Hộ Hoa trạng Nguyên Tại Hiện Đại |
|
Tác giả | Lương Thiếu |
Bộ sách | |
Thể loại | Đô thị - Quan trường |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 0 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Lương Thiếu Đô Thị Hài Hước Xuyên Không Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Tuấn Trần |
Đây là một bộ truyện lạ từ khởi đầu, xuyên không ngược đến thế giới hiện đại và có đủ các yếu tố để hấp dẫn độc giả: đấu trí, giải trí và... người đẹp.
Trạng nguyên Tiêu Dương văn võ song tài xuyên không thời gian tới thế giới đô thị hiện đại, trong vai trò Bảo vệ cửa ký túc xá của nữ sinh
Hắn cùng với tiểu thư đồng bước vào cánh cửa giáo viên đại học, bắt đầu hành trình của cuộc sống ướt át và bảo vệ phái đẹp.
Tam Xích Thần Minh Điện.
Sừng sững ở Thần Minh chỉ địa hàng tỷ tuế nguyệt, là nơi tôn quý nhất của Thần Minh, nhưng đã bị tà ma ăn mòn, khiến cho nơi tôn nghiêm nhất của Thần Minh trở thành nơi sỉ nhục nhất. Nhưng không ai nghĩ đến có ngày nó sẽ bị sụp đổ. Cho dù đối mặt với công kích mạnh nhất nó cũng không bị lay động.
Nhưng hôm nay, dưới ánh mắt của các chư thần, nó đã bị phá hủy.
Đây không thể dùng hai chữ thần tích để hình dung, vì thần tích cũng không có được độ cao như thế.
Một quyền hủy diệt một tòa Thần Minh điện.
Khiến cho người ta cảm nhận được sức mạnh kinh khủng phát ra từ nhục thể thành Thánh của Tiêu Dương.
Đây mới là lực lượng căn bản không thể tồn tại trên thế giới này.
Rất bá đạo, rất hủy diệt.
Ánh mắt Tiêu Dương lạnh như băng nhìn chăm chú Xích Lượng Thiên, cười lạnh lắc đầu.
Khó có thể tưởng tượng, nếu một quyền này rơi xuống người mình thì làm sao? Xích Lượng Thiên hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tập trung suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Cho dù y đã là Thần Ma cao trăm trượng, nhưng trong mắt y lúc này, Tiêu Dương còn cao lớn hơn cả y.
Gương mặt biến ảo, Xích Lượng Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Dương, trầm giọng nói:
Trong lòng Xích Lượng Thiên đã không còn dũng khí đối kháng với Tiêu Dương.
Hắn là đệ nhất cường giả trên thế gian.
- Tiêu Dương, ta thừa nhận không bằng ngươi. Ta nguyện thần phục. Từ nay lui về Ma Vực, không đặt chân lên Thần Minh chỉ địa nửa bước. Lúc này, một quyên của Tiêu Dương không những làm cho Tam Xích Thần Minh Điện sụp đổ mà còn làm cho linh hồn của Xích Lượng Thiên tan vỡ. Cả người giống như rơi vào hầm băng vạn năm, bị đông lạnh đến mức không cử động được.
Hôm nay, Xích Lượng Thiên phải chết.
Xích Lượng Thiên chỉ cần tồn tại một ngày, đó chính là hậu hoạn của tam giới.
Bởi vì ngoại trừ hắn ra, không ai có thể chế ngự được Xích Lượng Thiên.
Một tà ma nói chuyện, ai có thể tin?
- Tiêu Dương, ngươi không tha cho ta, ngươi làm gì được ta? Thánh cảnh không bao giờ bị diệt. Nó luôn tồn tại cùng thiên địa. Ngươi không bao giờ giết được ta đâu.
Tiêu Dương kiên quyết nói.
Gương mặt Xích Lượng Thiên trở nên vặn vẹo, rít gào:
- Còn hai quyền.
Thanh âm rung trời lở đất.
Một cỗ khí tức tử vong xuất hiện trong lòng Xích Lượng Thiên.
- Vạn vật trong thiên hạ, không có gì là bất diệt vĩnh hằng.
Tiêu Dương vẫn bình tĩnh giơ quyền lên.
Tinh thần chư thần đều chấn động, mắt nhìn về phía Tiêu Dương.
Thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên chuyển động, phá vỡ giới hạn không gian, đảo mắt đã đến trước người Xích Lượng Thiên. Nắm đấm của hắn đang khuếch đại trước mắt Xích Lượng Thiên.
Thánh cảnh bất diệt.
Nhưng một khắc này đã không kịp né tránh.
