DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Nửa Thời Gian Ấm Áp

Tác giả Đồng Hoa
Bộ sách
Thể loại SE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 5086
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Đồng Hoa Ngôn Tình Đô Thị Hiện Đại SE Văn học phương Đông
Nguồn tuyettrentay.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Trong cuộc sống, luôn có những người không thể thuộc về nhau, nhưng vẫn bị số phận trêu đùa mà gặp gỡ. Yêu mà chẳng thể có được, có chăng họ chỉ là “một nửa ấm áp” của nhau.

Một nửa ấm áp – tác phẩm mới của Đồng Hoa được định trước là một tác phẩm bi thương khiến người đọc “dằn vặt” theo từng trang sách.

Tuy độc giả Việt không phải là chưa nghe nói đến độ “đau tim” khi đọc truyện của “nhiên tình thiên hậu” Đồng Hoa nhưng với cách viết trầm ổn, xây dựng nội dung kịch tính và logic, các tác phẩm của nữ sĩ tài năng này vẫn luôn thu hút hàng triệu người đọc. Nhiều tác phẩm của cô đã được chuyển thể thành những bộ phim ăn khách, trong đó có thể kể đến Bộ bộ kinh tâmBí mật bị thời gian vùi lấpVân Trung Ca

Sang đến Một nửa ấm áp, Đồng Hoa đã lựa chọn bối cảnh hiện đại để kể lại câu chuyện mới của mình. Đó là chuyện tình đầy đau khổ xen lẫn ngọt ngào của cô gái Nhan Hiểu Thần.

Thời thanh xuân của cô sinh viên họ Nhan trôi qua trong giảng đường đại học và những cửa hàng, quán bar làm thêm. Bởi bố mất sớm khi cô vừa lên đại học và mẹ thì chìm trong nợ nần cờ bạc nên Hiểu Thần luôn phải tự thân vận động, vừa để nuôi sống bản thân, đóng học phí và cũng vừa để chu cấp cho những trận đỏ đen của mẹ cô.

Vất vả như vậy nhưng cô gái mạnh mẽ ấy vẫn từng bước từng bước vượt qua. Có lẽ sẽ câu chuyện sẽ chẳng có gì khác biệt, nếu như cô không gặp và yêu anh bạn cùng lớp – Thẩm Hầu.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, tự lập đến nhường nào thì Hiểu Thần vẫn chỉ là một cô sinh viên tuổi đôi mươi chưa một lần biết đến mùi vị của tình yêu, vậy nên cô cũng bị thu hút bởi chàng trai họ Thẩm khôi ngô mà bất cần. Anh là công tử chính hiệu, một chàng trai ngỗ nghịch và cá tính.

Trái tim của Nhan Hiểu Thần giống như một ngôi nhà trống huếch hoác và lạnh lẽo cô đơn còn Thẩm Hầu chính lại chính là ngọn lửa ấm áp đủ sưởi ấm tất cả xung quanh. Cô khao khát sự ấm áp của anh còn anh lại hứng thú với sự cần mẫn và ngây thơ của cô.

Mối tình của hai con người trẻ tuổi này được Đồng Hoa khắc hoạ có lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Họ bắt đầu bằng vị ngọt của một tình yêu không toan tính nhưng lại dễ bị tác động bởi quá nhiều thực tế.

Họ quá khác nhau nên dễ bị hấp dẫn bởi nhau. Khi trái tim còn trẻ và ngọn lửa thanh xuân như bất tận, người ta dễ dàng bất chấp tất cả để mà yêu. Nhưng việc yêu thì dễ, còn việc ở bên nhau liệu có giản đơn? Nhất là khi giữa hai người có quá nhiều khoảng cách?

Mối tình của Hiểu Thần và Thẩm Hầu dễ khiến những ai đã yêu nhớ lại mối tình đầu của mình, nhớ lại những rung động đầu đời, khi trái tim lần đầu lạc nhịp bởi đôi lời ngọt ngào. Có lẽ bởi sự đồng cảm này mà cuốn sách dễ dàng chạm đến cảm xúc của người đọc, đặc biệt là những cô gái đã từng một lần yêu thương.

