Giới thiệu
Tân Hợi Đại Anh Hùng là tiểu thuyết quân sự lịch sử của tác giả Hà Mã Tán Nhân, gồm 6871 trang đã hoàn thành. Tác phẩm đặt nhân vật chính vào bối cảnh thời kỳ Tân Hợi cách mạng trong một thế giới song song, nơi các quyết định chiến lược của một cá nhân có thể tác động đến cục diện cả châu Á và xa hơn là trật tự thế giới.
Tác giả tự mô tả đây là "giấc mộng cuồng tưởng" — một dã sử giả tưởng khai thác bối cảnh chiến tranh cận đại, nơi ranh giới giữa lịch sử có thật và hư cấu được xử lý có chủ ý. Truyện khai thác nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử (Thế chiến II, các chiến dịch Bắc Phi, quan hệ Đức–Ý–Nhật) như nền bối cảnh, nhưng cốt lõi là hành trình của nhân vật chính trong thế giới song song đó.
Thể loại
Văn án
"Ở phương Đông, có một người, đã kiến lập một trật tự châu Á hoàn toàn mới! Hôm nay, đến lượt nước Đức vĩ đại, đáng tự hào của chúng ta, dùng máu và sinh mệnh! Để kiến lập một trật tự thế giới mới! Và bảo vệ nó cho đến tận ngày tận thế!"
— Trích văn án tác phẩm
Năm ấy, gã Tiểu Hồ Tử bước lên đài diễn thuyết ở quảng trường trung tâm, giơ cao một cánh tay, trong bài diễn văn đầy nhiệt huyết lại có thêm đoạn này.
Ngày hôm đó, tờ Thời báo Phố Wall đã ghi lại: "Thời đại của quân nhân... có lẽ ngày mai sẽ lại đến!"
Có lẽ, đây là một bộ tiểu thuyết quân sự lịch sử không tồi.
Trong lịch sử cận đại, nếu không có Italy, thì chỉ còn lại máu và chém giết. Sự tồn tại của Italy điểm thêm chút hài kịch cho những cuộc chiến tranh cận đại.
Rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, chính vì Italy cản trở mà phát xít Đức do Hitler cầm đầu mới nhanh chóng sụp đổ trong Thế chiến II. Bởi vậy, có thể nói rằng: Trên phương diện nào đó, Đệ nhị Thế chiến nhờ có Italy gia nhập phe Trục, nếu không, chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã chưa chắc đã không lan rộng khắp toàn cầu.
Ban đầu Italy cũng từng "làm mưa làm gió" một phen. Nhờ chính sách "bình định", Italy đã dùng máy bay, xe tăng, đại pháo hiện đại, thậm chí cả vũ khí hóa học để chiếm đóng Ethiopia — một quốc gia Bắc Phi nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng sau khi Anh, Mỹ, Pháp tham chiến, Italy mới thực sự là Italy.
Trong Thế chiến II, Italy cùng Đức, Nhật tạo thành phe phát xít, gọi là "phe Trục". Đức có tâm lý vừa yêu vừa ghét khi thấy Italy tham chiến — tâm lý này thể hiện qua một câu chuyện được lưu truyền trong quân đội Đức:
"Nếu Italy giữ trung lập, tương đương với việc quân ta có thêm 10 sư đoàn. Nếu Italy đối đầu với phát xít, tương đương với việc quân ta có thêm 20 sư đoàn. Nhưng nếu Italy gia nhập phe Trục, quân ta phải tốn 50 sư đoàn để bảo vệ hắn!!"
Còn có nhiều sự thật lịch sử khác. Trong lịch sử Đệ nhị Thế chiến, Italy đã để lại không ít tình tiết khó tin cho các nhà sử học sau này — từ chuyện dừng chiến đấu vì hòm đạn không có xà beng để mở, đến chuyện 5.000 lính đầu hàng ngay sau khi gặp một chướng ngại vật trên đường.
Phương Tây có câu ngạn ngữ: "Chúng ta có người Ý." Câu này bắt nguồn từ chiến trường Bắc Phi, khi quân Mỹ vừa tham chiến cũng bị đánh tơi tả, và người Anh đã dùng câu đó để đùa. Sau này, câu ngạn ngữ lan truyền khắp phương Tây như một cách mô tả tình thế mà phe đồng minh của Italy thường xuyên phải đối mặt.
Nước Đức từng định nghĩa lý tưởng chiến tranh là: Dùng vũ khí của Đức, Liên Xô lo trang bị mùa đông, Anh lo trang bị mùa hè, Mỹ phụ trách cơm nước, Pháp cung cấp giải trí, Phần Lan yểm trợ cánh, còn đối thủ chính là người Ý.
Khi quân Đồng minh đổ bộ vào Sicily, phát tờ rơi thông báo có thể dùng làm "chứng nhận đầu hàng" — ngay sáng hôm sau, từng nhóm lính Italy xuất hiện, mỗi người cầm một tờ rơi. Những ngày tiếp theo, số người cầm tờ rơi đến tăng từ chục lên hàng trăm. Có trường hợp hai binh sĩ đến xin thêm tờ rơi để mang về cho cả đại đội còn đang chờ ở phía sau vì "không có chứng nhận đầu hàng".
Ở Bắc Phi, Churchill hỏi tư lệnh quân Anh Auchinleck về số lượng tù binh Italy. Auchinleck trả lời: "Đếm không xuể, khoảng năm mẫu đất là sĩ quan, 200 mẫu đất là binh lính."
Cuối cùng, dùng bài hát của người Rome trong phim "Hắc Italia" để kết thúc phần này:
Cái gọi là Địa Ngục trên đời chính là: Đầu bếp là người Anh, cảnh sát là người Đức, kỹ sư là người Pháp, người yêu là người Thụy Sĩ, còn chủ ngân hàng thì là người Italy.
Cái gọi là Thiên Đường trên đời chính là: Đầu bếp là người Pháp, cảnh sát là người Anh, kỹ sư là người Đức, chủ ngân hàng là người Thụy Sĩ, còn người yêu thì là người Italy.
Kỳ thật, chúng ta cứ vòng quanh trên quả địa cầu, vui vẻ mới là vĩnh hằng, hòa bình mới là chủ đề.



