DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Chuyện Hoa Chuyện Quả ebook của tác giả Phạm Hổ.

Phạm Hổ với những “Chuyện hoa, chuyện quả” của anh

Năm 1986, tại Hà Nội, trong một cuộc hội thảo về ba nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi: Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Phạm Hổ, nhà văn Nguyên Ngọc đã có bài tham luận dành riêng để nói về “Chuyện hoa, chuyện quả” (Lúc ấy chỉ mới ra đời hai tập) của Phạm Hổ.

Nhà xuất bản Kim Đồng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trong dịp xuất bản này.

 

Tôi thường nghĩ: Viết cho các cháu thật khó, chắc khó hơn viết cho người lớn nhiều. Và viết được hay cho các cháu thì đúng là những nhà văn rất có tài. Cho nên tôi thật lòng yêu quý, trân trọng những tác phẩm các anh chị đã viết được hay cho các cháu và cảm phục những nhà văn theo tôi rất đáng kính trọng đó.

Trong số những nhà văn ấy, tôi có một người bạn lâu năm: anh Phạm Hổ. Tôi đọc anh Phạm Hổ đã nhiều năm, nghĩ rằng anh đã làm được một công việc thật to lớn. Bằng nhiều tác phẩm, bao giờ về kích thước cũng nhỏ bé, anh đã tạo nên được một thế giới của riêng anh, và cái thế giới ấy đã trở thành thế giới của các em, hàng triệu em từ Nam đến Bắc, cả ở một số nước ngoài nữa. Thế giới ấy của anh, mà anh tặng cho các em và đã trở thành của các em, phong phú, ngày càng phong phú hơn, rộng và sâu hơn, đẹp đẽ hơn. Gần đây nó lại mở rộng thêm ở một mặt độc đáo và thú vị. Có thể nói, anh vừa mở thêm ra một cánh cửa nữa, và theo chân anh bước ra cánh cửa ấy ta bỗng gặp một chân trời hứa hẹn còn mênh mông, vừa gần gũi, vừa mới lạ, vừa quen, vừa mỗi bước khiến ta lại ngạc nhiên. Có lẽ không chỉ ngạc nhiên, mỗi bước lại khiến ta suy nghĩ về một cái gì đó nghe như rất nhẹ nhàng mà lại có thể rất sâu.

Tôi muốn nói đến những “Chuyện hoa, chuyện quả” của anh Phạm Hổ.

Các anh chị đều biết cả rồi, đó là những chuyện cổ tích mới về hoa quả, những sự tích về muôn loài cây lá ở quanh ta.

Trẻ em bao giờ cũng thích, cũng hỏi “sự tích”. Theo các em, trên đời này bất cứ cái gì cũng phải có “sự tích” của nó: quả chuối, đám mây, bầu trời, con chim, cây bàng, con đường, quyển vở, cái bàn, cái ghế trong nhà, cô giáo ở lớp, cả bố mẹ nữa… Cháu bé nhà tôi một hôm năn nỉ: “Bố kể sự tích về mẹ cho con nghe đi!”.

Sự tích tức là sự đi tìm về cội nguồn, là câu hỏi muôn đời của con người: thế giới này được sinh ra từ đâu? Vì sao mà có? Vì sao là thế này mà không lại là thế khác?

Trong những câu hỏi của trẻ em – như chúng ta đều biết, những câu hỏi bất tận – có lẽ chứa đựng một cái gì đó xem ra vậy mà rất nghiêm túc: câu hỏi về nguồn gốc của thế giới muôn vẻ này. Từ xưa con người vẫn hỏi như vậy. Chúng ta ngày nay, những người lớn, chúng ta ít hỏi hoặc không hỏi nữa, có lẽ vì chúng ta có một sự chủ quan lớn quá, chúng ta yên trí tin rằng mọi sự đều đã rõ ràng rồi, đã được cắt nghĩa xong xuôi cả rồi. Chúng ta đã đánh mất đi sự ngạc nhiên ban đầu. Các em, trái lại, các em chưa mắc cái bệnh chủ quan lớn của người lớn, các em vẫn còn giữ được sự ngạc nhiên tươi tắn ban đầu đó.