“Người ta thường nói trong tình yêu, người yêu nhiều hơn sẽ thua cuộc”, và thật đáng tiếc khi trong mối tình này, Nhan Thần không phải là người thắng cuộc. Cô hi sinh quá nhiều cho tình yêu của mình, bao gồm cả cơ hội để đi Mỹ du học, cả tấm bằng đại học và hơn hết là cả trái tim và cơ thể mình. Nhưng những gì Hiểu Thần nhận lại chỉ là tổn thương nối tiếp thương tổn. Trong tình yêu có lẽ vĩnh viễn sẽ không có sự công bằng.

Người đàn ông thứ hai bước vào cuộc đời của Hiểu Thần là Trình Trí Viễn. Ban đầu họ quen nhau ở quán bar khi cô làm thêm ở đó và anh cũng là người đã âm thầm chứng kiến mọi khổ đau mà cô phải chịu khi yêu Thẩm Hầu.

Trình Trí Viễn có địa vị, học thức và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Anh cũng yêu Hiểu Thầm bằng một tình yêu lặng lẽ mà sâu sắc. Anh không chỉ cho cô một bờ vai để dựa vào sau mỗi khó nhọc từ cuộc sống mà còn là tình nguyện là cây lớn chắn gió che mưa cản mọi giông tố cuộc đời cho cô. Anh sẵn sàng cho cô một gia đình, một sự bình yên mà cô luôn khao khát.

Trình Trí Viễn có lẽ là điển hình cho hình tượng người đàn ông mà mọi phụ nữ đều ao ước. Thật sự, có trái tim yếu mềm nào lại không xao động bởi một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và yêu thương mình hết mực bằng một tình yêu không cần sự hồi đáp?

Đồng Hoa đã thật hiểu tâm lý độc giả của mình khi tạo ra một Trình Trí Viễn hoàn mĩ và dành tặng người đàn ông tuyệt vời này cho Nhan Thần tội nghiệp. Nếu như hai người họ thực sự thuộc về nhau thì quả là một kết thúc trong mơ cho những ai đã từng yêu và bị tình yêu làm tổn thương. Nhưng đáng tiếc, nữ tác giả nổi tiếng với những chuyện tình buồn luôn cố gắng đem đến cho bạn đọc của mình những chuyện tình thật nhất và đời nhất.

Trình Trí Viễn là một giấc mơ đẹp nhưng anh cũng chỉ là một con người. Mà con người thì không tránh khỏi sai lầm, lại càng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Trong quá khứ, anh đã từng một lần sai lầm để rồi hiện tại anh đã phải gánh chịu kết quả từ sai lầm ấy. Sai lầm của anh là khởi đầu cho những bất hạnh của cô. Thế nên hiện tại của anh tất yếu không thể có được cô. Vậy liệu sẽ có tương lai nào dành cho anh và cô?

Vừa được xuất bản trong tháng 8 này, Một nửa ấm áp là câu chuyện mới nhất mà Đồng Hoa gửi đến bạn đọc Việt Nam. Chuyện tình trong cuốn sách chắc hẳn sẽ không dễ dàng cho mỗi nhân vật trong đó nhưng như vậy cũng giống như cuộc sống của mỗi chúng ta, nào phải ai yêu hết lòng rồi cũng có được tình yêu mà mình muốn?

***

Dạo này tôi có đọc liền một lúc hai truyện mới của Đồng Hoa, đó là Nửa thời gian ấm áp và Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển. Tôi có để link ẩn để các bạn nếu muốn tìm đọc có thể tìm thấy ngay, đỡ phải lên google kiếm cho nhọc công. Nhưng bài viết này chỉ là vài ba dòng ngắn ngủi của tôi về hai cuốn truyện này, tại lâu rồi không viết gì về ngôn tình nên coi như đây là một phát súng trở lại vậy.

