Nhân Loại Lương Thực Shokuryou Jinrui - Yuu Kuraishi & Inabe Kazu khi nhân loại bị ép thành đồ ăn cho phần còn lại
Một ngày bình thường, Ie - học sinh trung học - đang trên xe bus về nhà thì bị gây mê và chở đến trại chăn nuôi người. Đây là một nhà máy khổng lồ chuyên nuôi người và bắt họ sinh sản với tốc độ khủng khiếp để tạo ra thức ăn cho một giống loài "trí tuệ hơn" đến từ hành tinh khác.
Nhận xét: (SPOIL KHÁ MẠNH)
1. Nội dung thú vị và gây sốc, dàn nhân vật cực kỳ độc đáo
Có thể nói trong quãng đời đọc manga của mình tính đến thời điểm này thì bộ này là bộ điên nhất. Đọc nó chắc ai cũng sẽ hơn một lần thốt lên WTF. Nhưng sự điên rồ ấy không đơn giản để tấu hài (mặc dù nó hài thật), mà cốt truyện được xây dựng khá hợp lý lẫn sáng tạo theo cách riêng. Lối dẫn truyện cũng rất khéo: đi từ một tình huống cụ thể đầu tiên (là đưa nhân vật vào thế giới chính của truyện, tức trại chăn nuôi người) rồi dần mở ra, xây dựng thế giới qua bối cảnh với sự xuất hiện của các nhân vật thứ chính, phụ và phản diện (là loài quái vật mà các nhân viên trong nhà máy phải khúm núm gọi là "vị", "ngài", "thần"). Riêng loài quái vật cũng được khắc họa theo một trình tự: vẻ bề ngoài (ban đầu là xúc tu xuất hiện) -> cách tấn công và ăn thịt con mồi -> khắc họa cả cơ thể gớm ghiếc -> khả năng quan sát và hoạt động khi con mồi trốn chạy -> sức mạnh và khả năng chết (khi cho nó giao chiến với các nhân vật chính) -> nỗi sợ hãi loài quái vật gây cho loài người -> mô tả skill vượt bậc và hé lộ lịch sử hình thành trong trận chiến cuối cùng. Nếu đã đọc bộ "Apocalypse no Toride" của cùng tác giả hẳn bạn đọc sẽ quen thuộc với hình ảnh đặc trưng là những con quái vật căng phồng khá gớm mà boss là một "cục" nhìn rất dị là tổ hợp gồm nhiều con, có khả năng điều khiển từ xa.
Điều đáng khen nhất là truyện đã khai thác rất tốt yếu tố sci-fi: đặt vấn đề khi loài người không phải loài tiến hóa nhất trên hành tinh mà chỉ là sinh vật được nuôi bởi một loài khác để làm thức ăn, vấn đề biến đổi khí hậu cũng không phải được gây nên từ ô nhiễm môi trường hay những lý do khác chúng ta biết mà là vì "loài tiến hóa hơn" đó lặn xuống biển giải phóng khí độc; loài sinh vật đó lập nhà máy và tạo nên một "giống nhân lên" từ con người (có khả năng mọc lại cơ thể) để không bao giờ cạn kiệt thức ăn; con người có thể cường hóa cơ thể bằng cách ghép các bộ phận của các loài động vật (ví dụ ghép mũi chó để thính như chó, ghép tay gorrila để có sức đánh mạnh hơn nhiều lần, lai với loài bạch tuộc để có khả năng biến thành trong suốt, ...). Yếu tố sci-fi được kết hợp nhuần nhuyễn với horror tạo nên những cảnh hành động gay cấn, kinh dị mãn nhãn. Lần đầu tiên người viết được xem cảnh nhân vật tự lôi... xương sườn của mình ra làm vũ khí. (À khoan, nếu không tính màn Gin bẻ đuôi Zura để làm kiếm trong arc biến thành mèo của Gintama).