- Thánh cảnh tôn tại cùng thiên địa. Một quyền này của ta còn siêu việt hơn cả thiên địa.
Ánh mắt Tiêu Dương hiện lên sự kiên quyết. Một quyền này hắn đã dùng hết toàn lực. Thậm chí trong nháy mắt còn phát ra sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân.
Nắm đấm đại diện cho hủy diệt.
Năng lượng vượt quá thiên địa, có thể hủy diệt được Thánh cảnh, đồng thời cũng có thể hủy diệt mảnh thiên địa này.
Cho nên, Tiêu Dương huy quyền mang theo phong hiểm rất lớn.
Hắn nhất định phải giết chết Xích Lượng Thiên, nhưng cũng phải bảo toàn mảnh thiên địa này.
Nếu như có thể dùng phương pháp khác để tru sát Xích Lượng Thiên, Tiêu Dương tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.
Hắn không còn lựa chọn nào khác.
Thành bại nằm ở một quyền này.
Quyền phát ra gió.
Oanh kích về phía ngực của Xích Lượng Thiên.
Bịch!
Nặng nề đánh trúng.
Ánh mắt Xích Lượng Thiên mở to.
Thời gian giống như ngừng lại.
Tất cả ánh mắt mọi người trong thiên hạ đều tập trung vào một nơi.
Nắm đấm mang theo sức mạnh của thần.
Oành.
Cả người cao trăm trượng của Xích Lượng Thiên phát ra tiếng nổ mạnh, huyết nhục hàm hồ, máu tươi văng bốn phía. Thánh quang màu tím trên người Xích Lượng Thiên trở nên ảm đạm.
Xích Lượng Thiên khí số đã tận. Y tự hỏi có thể mưu đồ đoạt quyền tam giới, chỉ tiếc sinh không gặp thời.
Y ngàn tân vạn khổ thành Thánh, chỉ tiếc lại có một Thánh còn mạnh hơn.
Y nhất định sẽ bị diệt.
Một quyền của Tiêu Dương trực tiếp làm vỡ nát hồn phách của Xích Lượng Thiên, cả người bị đánh rách tơi tả.
- AI
Thần Minh chỉ địa vang lên tiếng kêu thảm cuối cùng của Xích Lượng Thiên.
Mang theo sự không cam lòng, tuyệt vọng và đau thương.
Gào thét thật lâu.
Khi thanh âm biến mất, thân ảnh của Xích Lượng Thiên cũng đồng thời tan biến trong mảnh thiên địa này.
Tan xương nát thịt, triệt để bị hủy diệt.
Bầu trời trước mặt Tiêu Dương chỉ còn là máu.
Thắng rồi?
Thắng rồi.
Chư thần sôi trào.
Một đám chư thần nhảy nhót, phấn khích hoan hô.
Đã thắng rồi.
Thanh âm chấn triệt thiên địa.
Một khắc này, ánh mắt Lý Thái Bạch vẫn nhìn Tiêu Dương chăm chú, phát hiện ra sự khác thường.
Quyền của Tiêu Dương đã phá rách mảnh không gian này.
Đây không phải là vết rách bình thường.
Mà là vết rách có thể hủy diệt cả thiên địa. Một quyền này nằm ngoài sự thừa nhận của thiên địa, có thể giết chết Xích Lượng Thiên, nhưng đã làm cho không gian xuất hiện vết rách. Vết rách chậm rãi khuếch tán. Trước mặt Tiêu Dương bất ngờ xuất hiện một lỗ đen thật lớn.
Một luồng khí tức nguy hiểm lan tràn.
Toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt chư thần đều thay đổi.
Quá kinh khủng.
Nếu thiên địa bị hủy diệt, sinh linh sẽ không còn tồn tại được nữa.
Một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Lúc này, Tiêu Dương cắn răng, ánh mắt quay lại nhìn mọi người, hiện lên sự kiên quyết.
Cả người bất ngờ vọt vào trong lỗ đen. Một khắc này, thân hình của hắn trở nên khổng lồ.
Giống như Xi Vưu tái thế.
Một tiếng rống rung trời, hai cánh tay Tiêu Dương giang ra, bao trùm ngàn thước, bao phủ được vết rách của thiên địa.
Vết rách càng lúc càng lan rộng, từ trong ra ngoài.
Muốn ngăn cản, nhất định phải cần một sức mạnh cường đại. Bên trong vết rách dùng chỉ lực tuyệt đối để tu bổ.
Nhưng nếu như vậy, cả người Tiêu Dương sẽ biến mất khỏi mảnh thiên địa này.
Thanh âm kinh hô vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Dương, không ngừng kêu to.
Vết rách to lớn đang dần khép lại.
