Bồ Tát Điên |
|
| Tác giả | Cương Qua |
| Bộ sách | |
| Thể loại | HE |
| Tình trạng | Hoàn Thành |
| Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
| Lượt xem | 322 |
| Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio full Cương Qua Fluoxetine Ngôn Tình Hiện Đại Đô Thị Tình Duyên Trâm Anh Thế Phiệt Con Cưng Của Trời Cứu Rỗi Chữa Lành HE Văn Học Phương Đông |
| Nguồn | luclacnho2810.wordpress.com |
Giới thiệu:
Một câu chuyện tình yêu đô thị phong cách Trung Hoa, u ám mà mộng ảo.
Bác sĩ tâm thần × Người thừa kế thế gia trăm năm
Lần đầu tiên cô gặp Lương Kinh Phồn là tại thọ yến của ông cụ nhà họ Lương.
Trong đại sảnh chén tạc chén thù, anh ung dung, ôn hòa, xử sự chu toàn, lễ độ. Trên người anh có phong độ và nền tảng chỉ những đại tộc thế gia mới có thể hun đúc, lại phảng phất một vẻ xa cách như đứng ngoài mọi vui buồn.
Nhưng mà.
Đêm say mê ấy.
Trong lư hương khảm vàng vẽ màu, trầm thủy hương chậm rãi bốc lên.
Gia chủ trẻ tuổi ngồi trong bóng tối, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng miết nhẹ đường may bên sườn quần tây. Giữa làn khói mảnh, anh ngửa đầu thở gấp, yết hầu sắc nét dưới lớp da trắng mỏng chuyển động khó nhọc.
Bạch Thính Nghê lập tức sững người tại chỗ.
Người đàn ông phong nhã thanh tú, ôn lương tự chế ấy, vào khoảnh khắc này gần như bị dục vọng hữu hình quấn lấy, toàn thân tỏa ra một cảm giác suy mỹ đậm đặc, tàn diễm mà bi thương.
Anh nghiêng đầu nhìn sang, giữa mày mắt là nét tiêu điều hoảng hốt.
“Giúp… giúp… tôi.”
Năm thứ ba gả vào nhà họ Lương, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cô đều nghĩ: nếu ngày ấy cô quay đầu rời đi không chút do dự, liệu mọi chuyện có khác chăng.
Một ngày nọ sau khi đề nghị ly hôn với Lương Kinh Phồn.
Bạch Thính Nghê lục trong túi áo anh, tìm thấy một lọ thuốc có thể khiến người ta thần trí mơ hồ.
Là một bác sĩ tâm thần, cô quá rõ công dụng của thứ thuốc ấy.
“Lương Kinh Phồn, anh điên rồi!”
Người đàn ông đứng trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Một lát sau, anh đột nhiên cúi người bật cười, cười đến run rẩy cả thân.
Anh đâu chỉ là điên! Từ khoảnh khắc vì cuộc hôn nhân này mà bán rẻ linh hồn mình, anh đã là ác quỷ khoác da người rồi!
–
Lương Kinh Phồn sinh ra trong thế gia tựa như Vân Đỉnh Thiên Cung, nhưng “thần Phật” trên cao nào nhìn thấy chúng sinh dưới đất.
Bởi vì họ quá nhỏ bé.
Thế nên hôm ấy, vị Bồ Tát cao tọa nơi điện đường rốt cuộc cũng bước xuống khỏi đài ngọc ghế vàng.
Mùa đông năm nay ở Lương Viên lạnh lẽo khác thường.
Anh đứng dưới cổng hoa rủ, ánh mắt xuyên qua màn tuyết bay, không còn nhìn rõ bóng lưng cô.
[Hướng dẫn đọc]
Bối cảnh thời đại khởi đầu khi truyền thông tự do chưa trỗi dậy, vẫn là thời kỳ truyền thông truyền thống nắm quyền; có thiết lập riêng.
Mọi thiết lập đều phục vụ cho câu chuyện.
Kết cục HE, nam nữ đều là lần đầu của nhau.