Tôi nghĩ rằng anh Phạm Hổ trước hết đã làm được một điều rất hay, rất quý: anh đã học được sự ngạc nhiên chưa bị bào mòn và đánh mất của các em. Hoặc có thể nói cách khác, anh giữ được cho mình, tâm hồn và ngòi bút mình cái ngạc nhiên, ngơ ngác trẻ dại của tuổi thơ. Đối với thế giới bộn bề xung quanh hàng ngày, anh còn giữ được câu hỏi “Tại sao? Tại sao?…” không cùng như một đứa bé ngơ ngác. (Nhân đây tôi cũng nói một suy nghĩ khác: Vì sao có những nhà văn “đi vào” được trẻ em, lại có những nhà văn khác thông tuệ và tài giỏi nhưng cứ không “đi vào” nổi các em? Phải chăng vì các em, rất công bằng, bao giờ cũng dành tình yêu và lòng tin của mình nhiều hơn cho các chú, các bác, các cô, ít thông tuệ hơn một chút cũng được, nhưng lại gần gũi với chúng hơn do cùng những băn khoăn, những câu hỏi “vớ vẩn”. Nhũng câu hỏi quấy rầy thường bị các vị người lớn uyên bác nhưng bận bịu quá gạt phăng đi một cách khinh miệt? Tin ở những câu hỏi của các em, trân trọng những câu hỏi vớ vẩn quấy rầy ấy, thì các em sẽ tin lại ta hơn, phải chăng?).

Chúng ta đều biết khoa học tự nhiên ngày nay đã tiến những bước rất dài trong sự giải thích thế giới, giải thích nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của sự sống. Từ những hiểu biết cực kỳ sâu sắc về sự trao đổi chất (mitabalisme) và chất anbumin đầu tiên kỳ lạ cho đến thuyết tiến hóa và cạnh tranh sinh tồn tàn khốc của Đác-uyn. Từ “ba phút đầu tiên” của vụ nổ lạ lùng thuở trời đất sơ khai cho đến thuyết vũ trụ nở rộng hay co hẹp… Đó là những thành tựu tuyệt vời của trí tuệ con người, khiến chúng ta cứ mỗi lần nghe đến, nghĩ đến lại kinh ngạc và kính phục… Nhưng mặc dầu tất cả những khám phá, phát minh ghê gớm đó, hình như vẫn cứ còn bao nhiêu điều lạ và bí ẩn, mà lại ở ngay đây, gần gũi, tầm thường trong đời sống hàng ngày. Vẫn còn có đau khổ và hạnh phúc. Vẫn còn cái điều lạ mà anh Phạm Hổ đã nói rất hay trong “Sự tích trái Loòng Boong” của anh: Khi con bị đánh thì trên cơ thể người mẹ lại đau rát, rát bỏng, đau bầm gấp mấy lần trên thân thể con. Vẫn còn người tốt thì thường bị oan ức và đau khổ, kẻ xấu lại cứ sống trơ trơ giữa đời. Tại sao sợi mây bay trên trời trắng muốt mịn màng lại giống hệt sợi bông trong trái bông vải trong vườn thế? Tại sao con tép dưới biển lại kéo nhau lèn nằm trong quả bưởi trên cành, và dưới biển có tép trắng tép đỏ thì quả bưởi, kỳ thế, cũng có bưởi đỏ, bưởi trắng?… Có sự liên hệ nào chăng giữa tất cả những cái đó? Và ai? Cái gì làm nên sự liên hệ ấy?

Bỗng nảy ra một sự hoài nghi nghe vậy mà nghiêm trang: chắc gì thế giới này đã được tạo nên chỉ bởi “vụ nổ vũ trụ đầu tiên”, chất anbumin và luật cạnh tranh sinh tồn tiến hóa!

Tôi xin lỗi anh Phạm Hổ, tôi muốn nói hơi to tát một chút: dường như tác giả “Chuyện hoa, chuyện quả” đang muốn đưa ra một lý thuyết khác về nguồn gốc của muôn loài. Anh nói với các em: các em ạ, thế giới quanh ta muôn vẻ kỳ lạ kỳ diệu như vậy, tất cả do con người làm ra cả đấy. Nguồn gốc của muôn loài chính là ở tình yêu, tình thương và lòng tốt của con người. Ở cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa tình thương và sự bạc ác, giữa cái thiện và cái ác, cuộc đấu tranh gian nan của con người. Chính cuộc đấu tranh lâu dài ấy nối liền tất cả những cái kia lại, sợi mây trên trời và sợi bông trong trái bông vải, hình dáng khum khum của nải chuối và bàn tay mũm mĩm của các em, con tép dưới biển và tép bưởi trắng, hồng trên cây, cây kim của mẹ ngày đi làm mệt nhọc, đêm về cặm cụi may chiếc áo mới cho con và cây hoa cỏ may trên đồng nội, màu đỏ chói mà lại mát rợi của hoa râm bụt và hình dáng chiếc ô che nắng ngày Hè…

