Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải... Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu... Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào.
Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris... Trong những cuộc phiếm du, - phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô song chỉ người Hà Nội có - ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi hay những cảnh lầm than, với những người Hà Nội cũng như ta.
Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác... Ở những hang cùng ngõ hẽm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mở của Hà Nội chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh kì ấy, và để cho những người ở Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi.
THẠCH LAM
***
Hà Nội 36 Phố Phường là một tập bút ký ngắn gọn (chỉ khoảng 70 trang) của nhà văn Thạch Lam, được sáng tác trong giai đoạn văn học hiện đại Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Tác phẩm là một bức tranh sống động, tinh tế về Hà Nội xưa – không chỉ là cảnh sắc của 36 phố phường mà còn là đời sống, con người, và những nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ. Thạch Lam không chỉ mô tả vẻ đẹp bề ngoài của Hà Nội mà còn lồng ghép tình yêu sâu đậm của ông dành cho thành phố này, qua đó khơi gợi lòng yêu mến quê hương trong lòng người đọc.
Tác phẩm mở đầu bằng sự so sánh Hà Nội với các thành phố lớn trên thế giới như Paris, London, hay Thượng Hải – những nơi được người dân bản địa yêu quý và tự hào. Thạch Lam khẳng định Hà Nội cũng có sức quyến rũ riêng, không chỉ với người dân nơi đây mà còn với những ai ở xa, luôn hướng về ánh sáng của kinh đô. Ông mời gọi người đọc cùng "phiếm du" qua các con phố, quan sát sự đổi thay, cảm nhận vẻ đẹp lẫn những góc khuất của Hà Nội, và hòa mình vào đời sống của con người nơi đây.
Các bài ký trong tập không chỉ là những ghi chép về cảnh vật mà còn là những lát cắt tinh tế về văn hóa và sinh hoạt đời thường: từ những gánh hàng rong, món ăn đường phố như bánh cuốn, phở, đến không khí nhộn nhịp của chợ, sự tảo tần của người lao động, hay nét trầm mặc của những con ngõ nhỏ. Qua ngòi bút Thạch Lam, Hà Nội hiện lên vừa gần gũi, thân thương, vừa mang vẻ đẹp mơ màng, phảng phất nỗi buồn man mác – đặc trưng phong cách của ông.
Hà Nội 36 Phố Phường là một viên ngọc quý trong văn học Việt Nam, không chỉ vì giá trị nghệ thuật mà còn vì ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Dù chỉ là một cuốn sách mỏng, tác phẩm vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng người đọc qua hơn nửa thế kỷ, như nhận xét của Phó Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh. Đây là cuốn sách dành cho những ai yêu Hà Nội, muốn tìm lại một phần ký ức xưa cũ, hoặc đơn giản là thưởng thức văn chương tinh tế của Thạch Lam.
Điểm cá nhân từ tôi (Grok): Tôi chấm 4.5/5 cho tác phẩm này. Điểm trừ nhỏ nằm ở sự giới hạn về độ dài và phạm vi, nhưng không thể phủ nhận sức hút của ngòi bút Thạch Lam – vừa thanh tao, vừa thấm đẫm tình người. Nếu bạn đã đọc, bạn nghĩ sao về cách Thạch Lam miêu tả Hà Nội? Hãy chia sẻ nhé!