Khai Cuộc Nữ Đế Làm Chính Cung |
|
Tác giả | Kình Bạo Tiểu Long Hà |
Bộ sách | |
Thể loại | Xuyên không |
Tình trạng | Chương 807 |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 80 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 update Kình Bạo Tiểu Long Hà Sảng Văn Hệ Thống Cổ Đại Vô Địch Lưu Xuyên Không Dị Giới Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Tuấn Trần |
[ Vô địch + hài hước + có chứng vọng tưởng bị hại ]
Tiêu Thiên là tông sư nội ngoại kiêm tu của tổ chức sát thủ hàng đầu trên trái đất. Lúc bị vây giết, hắn bùng nổ sức chiến đấu rồi xuyên đến dị giới, trở thành phu quân của nữ đế. Trong mắt thiên hạ, Tiêu Thiên là một phàm nhân không có tu vi, thiên hạ đệ nhất ‘chạn vương’.
Hệ thống đúng hẹn mò đến.
Câu chuyện về một người trái đất dường như chả có tí tu vi nào, dựa vào hệ thống ăn bám mà tồn tại trong dị thế.
Thế nhưng hướng gió bỗng quay ngoắt 180 độ!
[Ngài là sinh vật đến từ Địa Cầu, vị diện siêu cao cấp trong các chiều không gian!]
[Hệ thống tôi đây chỉ có thể trở thành nô lệ của ngài!]
[Chủ nhân, xin hãy tự khống chế bản thân, ngài mà bất cẩn tí thôi là có khi sẽ xóa bỏ ta mất!]…
Thậm chí sự tồn tại khiến lôi kiếp trong thiên kiếp biến mất, không để ý đến khu vực nguy hiểm tử vong, không để ý đến quy tắc cách thức, trực tiếp tiến vào vực trấn thủ, hình như hợp tình hợp lý mà.
“Vậy... Bây giờ vấn đề của hai vực trấn thủ đều đã được giải quyết rồi sao?” Trương Bằng Vân lại cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên giải quyết rồi, nếu không thì sao ta có thể dung nhập vực trấn thủ vào Đế Vực được chứ.” Tiêu Thiên Lý trả lời một cách đương nhiên: “Phủ Trường Thanh, nơi các ngươi bị giam giữ lúc trước, đã từng là địa giới của vực trấn thủ thứ ba mươi bảy.”
Bùm!
Lúc này, đầu óc Trương Bằng Vân giống như nổ tung, trừng lớn hai mắt.
Dựa theo tình báo hắn có được ở Đế vực lúc trước, ông biết chuyện sự tồn tại đáng sợ trước mặt có bản lĩnh dung hợp thế giới giới vực.”
Nhưng ông thật sự không ngờ rằng, vậy mà đối phương lại trực tiếp dung hợp vực trấn thủ vào Đế vực!”
Vực trấn thủ có ý nghĩa không tầm thường, vấn đề phải đối mặt và nguy cơ hiện nay, vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng từ trong miệng nam nhân trước mắt, ông lại biết rằng, những vấn đề này đều đã được giải quyết.
“Nếu dựa theo suy đoán của Yên Nhi, ngươi cũng đến từ vực trấn thủ, vậy mà ngươi lại nhìn không ra?” Tiêu Thiên đột nhiên thấy khó hiểu, nhìn về phía Trương Bằng Vân, “Chẳng lẽ ngươi không biết thần tộc Vạn Yêu, thần tộc Linh Năng sao?”
Trương Bằng Vân hoảng hốt lắc đầu: “Ta. . . nên biết à?”
“Không phải đồ giả đó chứ, ngươi thật sự đến từ vực trấn thủ sao?” Tiêu Thiên cau mày, “Thần tộc Vạn Yêu và thần tộc Linh Năng, đều là chủng tộc của vực trấn thủ thứ ba mươi bảy và vực trấn thủ thứ chín mươi tư.”
“Ngươi thì sao, ngươi ở vực trấn thủ thứ bao nhiêu?”
Trương Bằng Vân nghe thấy câu hỏi của Tiêu Thiên, ông vô thức mở miệng: “Vực trấn thử thứ một trăm năm mươi chín, do Nhân Hoàng đích thân thiết lập.”
