Ba Lần Xuống Tóc |
|
| Tác giả | Phan Quế |
| Bộ sách | |
| Thể loại | Tiểu thuyết |
| Tình trạng | Hoàn Thành |
| Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
| Lượt xem | 428 |
| Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Phan Quế Tiểu Thuyết Hiện Thực Làng Quê Văn Học Việt Nam Văn Học Phương Đông |
| Nguồn | tve-4u.org |
Nhật Tín lại lên đường. Lần này anh lặng lẽ như một thám tử. Ông Mẫn không biết anh đi đâu. Ngược lại anh cũng chẳng muốn làm phiền người bạn già của mình nữa. Cái anh muốn anh phải tự tìm hiểu. Đấy mới là phẩm chất chính của sự tận tâm. Chẳng có lý gì khi muốn tìm về những điều tốt đẹp xưa cũ lại cứ phải dựa dẫm. Ông Mẫn chỉ là cái cớ, phần giáp nối để cho anh khởi động. Không có ông, Nhật Tín không có được cảm xúc này. Nhưng nếu chỉ vin vào ông, dựa vào ông Nhật Tín sẽ không còn là Nhật Tín nữa. Và hồn cốt trong những bài viết của anh có khác gì loài hoa tầm gửi.
Ta ơi, hãy đi từ cái mình mà hoà nhập
Máu chảy qua tim là máu của hồng cầu
Bút xuôi ngược chỉ tượng hình ngọn tháp
Dựng tận cùng vinh nhục, buồn đau
Đời là vậy cứ gập ghềnh vực thác
Hỏi hóa công xem ai không lúc bạc đầu
Mà dừng lại những âm giai thù tạc
Trải lòng mình cùng bãi bể, nương dâu...
Nhật Tín thốt lên như thế trong những vần thơ buồn. Đó là thế sự của tâm hồn anh, nhận biết anh. Chính vì cái nguồn cội đa sầu, đa cảm ấy mà anh hay tìm về những trớ trêu, mất mát. Anh không muốn mượn riêng tư của những đời người làm lợi nhuận thương mại cho các bài báo câu khách. Chữ không thể rẻ đến mức hàng chợ như vậy. Anh không muốn mình thành tên buôn chuyện kiếm ăn. Càng không muốn mình là đứa phản phúc, kẻ bội bạc trước quá khứ khi được Tổng Biên tập giao cho phụ trách trang truyền thống. Cụ thể hơn là những chuyện mà anh đang đeo đuổi đây.
- Ông làm đi. Tôi tin là ông sẽ làm tốt. Việc này không phải giao cho ai cũng được. Phải là người có tâm, có tầm. Tôi coi trọng cả tâm lẫn tầm. Không ai đòi nợ ta cả. Lịch sử và quá khứ không làm sao mà có thể sống dậy hết, để gõ cửa mỗi nhà, mỗi người tính sổ. Người có công, phàm những bậc quân tử, trượng phu mấy khi kể công. Hoặc có kể cũng chỉ là nói cho để mà biết. Hôm qua là việc đã xong rồi còn hôm nay là việc đang làm. Hơn lúc nào hết, trong những ngày này tôi hay nghĩ về hai chữ bản thể, hai từ nguồn cội. Mình đã già rồi chăng, cũ rồi chăng? Còn ông, ông có lo như tôi khi được lãnh đạo giao cho chuyên trang này?
Tổng Biên tập, người hơn Nhật Tín dăm tuổi dã dồn dập nội và soi sói nhìn vào anh qua cặp kính lão số cao. Nhật Tín hiểu đấy là điều tâm huyết:
- Anh lo tôi có cái gì ghẻ lạnh với những chuyện đã qua hay sao? Ngược lại là đằng khác. Tôi đã rất buồn trước một tờ báo nọ khi họ ngại in, ngại viết những bài về truyền thống. Một bà biên tập bảo tôi, anh bơn bớt cái phần xưa cũ đi, anh có biết tôi nói với bà ấy thế nào không? Tôi bảo, thưa bà đến lềnh bềnh như cây bèo tây cũng có rễ, còn ta?