Chớ hững hờ chút nào khi ăn một múi mít ngọt lịm thơm lừng, khi ngắm một cành đào thắm ngày Tết, khi nhìn một nải chuối vàng giữa chợ, khi lúi húi gỡ những chiếc kim cỏ may li ti trên gấu quần sau một buổi rong chơi…

Đó đều là dấu vết, là thành quả cuộc đấu tranh lâu dài của con người. Mỗi lần con người thắng, cái thiện thắng cái ác, lòng hung hiếu thắng sự bạc nghĩa vô ơn, tình thương thắng hận thù, sự quên mình thắng thói ích kỷ, sự siêng năng thắng thói lười nhác… thì y như rằng một loài hoa đẹp, một thứ quả lạ ra đời!

Đây là “lý thuyết” mới của anh Phạm Hổ về nguồn gốc muôn loài quanh ta. Đây không phải chỉ là một đề tài. Đây là một chủ đề, thú vị và nghiêm túc.

Ra vậy, thiên nhiên hiền giả biết bao nhiêu! Tưởng như mọi sự hiền giả cần cho con người hôm nay, và cả mai sau nữa, đều đã chứa sẵn cả trong thiên nhiên rồi. Chỉ cần ta đừng hững hờ với nó, từ cái thiên nhiên nhỏ bé khiêm nhường như cây cỏ may lẩn khuất đến cái thiên nhiên sù sì quê mùa như quả mít trên cây hay rực rỡ như hoa đào khoe sắc ngày Xuân.

Hình như văn học ta ít lâu nay, cả văn học viết cho các em, bận bịu chính đáng vì những vấn đề xã hội lớn, mà chừng có hơi xao lãng về thiên nhiên chăng? Anh Phạm Hổ đã giải quyết mối quan hệ đó theo cách của anh: tìm thấy xã hội, những vấn đề xã hội, trong chính thiên nhiên.

Cũng hình như vấn đề thiên nhiên, quay về với thiên nhiên, gắn bó hay hờ hững với thiên nhiên, chăm chút giữ gìn hay hủy hoại thiên nhiên, đang ngày càng trở thành một vấn đề nóng bỏng của thời đại hiện nay, và ở nước ta vấn đề đó cũng đã được đặt ra rồi. Trong ý nghĩa đó, tôi nghĩ “Chuyện hoa, chuyện quả” là một đề tài, một chủ đề có tính hiện đại, thậm chí cấp bách. Nó cũng ở trong số những yêu cầu không nhỏ chút nào của việc xây dựng con người mói xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay.

Tôi xin nói thêm đôi chút về một khía cạnh khác của “Chuyện hoa, chuyện quả".

Có lẽ, nói cho cùng “Chuyện hoa, chuyện quả” không mới. Nó đã có truyền thống lâu dài trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. Là dân tộc làm nông nghiệp lâu đời, cha ông ta bao đời nay luôn gắn bó với thiên nhiên và luôn tìm thấy sự hiền giả sâu sắc của cuộc đời ẩn giấu tiềm tàng trong cây cỏ, thiên nhiên. Gần như có thể nói: thiên nhiên Việt Nam sao, con người Việt Nam ta vậy.

Tôi muốn cảm ơn anh Phạm Hổ – và nhiều anh chị khác – bằng “Chuyện hoa, chuyện quả” đã nhắc lại cho văn học chúng mình hôm nay, nhất là văn học viết cho các em, truyền thống quý báu đó. Đặc biệt bây giờ, khi chúng ta đang dần dần đi vào đời sống công nghiệp.

Đồng thời, qua hai tập “Chuyện hoa, chuyện quả” mà tôi được đọc (một tập đã xuất bản, một tập nghe nói đang in, tôi đọc trong bản thảo anh Phạm Hổ cho mượn), tôi thấy càng về sau anh Phạm Hổ càng nhận rõ một điều theo tôi rất đúng: làm thế nào kết hợp nhuần nhuyễn được tính chất truyền thống của lối chuyện “sự tích” và những yêu cầu xây dựng đạo đức mới xã hội chủ nghĩa. Chắc đây sẽ là một sự tìm tòi không đơn giản. Đây cũng là một khía cạnh của mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa Dân Tộc và Quốc Tế, sao không cho khiên cưỡng?