Không biết mọi người đọc hai cuốn này rồi có thấy hơi thất vọng như tôi không, hoạ chăng là do tôi kì vọng quá nhiều ở Đồng Hoa, nên khi thấy nó không được như mong muốn lại thấy buồn buồn. Đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, làm gì cũng nên giữ thái độ vừa phải mà thôi. Để mà nói thì tôi thích Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển hơn hẳn Nửa thời gian ấm áp. Lúc tôi đọc Nửa thời gian ấm áp, bị cái kết làm cho khó chịu, chứ không phải không cam tâm. Cảm giác như Đồng Hoa ép buộc nữ chính phải hành xử như vậy, chứ không phải từ trong tâm can cô. Mọi tình cảm và cách hành xử của nữ chính khiến tôi không sao thông cảm cho nổi, quá cứng nhắc và bảo thủ, cuối cùng cũng là làm khổ mình, khổ người, chứ chẳng thay đổi được cái gì. Tình yêu trong câu chuyện khiên cưỡng, mệt mỏi và nhuốm đầy màu ai oán. Tôi cũng biết, đó là ý của Đồng Hoa khi tạo dựng những mối quan hệ phức tạp, buông không được mà giữ cũng chẳng xong, nhưng tôi không cảm nhận được “tình cảm” trong câu chuyện, cứ cảm giác như Đồng Hoa đang ép mình phải viết làm sao cho thật đau khổ, thật rắc rối, nhưng lại quên đi việc đem lại sự tự nhiên cho những cảm xúc ấy. Khi đọc, tôi không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn, đọc xong gần như quên đến quá nửa số tình tiết, nói chung không có ấn tượng sâu đậm gì.

Nửa thời gian ấm áp, đúng như tên truyện, chỉ nửa vời, cái gì cũng không trọn vẹn: cảm xúc không trọn vẹn, đến cốt truyện cũng cảm giác như thiếu đi cái gì đó. Bạn có thể tìm thấy gần như tất cả mọi tình tiết bi thương trong câu chuyện này: người thân gặp tai nạn, gia đình nợ nần, ân oán tình thù giữa hai gia đình, đâm xe bỏ chạy, sảy thai, rồi yêu và hận cùng một lúc, nhưng bạn không thể tìm thấy một điều gì trọn vẹn trong hàng nghìn tình tiết ấy. Tôi đọc mà cũng phải công nhận rằng Đồng Hoa đang cố quá sức để khiến nó đau thương, nhưng rồi lại chẳng được gì, không cảm xúc, không một sự đồng cảm. Vì sao tôi không thấy đau thương? Vì với tôi, nữ chính không thuyết phục, tình yêu của cô không thuyết phục, do cô dùng dằng, bảo thủ, cầm lên không được nhưng cũng chẳng muốn buông tay. Thứ tình yêu nảy sinh giữa hận thù, nếu suy nghĩ thoáng ra, thì cũng không đến nỗi phải khốn khổ như vậy, nhưng từ đầu đến cuối, đều là do nữ chính tự mình chuốc lấy, ai nói không nghe, chỉ nhất định khăng khăng giữ lấy niềm tin của mình. Mọi thứ đều làm quá lên. Tất cả những tình tiết dẫn đến hận thù trong tâm can của nữ chính đều vô cùng ngẫu nhiên, không phải do cưỡng cầu mà có, nhưng nữ chính không lúc nào chịu tha thứ cho bản thân và những người xung quanh, lúc nào cũng khiến cho mọi việc còn khó khăn hơn nữa. Quả thật, nếu bây giờ bảo tôi che tên tác giả mà đọc quyển này, chắc không thể đọc hết nổi. Nhưng vì nghĩ đó là của Đồng Hoa, nên vẫn còn có chút hi vọng cố đọc cho bằng hết, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ra sao. Không biết các bạn có nghĩ giống tôi không, nhưng có vẻ như sự bi kịch hoá của Đồng Hoa cho các tác phẩm của mình chỉ thực sự hợp khi đó là các câu chuyện huyền huyễn hay cổ trang, vào cái thời đại mà con người vẫn còn vướng bận bởi quá nhiều những phép tắc, lễ nghi. Trước đây tôi đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, đã thấy mấy sự kiện liên quan đến các nhân vật có vài phần khiên cưỡng, nhưng vẫn cho qua vì nó không làm đứt mạch cảm xúc của tôi, nhưng đến Nửa thời gian ấm áp thì quả thật quá sức chịu đựng. Nếu để mà nói về các tác phẩm hiện đại của Đồng Hoa thì chắc chỉ có Thời niên thiếu không thể quay trở lại là hợp lý và giàu cảm xúc nhất, nhưng cũng phải nói bối cảnh của câu chuyện đó cũng từ những năm 80 của thế kỉ trước, nên sự bi thương cũng dễ liên hệ hơn rất nhiều. Tôi thậm chí còn không muốn chấm điểm cho quyển Nửa thời gian ấm áp này, thôi thì nếu như bạn nào thích thì vẫn có thể đọc, cách hành văn của Đồng Hoa vẫn chau chuốt như thế, nhưng đừng kì vọng quá nhiều như tôi nhé!

Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển cũng là một cuốn truyện hiện đại, nhưng lại pha trộn yếu tố huyền ảo kì thú, về truyền thuyết người cá và những tranh đoạt lợi ích đằng sau bức tranh vốn tưởng vô cùng yên bình nơi hòn đảo nhỏ. Tôi khá thích quyển này, dù không thể nói là mê đắm. Cái tôi thích trước hết là cái tên, dù rất đơn giản, nhưng lại vẽ ra cả một vùng trời vùng biển bao la bát ngát, tạo cho tâm hồn người đọc những hình dung thú vị về hai nhân vật chính và tâm thế của họ trước đất trời. Tôi rất thích nửa đầu của câu chuyện, vì sự nhẹ nhàng đáng yêu của hai nhân vật, về ngôi nhà xinh xắn trên hòn đảo đấy nắng và gió ấy, về những cảm xúc và trải nghiệm đơn thuần mà hai người dành cho nhau, ở bên nhau. Với Đồng Hoa, rất ít khi tôi cảm nhận được sự bình yên như thế, có lẽ vì cứ nhắc tới Đồng Hoa là nhắc tới bi thương biêc biếc dào dạt, vậy nên khi mới bất đầu đọc cuốn này tôi rất thích, có cảm tưởng như thấy một phần khác của Đồng Hoa, một phần rất dịu dàng, rất yên ấm. Cái giỏi của Đồng Hoa là sự liên kết giữa các câu chuyện dân gian, các tình tiết lịch sử một cách hết sức tài tình. Câu chuyện tình yêu giữa người cá và con người thì không ai còn lạ gì, nhưng để biến nó thành một phiên bản khác, ngọt ngào và đa chiều hơn, thì lại còn cần đến sự chau chuốt và trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Vậy nên tôi rất ưng ý phần đầu của Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển; vì đọc mà cứ như không đọc, bởi lẽ toàn bộ khung cảnh của ngôi nhà ấy, hòn đảo ấy và nụ cười của hai nhân vật chính cứ hiện lên như một bức tranh, hết sức yên bình và xinh đẹp.