2. Dường như nơi tăm tối tận cùng thường sản sinh ra những con người dị thường bậc nhất
Hai tác giả của truyện thường chuộng kiểu motif main hiền lành vụng về được các nhân vật thứ chính bảo vệ (và toàn các anh cao to đẹp giai hint bay tứ tung tá lả nếu bạn muốn biết). Main trong các truyện thường không nổi bật lắm, riêng của truyện này thì khá phế và gây khó chịu. (Nhưng cũng hợp lý thôi, nếu không có những con người bình thường yếu đuối thì chắc truyện không có đủ chiều sâu). Bù lại, câu chuyện của hai nhân vật thứ chính là Natsume và Yamabiki khiến độc giả phải trầm trồ. Natsume là con trai của một cô gái vốn là "mẫu thí nghiệm loài nhân lên", chạy trốn khỏi trại chăn người. Cậu sống với người mẹ trong một tuổi thơ không bạn bè, giữa bốn bức tường và hầu như chẳng biết gì về xã hội ngoài kia. Tình cảm mẹ con trong truyện được khắc họa rất cảm động: một người con luôn ở bên cạnh mẹ mình dù cơ thể bà đã thối rữa, một người mẹ luôn bảo vệ con trai dù phải trút hết chút sức tàn cuối đời. Cảnh cậu bé Natsume đứng ngơ ngác nhìn vào căn phòng ruồi nhặng bay tán loạn, tác giả không cần vẽ đầy đủ, rõ ràng cơ thể người mẹ nhưng độc giả vẫn hình dung rõ nỗi đau của một đứa trẻ ngây thơ mất đi người thân yêu duy nhất, nỗi bất hạnh của một con người không được sống cuộc sống bình thường. Người đọc hiểu ra tại sao Natsume lạnh lùng, bạo lực là thế nhưng lại là người dịu dàng hôn cô gái ôm xác đứa con đang bị phân hủy ở đầu truyện, để giúp cô ra đi thanh thản. Có lẽ những người sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh nhất là người hiểu rõ nhất nỗi đau của đồng loại. (Cá nhân mình thấy cái ý tưởng loài có khả năng tự phục hồi bị truy đuổi này còn có thể phát triển thành một bộ manga khác nữa, kiểu như Ajin hay Tokyo ghoul
).
Chuyện của Yamabiki thì khác, nói đau đớn thì không đúng nhưng vẫn khiến người ta ái ngại lẫn lạnh sống lưng. Yamabiki là đỉnh cao của sự điên rồ trong truyện: thiên tài, thích sống trong trại chăn người chứ không muốn ra ngoài kia chỉ vì trong này "thú vị", thèm "ấy" cả thanh niên nam nữ lẫn mấy ông dirty old man (
), nhìn con quái vật gớm ghiếc thì bụng kêu ọt ọt vì trông nó ngon quá
... và nhiều nhiều chi tiết gei cấn khác nữa mà spoil mất hay. Nhưng mà, độc giả chắc cũng không trách được cái sự điên của Yamabiki vì cậu đã bị đầu độc trong quá khứ, ngay từ khi còn là tờ giấy trắng cậu đã không có sự lựa chọn. Nói chung mình không biết phải bình luận thế nào về nhân vật này nữa, bay não cmnr. Nhưng dù gì thì, đây vẫn là nhân vật mình thích nhất truyện hic. Nếu không có người điên như anh thì chắc không ai nghĩ ra được giải pháp đối phó với mấy con quái vật thượng đẳng trong này.
3. Art đẹp lung linh, tạo cảm giác sống động từ nhân vật đến khung cảnh
Dù là truyện horror nhưng ngoại hình nhân vật trong này rất cute, trai 6 múi gái ngực bự. Những con quái vật thì căng tròn, mắt to bự nhìn vừa dị vừa ghê. Đọc truyện mà mình cứ nghĩ nếu có anime xem chắc sẽ rất sướng, nhất là cảnh những con quái vật bay đầy bầu trời và tha đi những bộ phận của con người. (Tiếc là hiện không có anime).
Kết lại, đây là một bộ manga mang đến trải nghiệm thú vị đến điên đảo, giống như bị giáng một nhát búa tạ vào đầu. Giả thuyết về nguồn gốc của loài người trong đó dường như là ẩn dụ cho cách con người đối xử với những loài động vật chăng?, đồng thời là lời nhắc nhở con người quý trọng và biết sử dụng thức ăn cũng như môi trường sống hợp lý. Tuy nhiên, kết truyện lại rất bi kịch và ám ảnh. Với mình thì nó không phải bad end nhưng vẫn quá là đau lòng.