Tổng Biên tập ha ha cười, bỏ cặp kính trắng xuống mặt bàn, đưa ly rượu thuốc cho Nhật Tín:
- Thôi, khỏi phải nói nữa. Uống đi rồi lên đường.
- Bài viết của tôi có thể hơi dài một tý.
- In nhiều kỳ.
- Sợ không bán được - Nhật Tín thăm dò.
Tổng Biên tập lắc đầu:
- Lo xa thế. Anh nghĩ chúng tôi là đồng nát cả hay sao?
- Cám ơn. Rất cám ơn...
Và lúc này đây, sau những chuyến đi cùng những điều đã biết trước Nhật Tín lại có thêm những chi tiết mới về ông Rãng, về Tiểu May... Cuộc đời họ vẫn cứ như dòng sông chảy xuôi có bồi, có lở. Những ghi chép của Nhật Tín dài ra và số phận của những con người anh quan tâm cứ dày dặn dần. Chưa có gì đột phá ghê gớm nhưng cũng chẳng thể an bài. Thế gian này chưa bao giờ êm ả như con người hằng ước. Với Nhật Tín, anh rất biết điều này nên muốn dừng câu chuyện ở đoạn cạn bia cùng ông Mẫn với lời nói của ông "Cuộc đời còn dài mà...". Anh cũng chẳng muốn gây tò mò cho độc giả theo kiểu bạn đọc muốn biết số phận sư thầy Rãng và cô Tiểu May ra sao xin chờ hồi sau sẽ rõ thì bất chợt vang lên hồi chuông điện thoại. Tiếng rung như tiếng thở gấp gáp. Nhật Tín dừng vội những nghĩ ngợi tha thẩn của mình để nhận điện:
- Tôi xin nghe.
- Dạ thưa, có phải nhà báo Nhật Tín đấy không ạ?
- Đúng rồi...
- Thưa em là May, Tiểu May đây anh có nhận ra không?
- Sao mà quên được. Xin chào Ni cô...
- Em không còn là Ni cô nữa rồi.
- ...
Nhật Tín lặng đi vì ngạc nhiên.
- Chùa Ân Đức đã có sư thầy mới từ Hội Phật giáo cử về- May nói tiếp qua điện thoại.
- Còn May?
- Lúc nào gặp thầy Rãng, anh hỏi thầy sẽ rõ. Em cũng theo gương bố Rãng.
Như vậy là May đã hoàn tục. Lần trước lên gặp ông Rãng, ông có nói về chuyện xã đã đề đạt lên Hội Phật giáo xin sư về trụ trì. Ông bảo:
- Chùa An Đức là chùa có tiếng lâu đời nay rồi. Từ trước đó đến đời sư cụ Đàm Hải chị tôi trụ trì thì sự lễ bái, kinh pháp mọi việc trôi chảy đâu ra đấy! Đến tôi kế chân chị sau lại thêm con cháu May nữa. Việc chùa có phần nào giản đơn đi. Cả hai thầy trò nào ai đã được học cho đến nơi đến chốn nên có lúc nó nôm na là phải. Đúng là Phật đánh chữ đại xá cho chứ không, phải tội lắm chú nhà báo ạ! Còn tôi, vì cám ơn công lao của sư cụ Đàm Hải lại đang gặp những bấn bíu trong chuyện gia đình nên trốn vợ con đến chùa theo chị. Nay thì chẳng thể trốn được nữa. Còn cái cháu May nữa có mấy đêm là nó không khóc vì nhớ con đâu. Căn duyên còn nặng lắm. Trốn làm sao nổi.
Cũng lần lên thăm ấy Nhật Tín biết rõ hơn lý do ông Rãng bỏ nhà lên chùa xuống tóc lần thứ ba. Chuyện là chuyện đời, do con cái gây ra nhưng lại bắt đầu từ bố mẹ.