“Nhân hoàng đích thân thiết lập?” Tiêu Thiên nhìn Trương Bằng Vân trước mặt, quan sát tỉ mỉ: “Ngươi chắc chứ?”
Trương Bằng Vân cũng ngơ ra, sao ông lại vô thức buộc miệng nói ra rồi.
Lúc nãy Tiêu Thiên hỏi dò, ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên thất thần, ý chí không tập trung được, đợi đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã muộn.
Lời đã nói ra, Trương Bằng Vân cũng đành chịu, gật đầu với Tiêu Thiên: “Đúng vậy, giờ phút này, ta còn ở trước mặt ngài giở trò gì được nữa?”
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Trương Bằng Vân thoải mái thừa nhận.
Trước đó, ông không nói chuyện vực trấn thủ là vì lo lắng cho đám người Tiêu Thiên.
Đặc biệt là Tử Nhược Yên bọn họ còn là hậu duệ Nhân hoàng, vực trấn thủ của ông là do Nhân hoàng đích thân thiết lập.
Bên trong đó tự nhiên còn sót lại đủ loại đồ vật của Nhân hoàng, những thứ này rất có sức hấp dẫn đối với Tử gia hậu duệ Nhân hoàng.
Cho nên trong vực trấn thủ của bọn họ không có hậu nhân của Nhân hoàng mà chỉ có hậu duệ thân vệ của Nhân hoàng mà thôi.
Hiện tại, tình hình vực trấn thủ đã nguy cấp, ông không còn cách nào khác là đành phải rời khỏi vực trấn thủ thứ một trăm năm mươi chín với sự ủy thác của tộc nhân thân phụ.
Sau khi rời khỏi vực trấn thủ, ông suy nghĩ hết cách để lấy tài nguyên cho gia tộc, giúp vực trấn thủ có thể kiên trì lâu hơn một chút.
Đồng thời, ông cũng cố gắng nghĩ biện pháp, hy vọng có thể tìm được một vực trấn thủ khác để trợ giúp quê hương mình.
Đáng tiếc là chuyện này cần bí mật thực hiện, nên tới bây giờ tình hình vẫn chưa tiến triển tốt lên.
Mà mọi thứ xảy ra trước mắt, ngược lại sẽ trở thành hy vọng mới.
Dù sao, từ những gì ông biết được trong lời nói của người có thực lực khủng bố là Tiêu Thiên, lúc trước hắn đi qua vực trấn thủ khác và thành công giải quyết vấn đề ở đó.
Thậm chí, hắn còn dung nhập vực trấn thủ vào trong Đế vực và trở thành dáng vẻ như bây giờ ông nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc, ông thật sự đã nhìn thấy hy vọng.
“Không ngờ là vực trấn thủ do Nhân hoàng thiết lập, khó trách ngươi không nhận ra thần tộc Vạn Vật và thần tộc Linh Năng.” Tiêu Thiên kinh ngạc, hơi gật đầu về phía Trương Bằng Vân: “Dù sao thì vực trấn thủ của bọn họ được thiết lập ít nhất cũng chín ngàn vạn năm trước rồi.”
“Thậm chí còn có khả năng, thời gian thiết lập càng lâu và xa xưa hơn nữa.”
Tiêu Thiên vừa nói vừa nghĩ đến vực trấn thủ của thần giới Vạn Vật, từ cuộc trò chuyện với Đế Tân Lộ có thể biết được.
Thần giới Vạn Vật có thể lâu đời hơn so với chín ngàn vạn năm thời đại của thần quốc Vạn Vật mới đúng.
Ở bên cạnh, Trương Bằng Vân biết được thông tin này, không tự chủ mà trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên là đặc biệt kinh ngạc.
Ông vốn cho rằng tình huống ở vực trấn chủ chỉ là do Nhân hoàng thiết lập vào thời đại đó mà không nghĩ rằng còn có tình huống như thế này.
Nói như vậy, thần tộc Vạn Vật và thần tộc Linh Năng mà Tiêu Thiên vừa nói chính là chủng tộc cực kỳ xa xưa, vượt xa cả sự tưởng tượng của ông, chẳng trách ông không nhận ra.