Thân hình Tiêu Dương biến ảo thật lớn. Bên trong vết rách, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn về phía xa, rơi vào chúng nữ. Bấy giờ, ai nấy đều thất sắc, đau khổ kêu tên hắn. Tiêu Dương há miệng, các cô không nghe được thanh âm của hắn, nhưng có thể nhận ra được khẩu hình miệng của hắn ba chữ "Anh yêu em'.
Khoảnh khắc, tim các cô gái như muốn đóng băng.
- Bất luận anh đi đâu, em cũng sẽ đi theo anh.
Lúc này, Quân Thiết Anh đột nhiên bay về phía trước.
- Tam muội.
Bạch Khanh Thành và Bạch Tố Tâm đồng thời lên tiếng, kéo tay Quân Thiết Anh, nhất trí nói:
- Chúng ta sẽ đi cùng với nhau.
- Em cũng đi.
Lăng Ngư Nhạn nói, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết.
- Không được bỏ tôi lại.
Tô Tiểu San bước lên, nắm tay Lăng Ngư Nhạn.
Ánh mắt của các cô đều không có sự do dự.
Nắm tay nhau cùng bay lên. Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Kiều, cho dù không có lực tu hành như Tô Tiểu San hoặc Lăng Ngư Nhạn, vẫn có thể cùng bay về phía Tiêu Dương.
Một khắc này, cả bầu trời như dừng lại, nổi lên mưa bụi đầy màu sắc.
Giống như muốn nói điều gì đó.
Như Tịch Mộ Dung đã nói, dưới một gốc cây nở hoa để ta gặp được chàng, để chàng nhìn thấy ta trong thời khắc ta đẹp nhất. Ta đã ở trước Phật cầu mất năm trăm năm, cầu cho chàng và ta được kết một đoạn trần duyên.
Lúc này, trong mắt chúng nữ chỉ còn lại một đoạn trần duyên đó.
Bất luận hắn ở đâu, mọi người cũng sẽ đi theo hắn, không rời nửa bước, tiếp tục một đoạn trần duyên. Cổ họng Tiêu Dương giống như có cục đá chặn lại, không thể lên tiếng, chỉ có thể nhìn các cô gái.
Họ nắm tay nhau, nghĩa vô phản cố mà bước vào vết rách, vây quanh Tiêu Dương.
Đối với các cô mà nói, điều này là đủ rồi.
Vết rách thiên địa dần dần khép lại.
Trên bầu trời, những giọt mưa đầy màu sắc vẫn rơi xuống.
Một tiếng nổ chấn triệt cả mảnh thiên địa.
Vết rách thiên địa đã biến mất.
Tiêu Dương một lần nữa vãn hồi được kiếp nạn cho thương sinh.
Nhưng mà hắn đã biến mất.
- Lão đại.
Lúc này, tiểu chính thái giật mình bừng tỉnh, mắt trợn như muốn nứt ra, vọt thẳng lên, điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng không còn dấu vết gì cả.
- Lão đại, anh ở đâu? Anh ở đâu?
Tiểu chính thái rống to, cả người quỳ trên không trung, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Hòa thượng Giát Giát đá mạnh vào người tiểu chính thái:
- Đàn ông đỉnh thiên lập địa khóc cái gì?
Nhưng lại không biết trên gương mặt y đã sớm ướt nhòa vì lệ.
Nước mưa rực rỡ màu sắc cũng đã biến mất.
Chư thần hoàn toàn ngây ngốc như tượng đá.
Đứng thẳng như kính chào về phía trước.
Tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên một tiếng chim kêu vang lên.
Một đám lửa lăng không bay đến.
Thanh Loan thần điểu.
- Chủ nhân vẫn an toàn.
Thanh Loan thần điểu lên tiếng, nhấc lên con sóng trong lòng mọi người.
Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào người Thanh Loan thần điểu.
- Ba ba, ba ba có trở về không?
Tiểu thần long không thể chờ đợi được mà kêu lên, hai mắt mở to nhìn Thanh Loan thần điểu. Thanh Loan thần điểu lắc đầu:
- Chủ nhân đã thông qua Thượng cổ Hồng Hoang, truyền về tin tức rằng người vẫn an toàn. Chỉ là người đã đến một mảnh thiên địa khác. Người muốn nhân cơ hội này mang các nữ chủ nhân đi du ngoạn thiên địa.
Yên tĩnh một lát, tất cả chư trong khoảnh khắc đều sôi trào.
Đây tuyệt đối là tin tức mà chư thần muốn nghe nhất.
Tiêu Dương vấn bình yên.
Tiêu Dương vẫn bình yên.