Nhưng, lại có chữ nhưng rồi. Càng đọc tiếp, khi câu chuyện dần được hé lộ những mảng tối, tôi lại không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa. Ai đọc blog tôi lâu rồi thì đều biết tôi không hề kén chọn, chỉ cần là truyện hay thì bao nhiêu u ám tôi đều đón nhận, vậy nên trước nay có bao nhiêu cuốn đau buồn của Đồng Hoa, tôi vẫn đều hết sức ca ngợi, thậm chí đọc đi đọc lại không biết chán, chỉ để nhắc nhở bản thân rằng đã từng có câu chuyện khiến tôi buồn và khóc nhiều đến thế. Tuy nhiên, với Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển, mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo mà tôi mong muốn, có lẽ do đang tận hưởng sự dịu nhẹ, đơn thuần đến ngây ngốc rồi đột nhiên phải đối mặt với những toan tính kinh khủng đến khó chịu của các nhân vật nên tôi mới bị hụt hẫng như vậy. Thực ra toàn bộ câu chuyện vốn dĩ đã là một bí mật, chỉ có điều tôi không đón nhận những bí mật ấy thoải mái như tôi tưởng tượng. Lúc viết những dòng review ngắn này, tôi không biết có nên nói ra cốt truyện hay không, nhưng vì tính chất li kì của tác phẩm, tôi quyết định sẽ giữ lại nó trong sâu thẳm đáy lòng, chờ đợi đến khi các bạn đọc hết rồi chúng ta cùng bàn luận vậy!

Chỉ có thể nói, câu chuyện tình rất đẹp, rất nên thơ và đáng để người đời ngưỡng mộ. Cái tôi thích ở nữ chính là dám yêu, dám đánh đổi vì tình yêu ấy, rất dũng cảm, dù biết con đường có gian nan và khốn khổ ra sao. Còn nam chính thì vô cùng hoàn hảo nên không còn gì để chê, lúc đọc cảm thấy ước gì cũng nhặt được anh ngoài bờ biển xong đem về nuôi luôn cho vui cửa vui nhà. Theo tôi, đây là một cuốn truyện mà các bạn có thể đọc bất cứ lúc nào, không cần chuẩn bị tâm lí, vì cái kết là một happy ending rất trọn vẹn. Lúc tôi viết từ trọn vẹn ra cũng thấy có vài phần không đúng, nhưng nhìn theo tổng thể thì tình cảm của hai người được đền đáp và họ được ở bên nhau, cùng đi tới chân trời góc bể, như vậy không phải là trọn vẹn thì còn cái gì mới là trọn vẹn nữa đây? Vậy nên tôi vẫn cho rằng cái kết như thế là rất hợp tình hợp lý, khiến tôi thấy vui thay cho hai người bọn họ. Đây quả thật không phải một tác phẩm rất nổi bật trong những câu chuyện vô cùng xuất sắc của Đồng Hoa, nhưng lại là một tác phẩm vô cùng lạ lùng, kì thú. Đọc để có thể thấy bản thân chúng ta vốn là những sinh vật tò mò và hay đòi hỏi như thế nào ha? Nếu các bạn đang tìm một cuốn gì đó mới lạ nhưng không quá kì quái thì đây là sự lựa chọn không tồi chút nào đâu!

Trên đây là mấy lời viết ngắn ngủi về hai cuốn ngôn tình gần đây nhất mà tôi đọc. Dạo này tôi cũng không đọc nhiều ngôn tình lắm nên cũng không biết phải so sánh hay đưa ra cho các bạn ý kiến gì nhất định, thực xin lỗi. Chắc hẳn mọi người cũng thấy dạo này phong cách của tôi có đổi khác, thực ra thì đúng mà cũng sai. Tôi không còn viết những bài review dài và thấm đưỡm cảm xúc nữa bởi vì không có cuốn nào khiên tôi đạt đến mức độ đấy, hoặc có chăng là do tôi đã lớn, ít bị tình cảm chi phối hơn. Nhưng nếu mọi người không thích kiểu review ngắn và đơn thuần thế này thì có thể bảo, tôi sẽ cố gắng tìm cách khác để truyền đạt đến mọi người. À, với cả cho hỏi nhỏ tí, mọi người thích tôi xưng hô là “mình” hay là “tôi” hơn? Kiểu lúc viết review hai cuốn này vì muốn về với phong cách cũ nên chọn xưng hô “tôi”, mà đọc xong thấy kì quá! Thôi để mai tính vậy. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và hiệu quả nhé!!

Mời các bạn đón đọc Nửa Thời Gian Ấm Áp của tác giả Đồng Hoa.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 68.000   

Giá bán

61.000 

Giá bìa 68.000   

Giá bán

61.000