---------------------------------------------------------------------
Lê Yên Nhiên Review
***
Shoukuryou jinrui là một bộ manga được lên ý tưởng bởi tác giả Gửi Kuraishi và minh hoạ bởi Kaizu Inabe và được đăng trên tạp chí Young Magazine bởi nhà xuất bản Kodansha. Bộ truyện hiện tại đã hoàn thành và có một số điểm khá trên MAL, 7.17 điểm. Ok đó là phần giới thiệu, bài review bắt đầu từ đây.
-------------------------------------------
Nội dung: 7/10
Câu chuyện bắt đầu khi Ie và Kazu, hai học sinh cao trung bình thường, sau khi ăn xong thì họ đã lên một chuyến xe buýt đến trường. Tuy nhiên, một luồng khí ga tỏa ra trên xe khiến cho toàn bộ hành khách trên xe bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Ie nhận ra mình đang ở trên một chiếc xe chứa đầy có thể người. Không chỉ thế, cậu con thấy có những người đang dùng cưa cưa những cái xác khác. Chuyện gì đang xảy ra và liệu họ có thể thoát khỏi cái thứ quái quỉ đang diễn ra này.
Có thể thấy đây là một plot mà đã có ở rất nhiều những bộ truyện, phim kinh dị. Đồng thời cả những vấn đề bộ truyện hướng tới cũng không khác gì những bộ phim hay truyện cũng thể loại khác. Vậy điều khác nhau giữa bộ truyện với những thứ khác mà cho thấy thứ mà ta có thể thấy được ở bộ truyện này là gì ? Là không có gì cả! Nói thật chứ ngoài cái tên với lại nội dung câu chuyện ra thì hầu như chả có khác biệt gì đáng kể cả. Từ cách dẫn dắt chó đến cách kể truyện, đều gần như bê nguyên format của các câu chuyện kinh dị thường thấy. Đó không hẳn là xấu vì cái format này thực sự rất hiệu quả và dễ tạo bất ngờ cho người đọc hơn nhưng sau khi đã có quá nhiều bộ truyện hay phim đã sử dụng cái format trên rồi thì hiệu quả của chúng đối với những người đọc không còn quá đáng kể nữa. Có thể nói rằng đây là một con dao hai lưỡi khi nó có thể tiếp cận dễ dàng tới những người đọc mới hơn và khó tiếp cận với người đã đọc lâu dài hơn. Không chỉ vậy mà diễn biến bộ truyện cũng diễn ra với một tốc độ hơi bị quá nhanh khiến cho ta cũng khó bắt kịp được tình hình, tiếp tục gây ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc và hiệu quả tiếp cận. Mặt khác, cả bên nhân vật cũng được xây dựng bình thường một cách quá, điều mà tôi sẽ nói sau đây.
-------------------------------------------
Nhân vật: 5/10
Tiếp tục với cái vấn đề format ở trên khi các nhân vật như đã nói cũng được xây dựng một cách bình thường quá mức: đều sử dụng backstory để gây sự đồng cảm hay sự thù ghét cho độc giả và những hành động của từng người để cho thấy tình cách và đặc điểm của mỗi người. Còn với những nhân vật không được xây dựng như trên thì xin lỗi mình quên bạn rồi. Chính vì cái cách xây dựng như thế mà cũng tiếp tục tự chứng minh rằng đây lại là một bộ truyện bình thường và tiếp tục tuân theo format thường thấy, nói chung là trên mức trung bình.
-------------------------------------------
Nét vẽ: 9.5/10
Câu này tôi nói nhiều lần rồi nhưng chắc phải nói lại, đây là điểm cộng cho bộ truyện. Nét vẽ của Kaizu Inabe thực sự tái hiện cực kì thực một thế giới hải trận thế và hình ảnh những con người khốn khổ trong thế giới ấy. Những nét vẽ biểu cảm nhận vật thực sự rất thực và khiến ta có thể thấu hiểu được hoàn toàn cảm xúc của họ, nếu như phần nhân vật và xây dựng không quá bash như vậy. Thực sự đây là một trong số ít bộ truyện có phần art tuyệt vời như vậy, thật là quá xuất sắc.
-----------------------------------------
Dù gì thì nói, đây vẫn là một bộ truyện trên mức trung bình và hoàn toàn đủ để giải trí dành cho bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ horror đầy cảnh gore thì đây, tôi recommend bộ này cho bạn
Đánh giá cá nhân:6.5
Review peaniz
Mời các bạn đón đọc Nhân Loại Lương Thực của tác giả Yuu Kuraishi & Inabe Kazu.