Đây là câu chuyện nói về mối hiểu nhầm một trăm năm của một tài xế taxi và một ông chủ siêu thị.
Mỗi một chương chính là một câu chuyện, chương nào cũng có quỷ nhưng không người khiến kinh sợ.
Trấn hồn là việc chính mà yêu đương chỉ là phụ.
***
“Là… tuyết rơi sao?”
“Đúng thế, tuyết đang rơi.”
Tôn Quá thích chạy xe ca đêm, máu thịt của những mẩu chuyện xưa dưới màn đêm càng trở nên rõ ràng, không như lúc ban ngày ban mặt, nào là nước mắt, thống khổ, cuồng hoan, nhục dục, rồi cả tan vỡ, trầm mặc, sức cùng lực kiệt, anh giống như độc giả chân thành, mỗi đêm lật giở từng trang cho họ xem lại mà chẳng lo làm phiền người khác.
Người khách ngồi ghế phụ lái mặc chiếc áo choàng màu lông chuột, thoạt nhìn tướng mạo có phần non nớt, khóe miệng mím chặt tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện. Tôn Quá chỉnh nhỏ tiếng đài phát thanh, nhường cho không gian sự tĩnh lặng, chỉ một lát đã thấy vị khách ngủ thiếp đi.
Vị khách nghiêng người, khẽ tựa vào cửa xe, ban đầu nhẹ thở như e sợ kinh động đến thứ gì, song chẳng bao lâu hô hấp liền trở nên đều đặn, có lẽ đã ngủ mất rồi.
Tôn Quá chạy xe với tốc độ cao nhưng vững vàng, sau khi vào nội thành, đèn giao thông cũng nhiều hơn. Dù cho không có xe cộ qua lại, cũng chẳng có camera giám sát, mỗi khi đèn đỏ anh vẫn dừng lại như thói quen.
Trong lúc chờ đợi đồng hồ đếm ngược về những giây cuối, bông tuyết bất ngờ bay giữa không trung.
“Là... Tuyết rơi sao? ” Thanh âm của người khách như vang lên cùng lúc.
“Đúng vậy, tuyết đang rơi.”
Câu trả lời của Tôn Quá như một hòn đá rơi xuống giếng sâu, hồi lâu chẳng thấy đáp lại. Chẳng biết người khách mở mắt trước hay trời đổ tuyết trước.
...
Mời các bạn đón đọc
Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi của tác giả
Ky Giới Tính Tiến Thực..