. Sự ám chỉ này đã được làm sáng tỏ khi ai đó chỉ trích rằng Wolfshiem đã giúp chỉnh lại World Series.
Fitzgerald lấy cảm hứng một phần của Jay Gatsby từ người bạn làm nghề buôn lậu Max Gerlach. Khi học giả Fitzgerald tìm kiếm vài điều của nhà văn mà ông tìm thấy trong một lá thư từ người buôn lậu rằng “ở đây khoảng vài ngày — anh và gia đình thế nào, bạn hiền? – Gelarch,” được viết cạnh tấm ảnh Fitzgerald với gia đình ông.
Sáu đạo diễn đã nỗ lực chuyển tải cuốn tiểu thuyết lên màn ảnh rộng, và dù thất bại, họ vẫn không phải chịu đựng việc lắng nghe rằng phim của mình bị xúc phạm thẳng thừng từ miệng người bạn đời của ông. Zelda Fitzgerald ghét cay bản chuyển thể năm 1926, nói rằng bà đã ra ngoài và viết thư cho con gái Scottie của mình rằng đó là một bộ phim kinh tởm và dở tệ.
Khánh Vân (bookaholic.vn - Theo Bookstr)