Thật ra thì mình không có ý chí đọc hết truyện ” người phụ nữ của tổng giám đốc” này, vì nó quá buồn ngay từ những chương đầu. Nhưng những tình tiết, những rắc rối, những hiểu lầm đan xen giữa nam chính và nữ chính đã khiến mình tò mò. Hơn thế nữa, đây còn là truyện lên top cực nhiều bảng xếp hạng. :O Thôi thì cũng đáng để thử lắm chứ nhỉ? ^^

Văn án:

Có thai được hai tháng, anh bất ngờ đưa đơn ly hôn mà không có dấu hiệu báo trước.

Không còn đường nào cứu vãn nữa sao? Cô đang ở trong phòng bếp làm bánh sinh nhật ngọt ngào cho anh, trên mặt cô dính đầy bột mì trông thật buồn cười. Giọng cười của anh trước sau như một đầy sự mỉa mai, anh kiên quyết lắc đầu.

“Nếu em…. Có con của chúng ta?” Cô thử thăm dò nhưng anh vẫn cười một cách hờ hững.

“Hứa Hoan Nhan, từ trước đến nay tôi đều dùng biện pháp an toàn.” Anh lo lắng khoát tay đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt cô.

Cô ký giấy theo lời đề nghị của anh, cô rời đi và không cầm theo bất cứ thứ gì ngoài sinh mệnh bé nhỏ ba tháng ở trong bụng cô.

Ba năm sau, chưa bao giờ Thân Tống Hạo nghĩ tới có một ngày anh gặp lại Hứa Hoan Nhan. Cô trong tay với người đàn ông khác, nhìn anh mỉm cười gật đầu rồi đi lướt qua anh mà không quay đầu lại ….


Vì hiểu lầm nên anh đến với cô, bao vây cô trong tình yêu, trong ngọt ngào để rồi đẩy cô vào tù. Anh vì một người phụ nữ khác mà tàn nhẫn với cô. Nhưng sau đó anh yêu cô. Có thể mọi người sẽ nói “Ôi dào, thế này có gì là lạ.” Nhưng điều khiến mình kiên trì đi tiếp với hai nhân vật chính là cách yêu của nam chính. Anh yêu bằng hành động, chấp nhận đẩy cô ra xa vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh yêu cô bằng cách của riêng mình, bằng những gì anh mang đến cho cô. Từ trước đến nay, thứ tình cảm bá đạo, độc chiếm luôn được lòng các chị em giới ngôn tình nhất, đúng không nào? ;))

 

Mình vẫn nghĩ, Hạ Tử Du không xứng với Đàm Dịch Khiêm như lời Dư Mẫn nói. Từ đầu tới cuối, chỉ vì hiểu lầm nên anh mới đưa cô vào tù để rồi sau đó âm thầm bảo vệ cô bằng cách của mình. Cô không đủ tin tưởng vào anh chỉ vì những đau đớn anh gây ra khi đẩy cô vào vòng lao lý. Cô vì người khác mà gây rắc rối cho anh, để từ đó các âm mưu đan xen, để anh buộc phải đẩy cô ra khỏi vòng tay mình. Có lúc đứng trên lập trường của Hạ Tử Du suy nghĩ, đúng là “một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng”, vì anh không bao giờ nói ra nên cô không biết. Nhưng ngược lại, nếu cô đủ tinh tế, đủ lòng tin vào tình yêu của anh có lẽ họ đã không phải trải qua quá nhiều sóng gió như thế. Nếu là mình, mình sẽ rời bỏ. Mình không đủ kiên nhẫn với một tình yêu nhiều nước mắt hơn là tiếng cười như vậy. Chắc thế nên mình mới không làm nữ chính ngôn tình được đó :)))
Lâu lắm rồi mình mới thấy có một cuốn truyện không đến nỗi cẩu huyết, không đến nỗi khuôn sáo. Tuy các nhân vật đều hoàn mỹ nhưng những gì họ làm, họ nghĩ thì rất đời thường. Kể cả các nhân vật phụ cũng vậy.

Đọc truyện này, mình thấy được một Đàm Dịch Khiêm vì yêu mà sẵn sàng dọn đường cho người phụ nữ của mình; vì yêu mà bất chấp tất cả hiểu lầm để cho cô an toàn; vì yêu mà bao dung, bỏ xuống lòng kiêu ngạo. Thấy một Hạ Tử Du vì bị quá nhiều tổn thương mà không dám yêu, không tin vào tình yêu nhưng sau đó cô đã hiểu được thế nào là quý trọng những gì mình đang có. Thấy được tình yêu đơn giản chỉ từ hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Thấy được đôi khi yêu cũng cần phải nói ra. Và thấy được, đôi khi giải quyết mọi việc trên giường cũng là cách hay.
Truyện này mình đọc bằng tốc độ rùa bò (3 ngày) để cảm nhận tình yêu và những chông gai, để cảm nhận được làm thế nào để bảo vệ hôn nhân sau những đau thương và tan vỡ; hiểu được thế nào là “yêu hơn chính bản thân mình”.