Quyển I: Gương mặt Bồ Tát (Từ quen biết đến kết hôn, đã hoàn)
Quyển II: Lồng vàng xiềng ngọc (Sau hôn nhân đến ly hôn, đã hoàn)
Quyển III: Nghiệp hỏa thiêu (Chung cuộc của tự do, đã hoàn)
Ngoại truyện: Nhân duyên sát (Sự truyền tiếp qua các thế hệ, đã hoàn)
Từ khóa nội dung: Trâm anh thế phiệt, Tình yêu duy nhất, Con cưng của trời, Chính kịch, Đẹp – mạnh – thảm, Cứu rỗi
Nhân vật chính: Bạch Thính Nghê, Lương Kinh Phồn
Khác: Mỹ học Trung Hoa, Cảm giác vỡ vụn, Thần tính, Điên cuồng
Tóm tắt bằng một câu: Từ trên thần đàn bước xuống một vị Bồ Tát điên.
Ý nghĩa: Có những bài học đời người chỉ có thể tự mình giải quyết, tình yêu không thể gạt bỏ mọi gian nan.
Bộ này mở hàng đầu năm của mình, một trong những bộ ít ỏi mình gõ ngay dù chưa đọc hết truyện. Mình chỉ lo nhiều chi tiết đắt giá, nhiều đoạn tâm đắc lẫn nhiều lời muốn nói không kịp ghi lại. Bồ Tát Điên xứng đáng với vị trí on top trên Tấn Giang, lâu rồi mới đọc được một bộ khiến mình vừa thích thú vừa day dứt vừa “nhăn mày” khi đọc như vậy. Cao trào nhất phải kể lúc Lương Kinh Phồn thấy Bạch Thính Nghê ngã xuống hồ nước mà không tới kịp, hay từ tên chương về cái xác chết trong bụng A Phồn…
Bồ Tát Điên được chia làm 03 quyển, tác giả cho người đọc biết trước luôn, rồi họ sẽ có con, họ sẽ kết hôn… nhưng mình đã nghĩ, với lối hành văn đi ngược dòng thì kiểu gì bàn tiệc cũng còn phía trước. Và đúng thật, kết thúc quyển 1 mình đã rất rất ngứa ngáy, vừa muốn đọc tiếp vừa muốn chững lại. Lượng thông tin gần cuối quá nhiều, khơi gợi đa dạng các khía cạnh khiến mình băn khoăn. Nhưng đồng thời nó bóc trần những mặt tối, những sự thật cay đắng mà mình không biết nên đối diện thế nào. Và quyển 2 mới chính là chữ điên trong tiêu đề. Nếu chỉ đọc nhảy cóc chắc nhiều người sẽ phản cảm nam chính lắm, vì sự thay đổi nó dữ dội quá. Nhưng lực viết của tác giả rất chắc, xây dựng nhân vật quá thống nhất, từ thiết lập tính cách đến phát triển cảm xúc, từng người từng người đều hợp lí. Bởi vậy nên đọc đến gần hết quyển 2 mình phải viết ngay, không phải tự dưng nam chính thay máu đâu. Nếu hữu duyên đọc được review này, bạn thử đọc nhé. Những hé lộ của mình chưa đủ đô, chưa nhằm nhò gì với mê cung mà Cương Qua tung ra.
Bạch Thính Nghê – nữ chính của bộ truyện, là một bác sĩ tâm lý, không dừng lại ở việc tư vấn bình thường mà đi sâu hơn vào thế giới não bộ, thần kinh của người bệnh. Cổ là một trong những nhân vật được xây dựng hoàn chỉnh nhất dạo gần đây mình gặp. Vì con người Nghê Nghê hội đủ các yếu tố cơ bản nhưng không đơn giản nên tam quan cổ rất nhất quán, khó có thể điều khiển được. Một người con được yêu thương, một người bạn nhiều người quý mến, một bác sĩ tận tâm – trước khi gặp nam chính cổ đã tròn như vậy rồi. Cuộc đời cổ vì gặp Lương Kinh Phồn mà phải rẽ ngang. Thật may! Bác sĩ Bạch đã cho mình thấy những suy nghĩ rất độc lập, tự tin. Cầm lên được thì đặt xuống được, dẫu nhành hoa kia sớm nở tối tàn nhưng ít nhất mình đã được tận hưởng vẻ đẹp của nó. Cổ đã dấn thân vào mối tình hào môn với tâm thế như vậy. Nhưng có trời (và người đàn ông của cổ) mới biết, đó chỉ là bắt đầu.