Tôi nghĩ rằng anh Phạm Hổ đang đi trên con đường ấy. Có lẽ đã có lúc thành công, có lúc đang tìm. Riêng tôi, tôi tin. Bởi vi tôi nghĩ anh đang đi đúng. Anh tìm theo hai hướng: trong lòng tin ở quan niệm sâu sắc, lâu đời của nhân dân ta về sự hiền giả vô tận của thiên nhiên, đồng thời anh tìm trong chính đời sống lao động và chiến đấu của nhân dân ta. Có lẽ đây sẽ là sự tìm tòi về nội dung lẫn hình thức.

Chúng ta, và các em mong chờ ở anh.

Để kết thúc, tôi xin kể một chuyện rất nhỏ. Cách đây mấy hôm anh Phạm Hổ đến chơi nhà tôi vào lúc cháu bé tôi mới lên mười tuổi, đi học về. Cháu đã gặp bác Phạm Hổ mấy lần. Tôi hỏi:

– Con biết ai đây không?

Cháu trả lời:

– Cháu chào bác “Chuyện hoa, chuyện quả” ạ!

Hàng triệu bạn đọc nhỏ mà anh đã đắt dẫn vào thế giới Chuyện hoa, chuyện quả thú vị hấp dẫn của anh đang chờ anh. Lòng khát khao của các cháu là vô biên.

Xin cám ơn anh Phạm Hổ và xin chúc anh những sáng tạo mới cho các cháu, cả cho chúng ta nữa.

NGUYÊN NGỌC

***

Tâm sự người viết

 

Các em thân yêu,

Có nhiều em, đọc “Chuyện hoa, chuyện quả” của tôi, đã hỏi vì sao tôi lại có ý nghĩ viết loại chuyện này.

Cách đây khoảng bốn mươi năm, hồi kháng chiến chống Pháp, tôi có dịp được đi từ Bình Định ra Việt Bắc, chủ yếu là đi bộ. Luồn rừng, lội suối, trèo đèo…

Cây rừng Trường Sơn đã làm tôi ngơ ngẩn, có những cây to cao nhìn đến phát ngợp… lại có những cây bé tí teo như cây rêu mà cũng có đủ rễ, đủ ngọn… Cây đứng, cây bò, cây leo, cây cuộn.. Và không biết bao nhiêu hoa rừng, quả rừng, màu sắc lạ, hình dáng không ngờ…

Cây rừng gợi nhớ đến cây vườn…

Thích quá, yêu quá, tôi rất muốn viết về cây, về hoa và quả mà chẳng biết viết như thế nào cả.

Năm tháng trôi qua…

Nhờ hiểu được những con người xưa (qua sách vở…) nay (qua cuộc sống), trong họ hàng, ngoài làng nước, tôi dần dần tìm thấy được cách viết: tôi viết về hoa, về quả và cây, nhưng chủ yếu là viết về con người. Về tình cảm giữa mẹ và con, anh và em, vợ và chồng, thầy với trò, dân với nước, người với người… về những gì đẹp đẽ và cao quý của những con người Việt Nam nói chung…

“Chuyện hoa, chuyện quả” đầu tiên, tôi viết năm 1972.

Tập “Chuyện hoa, chuyện quả” đầu tiên được in năm 1974. Suốt trong thời gian từ đó đến giờ, tôi đã lần lượt cho ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi: Chuyện hoa, chuyện quả (tập 2), Tiếng sáo và con rắn (Chuyện hoa, chuyện quả - tập 3), Hai vợ chồng và con voi quý (Chuyện hoa, chuyện quả - tập 4), Chim lưu ly (Chuyện hoa, chuyện quả - tập 5).

Trong tập sách này, toàn bộ các câu chuyện in trong 5 tập kể trên đã được in lại. Thêm vào đó là những chuyện tôi viết từ 1990 đến nay (Chuyện hoa, chuyện quả - tập 6).

Các em thân yêu,

Trên đây, tôi đã nói đôi nét chính về xuất xứ và quá trình tôi viết “Chuyện hoa, chuyện quả”, để các em biết thêm cho vui.

Bây giờ thì xin mời các em đọc.

Xin thân yêu tạm biệt các em.

PHẠM HỔ

(1995)

 

Mời các bạn tải đọc sách Chuyện Hoa Chuyện Quả ebook của tác giả Phạm Hổ.

Mọi người cũng tìm kiếm


Giá bìa 125.000

Giá bán

93.750

Tiết kiệm
31.250 (25%)
Giá bìa 125.000

Giá bán

93.750

Tiết kiệm
31.250 (25%)