Cây dương cầm tự động kể với chúng ta về một tương lai rất gần, ở đó nước Mỹ chiến thắng Thế chiến thứ ba nhờ phát triển được hệ thống sản xuất tự động hóa có thể vận hành gần như không cần đến con người. Những tưởng tiến bộ khoa học công nghệ sẽ làm đời sống con người tốt đẹp hơn. Nhưng Kurt Vonnegut lại thấy ở đó một viễn cảnh u ám, nơi con người bị máy móc thế thân. Sự tiện nghi bỗng trở nên vô nghĩa khi con người mất đi toàn bộ mục đích tồn tại, phải sống trong một thế giới không ngừng loại bỏ chính con người.
Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Kurt Vonnegut được ra mắt cách đây đã bảy mươi năm, nhưng độc giả ngày nay vẫn có thể nhận ra tính thời sự của nó: không chỉ tự động hóa sản xuất được nâng lên một tầm cao mới, mà thành trì cuối cùng của nhân tính là năng lực sáng tạo cũng đang bị đe dọa bởi làn sóng trí tuệ nhân tạo. Quá trình tước bỏ ý nghĩa tồn tại của nhân tính được nhà văn nhìn ra vào thập niên 50 của thế kỳ trước hình như không hề chậm lại, mà cứ ngày một tăng tốc, tiếng thẳng đến một tương lai bi thảm nơi con người trở thành nô lệ cho chính tạo vật của mình.
***
Kurt Vonnegut (1922-2007) là một trong những nhà văn Mỹ xuất sắc nhất thế kỷ XX. Ông sinh tại Indianapolis, tiểu bang Indiana, theo học chuyên ngành Hóa-Sinh, Đại học Cornell từ năm 1940-1942, sau đó đăng lính phục vụ trong Thế Chiến II. Xuất ngũ trở về, Vonnegut theo học Đại học Chicago và bắt tay vào sự nghiệp cầm bút.
Tiểu thuyết đầu tay của ông, Player Piano, xuất bản năm 1952. Các tác phẩm tiêu biểu khác bao gồm Slaughterhouse-Five, Cat’s Cradle, Jailbird, Deadeye Dick…Vonnegut nổi tiếng vì văn phong đặc biệt với những câu văn dài và rất ít dấu câu, thẫm đẫm tinh thần hài hước. Người không quê hương (2005) là tác phẩm cuối cùng trong văn nghiệp của ông.
Tác phẩm đã dịch, xuất bản tại Việt Nam:
Cây Dương Cầm Tự Động (tựa gốc: Player Piano), tiểu thuyết đầu tay của Kurt Vonnegut, được xuất bản năm 1952 và dịch sang tiếng Việt bởi Đức Anh, đưa người đọc vào một tương lai phản địa đàng tại nước Mỹ sau Thế chiến thứ ba. Trong thế giới này, nhờ hệ thống sản xuất tự động hóa tiên tiến, con người gần như bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc. Xã hội tưởng chừng đạt đến đỉnh cao tiện nghi, nhưng Vonnegut vẽ nên một bức tranh u ám: khi máy móc đảm nhận mọi công việc, con người mất đi mục đích sống, trở thành những kẻ thừa thãi trong chính thế giới của mình.
Câu chuyện xoay quanh Paul Proteus, một kỹ sư tài năng làm việc trong hệ thống công nghiệp tự động hóa. Dù sống trong sự sung túc, Paul dần nhận ra sự trống rỗng của cuộc sống và bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của nhân tính trong một xã hội bị chi phối bởi máy móc. Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, mà còn là lời cảnh báo sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và công nghệ, khi sự tiến bộ thay vì giải phóng lại biến con người thành nô lệ của chính những sáng tạo của mình.
Điểm mạnh:
Điểm hạn chế:
Bản dịch: Bản dịch của Đức Anh khá trôi chảy, giữ được tinh thần châm biếm và sự u ám của nguyên tác. Tuy nhiên, ở một số đoạn, cách diễn đạt có thể chưa thực sự tự nhiên với tiếng Việt, khiến người đọc cảm thấy hơi gượng. Dù vậy, dịch giả đã thành công trong việc truyền tải thông điệp cốt lõi của Vonnegut.
Đánh giá tổng thể: 8/10 – Cây Dương Cầm Tự Động không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của Kurt Vonnegut, nhưng là một khởi đầu đầy ấn tượng, mang tính khai phá cho dòng văn học phản địa đàng. Cuốn sách phù hợp với những ai yêu thích khoa học viễn tưởng mang chiều sâu triết học và không ngại đối diện với những câu hỏi khó về tương lai của nhân loại. Trong thời đại AI đang phát triển mạnh mẽ, đây là một lời nhắc nhở đáng giá rằng công nghệ, dù tiên tiến đến đâu, cũng không thể thay thế được ý nghĩa của sự tồn tại con người.