Ở nhân vật này, vị thế ban đầu của cổ hơi hướng là người-cứu-thế. Chí ít là có nhiều chỗ mình cảm thấy như vậy. Đương nhiên, cổ dù đã cố nhưng không thể soi chiếu hay “chữa” cho người cạnh bên được. Điều đó đi ngược với đạo đức nghề nghiệp, mà Nghê Nghê đâu thể tỉnh táo nhất nhất khi đó là người mình thương. Cổ nhận ra những sai lệch, biết chuyện từ đâu mà thành; nhưng ở đây cổ là người vợ, không phải là bác sĩ. Và dụng ý từ ban đầu tác giả đã nói rõ, có những chuyện phải chính mình vượt qua. Khi phát hiện người đàn ông mình yêu bị sự “ích kỷ” cá nhân lu mờ đạo đức, Nghê Nghê vẫn hiểu sự ấm áp mà mái ấm này mang lại có ý nghĩa như thế nào với anh; nhưng cô đã mạnh dạn để anh được tự do, một sự tự do thật sự. Nếu bảo nữ chính cao thượng thì mình thấy chưa đúng, những đấu tranh của Nghê Nghê dù không được đặc tả lại vẫn rất thấm. Chính ở điểm này khiến mình càng thích cách Cương Qua thiết lập nhân vật, phải là Bạch Thính Nghê mới xứng đôi với Lương Kinh Phồn.
Cô liêu tịch mịch – đây là 04 chữ mình hay nghĩ đến Lương Kinh Phồn. Một mảnh đời trải qua quá nhiều mất mát đau thương, đứa trẻ bên trong chưa kịp lớn đã bị bóp nát. Nên mình không lạ khi nhân vật này đầy mâu thuẫn, gọi là Lương Điêng Điêng cũng không ngoa đâu. Quyển 2 tuy trầm lặng nhưng lại đắt giá nhất bộ truyện, là sân khấu của người đàn ông này. Nhìn có vẻ như nắm trong tay mọi thứ, ngoảnh lại thì không có gì. Nếu đoạn hé lộ những góc tối của đoạn đời A Phồn trước khi gặp Nghê Nghê khiến lông mày mình nhíu lại, không tin là thật; thì khi anh ta tự thân nhúng chàm, mình chỉ muốn ôm đứa trẻ ấy vào lòng. Góc nhìn của mình bị thiên vị, biết là không đúng, là sai trái nhưng vẫn ráng tranh thủ chút thương cảm nhỏ nhoi. Cương Qua chắc cũng giống mình, nên mới đưa người như Nghê Nghê đến bên A Phồn.
Bản thân chúng ta mới là người đồng hành lâu dài và đáng tin nhất; ngoại cảnh chỉ có thể tác động chứ không thể thay đổi triệt để từ trong cốt lõi. Nghê Nghê có thể đánh thức những điều sâu kín ở A Phồn nhưng anh ta, chính anh ta mới đủ lật ngược ván cờ. Không cảm thấy hạnh phúc này là phù phiếm, không phụ thuộc đến mức bái thiến về tình dục (chi tiết này siêu đắt giá, rất nhất quán),… Có những điều phải tự mình đấu tranh, “tình yêu không thể gạt bỏ mọi gian nan”. Kháng chiến trường tồn, nhưng có nhất định thắng lợi hay không lại nằm trong tay người phất cờ. Những biến động tuổi nhỏ, các thử thách khi thành niên đến sự ghen tuông được mất, nỗi lòng giày xéo lúc có gia đình riêng… tất cả những điều ấy khiến Lương Điêng Điêng vừa đáng thương vừa đáng trách. Khi bộ truyện khép lại, mình thấy mãn nguyện lắm. Đứa trẻ năm đó được chữa lành rồi, chàng trai này giờ đã được sống, được sống như một con người.