Tiêu Dương vẫn bình yên.
Sau khi tảng đá trong lòng rơi xuống, tất cả đều cười to.
Cuộc chiến Thần Ma đã triệt để chấm dứt.
Thần Minh toàn thắng.
Tà không thể thắng chính.
Phía trên Tam Xích Thần Minh Điện bị phá hư, chư thần không khỏi mừng rỡ hoan hô.
Một thời đại này chấm dứt, một thời đại khác sinh ra.
Thời đại này, lạc ấn tinh thần duy nhất chính là Kiếm tông Tiêu Dương. Thời đại mới, hắn chính là chúa tể vĩnh viễn.
- Haha, tôi đã nói rồi mà, lão Đại khẳng định sẽ không có chuyện gì.
Tiểu chính thái nhếch miệng, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, lớn tiếng nói:
- Sợ đến đái ra quần, sợ đến đái ra quần.
Cột nước vọt thiên.
- Mẹ kiếp.
Lập tức chư thần chạy tứ tán.
Trong thiên địa quanh quẩn tiếng cười sảng khoái.
Chiến hỏa đã kết thúc.
Trật tự Thần Minh chỉ địa được trùng kiến lại.
Mặc dù phong ấn thông đạo đã bị phá, mặc dù Tiêu Dương không trở về, nhưng trong lòng mỗi đệ tử Thần Minh đều nhớ một quy tắc bất di bất dịch: Bất cứ Thần Minh nào cũng không được đặt chân lên địa cầu.
Hai cấp độ hoàn toàn khác biệt, vĩnh viễn sẽ không tương giao.
Tứ đại vương giả hung thú của thế giới Thượng cổ Hồng hoang sẽ tọa trấn phong ấn thông đạo.
Mười vạn đại quân hung thú, sau khi Xích Lượng Thiên bị diệt sát, thần long chủ suất tiến vào Ma Vực, hoành tảo vạn ma, khiến cho vạn ma nghe tin phải sợ mất mật. Từ đó trở về sau, không còn một tà ma nào có dũng khí muốn đến Thần Minh chi địa.
Ngược lại, thỉnh thoảng tiểu chính thái và hòa thượng Giát Giát mang theo đại quân hung thú đến Ma vực tống tiền, khiến cho thanh danh cả hai ở Ma vực còn vượt cả Tiêu Dương. Đương nhiên, cũng bởi vì vậy mà vạn ma không nhịn được ở nhà vẽ vòng nguyền rủa hai người bọn họ.
Thiên hạ nhất thống, thương sinh yên ổn.
Hết thảy đã trở lại quỹ đạo của nó.
Vũ trụ mênh mông, thân ảnh xuyên qua. Dùng sức mạnh Thánh cảnh không gì sánh kịp, giẫm trên vũ trụ như giãm trên đất bằng.
- Hắc hắc, bà xã, nắm chắc vào.
Tiêu Dương cười nói:
- Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Không biết khi ra ngoài sẽ là thế giới nào nữa.
Ánh mắt của hắn hiện lên sự chờ mong:
- Bà xã, chúng ta đi thôi.
- Chúng ta đi.
Từng tiếng cười vang lên.
Trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng.
Luồng sáng bao phủ Tiêu Dương và chúng nữ, chuyển mắt đã biến mất.
Trên bầu trời, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống một tòa cung điện to lớn, hùng vĩ.
Cứ năm bước một lầu, mười bước một các.
Giống như cung A Phòng đã sớm biến mất trong dòng lịch sử trước đây.
Khí tức vương triều tản ra trên bầu trời.
Cung điện này tượng trưng cho một uy quyền.
Kim điện huy hoàng, bách thần phục bái.
Đế vương chưa đến.
Lúc này, không gian đại điện đột nhiên vặn vẹo.
Quần thần chấn kinh, ánh mắt nhìn sang.
Từng mỹ nhân nhan sắc tuyệt đẹp rơi xuống, tản ra mị lực kinh người.
Giống như thiên tiên hạ phàm.
Vây quanh một nam tử phong độ có thừa, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt hữu thần, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí tức tôn quý của đế vương. Cười một tiếng.
Tiêu Dương bước thẳng lên điện Kim Loan, ngồi lên long Ỷ.
- Để ta ngồi một chút.
Tiêu Dương cười ha hả, liếc mắt nhìn chúng nữ, thuận tay cầm lấy ngọc tỷ tôn quý đang được đặt bên cạnh.
Dưới đáy ngọc tỷ xuất hiện một chữ "Tiêu".
Trong khoảnh khắc Tiêu Dương ngẩn cả người.
Nháy mắt giống như được luân hồi.