Ban đầu tâm thế của mình luôn là cán cân giữa hai nhân vật chính bị mất cân bằng, nhưng đọc rồi mới vỡ lẽ rằng điểm khai thác cốt lõi ở họ khác nhau. Nếu bảo thiên vị Nghê Nghê vì cuộc đời cổ như nước chảy mây trôi thì tính ra Cương Qua cưng Lương Kinh Phồn hơn nên đất diễn hầu như thuộc về anh ta. Nghê Nghê như sợi dây cứu mạng, mối liên kết mà anh khó khăn lắm mới giữ lại được với thế giới này. Một vùng đất khô cằn bỗng được tưới tắm, nở hoa và có sinh khí. Khi đã có được trong tay rồi lại lo sợ mất đi, thà rằng ban đầu chưa từng được nếm qua sự ấm áp ấy. Đọc hết truyện mình đã không dưới 3 lần nghĩ, hãy để anh ta huỷ diệt hết đi, sống một đời đau khổ như vậy. Nhưng thật ra lát cắt Cương Qua bày ra chỉ vỏn vẹn 1/3 đời người, còn bao nhiêu điều cần được kiểm chứng. Phía trước còn dài, cô và anh còn đi được đến đâu. Bồ Tát Điên đã thách thức rất nhiều giới hạn trong mình, đọc đến những nút thắt mình cũng dừng lại suy nghĩ rất lâu, không còn tâm thế đọc để xem họ sủng nhau thế nào, mà mong ngóng từng đợt cao trào, mỗi một diễn biến tâm lý và soi chiếu. Chuẩn mực từ đầu đã cao thế này, năm nay tìm truyện chắc sẽ khó lắm đây.
Dù không thích thì cách Cương Qua xây dựng Lương Thừa Chu xuất sắc đến nỗi mình phải nhắc đến ông ta. Nhân vật này là căn nguyên của chuỗi dài đớn đau mà không chỉ đôi chính phải chịu đựng. Mình luôn tin rằng gia đình là nền tảng của rất nhiều sự phát triển, dù là trọn vẹn hay méo mó hay hình dạng gì của một con người. Người đứng đầu đại diện cho quyền lực cũng như tội ác – ông Lương cũng có những điều không thể giãi bày. Cảm ơn mình đã quyết định đọc ngoại truyện của ông Lương và bà Mạnh. Đến cuối cùng mình cũng không hiểu được người sống ở vị trí đó, họ suy nghĩ như thế nào khi tự tay chặt đứt những mối quan hệ máu mủ tình thân. Có lẽ vậy nên tác giả đã xây cho ông Lương một nhà tù trong tâm tưởng, đến khi già rồi chấp niệm vẫn còn đó nhưng mãi mãi sẽ không thoát ra được. Lương Thừa Chu cũng đại diện cho mâu thuẫn giai cấp, cao trào gây ra đột biến. Một nhân vật thiếu đi thì mất sự gay cấn, mà xuất hiện thì gai mắt =))))
Nếu có thể mình muốn thấy được thêm thế giới nội tâm của Nghê Nghê, một lát cắt chưa được khai thác đầy đủ. Tham lam hơn thì mình muốn căn bệnh của A Phồn kết thúc rõ ràng và khoa học hơn, điều Cương Qua làm siêu tốt ở quyển 2 của truyện. Và thêm nữa là bé Gia Vinh – nhóc con được tác giả ví như nhân vật công cụ. Đất diễn không nhiều nhưng nhóc là minh chứng ít ỏi cho sự hạnh phúc mà người cha giành giật từng chút.
Fluoxetine làm bộ này đỉnh thật sự. Ra truyện đều đặn, chương nào cũng chỉnh chu. Bộ Bồ Tát Điên này nặng về Phật giáo và nhiều triết lý cũng như kiến thức tâm lý đan xen nhưng đọc bản chuyển ngữ không bị khó hiểu hay cưỡng ép. Từ cách chọn từ, đặt câu đến diễn đạt sao cho hợp lý nhà Linh Đang đều làm trọn vẹn. Nội dung truyện đã mang sắc thái thách thức tâm trạng độc giả rồi, còn kết hợp với sự khéo léo khi edit nữa, 10 điểm không nhưng. Mình vô tình thấy bài đăng giới thiệu bên fanpage Fluoxetine và may mắn sao đã quyết định đọc. Với mình, một quyển truyện thành công là khi mình muốn đọc đi đọc lại, đọc rồi khiến mình suy nghĩ nhiều lớp lang chứ không chỉ là ngôn tình 3 xu lại càng hiếm. Và Bồ Tát Điên làm đủ, cảm ơn Fluoxetine rất nhiều.