Giới thiệu
Quý Nữ Khó Cầu là tiểu thuyết ngôn tình cổ đại của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, dịch giả Chị Hằng, MC diễn đọc Trần Khánh, gồm 835 trang đã hoàn thành. Truyện theo chân Hàn Nhạc — tiểu thư bị chính những người thân tín nhất phản bội trong kiếp trước — qua hành trình trọng sinh cẩn thận từng bước, vừa hóa giải âm mưu vừa đối diện với cảm xúc mà nàng tự nhủ sẽ không bao giờ để xảy ra lần nữa.
Thể loại
Nhân vật chính
Văn án
Cuộc sống hiền hậu của nàng đã bị tỷ tỷ chuốc rượu mà lấy đi tất cả những gì quý giá. Phu quân không phải là phu quân, nàng cứ ngỡ mình đang hạnh phúc — thì ra tất cả đều là giả dối.
Dưới mặt nạ từ ái của mẹ kế là bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Hàn Nhạc kiếp trước bị hại đủ đường bởi chính những người nàng coi là thân thiết nhất.
Khi trọng sinh trở lại, nàng mang theo những bài học đã trả bằng mạng sống: luôn cảnh giác với từng lời người khác nói, thận trọng đi từng bước, từng bước phá hủy những âm mưu tưởng chừng đã sắp đặt xong xuôi từ trước.
Nhưng bản chất của nàng vẫn là bản chất ấy — và Phó Vân Tịch đã nhận ra điều đó từ rất sớm. Hắn không vội vã, không dồn ép. Hắn chỉ ở đó, kiên nhẫn, cho đến khi nàng không còn cách nào phủ nhận những gì mình cảm thấy.
Uất hận chồng chất uất hận — nhưng kết cục của những kẻ sỉ nhục nàng, ức hiếp nàng, chà đạp nàng kiếp trước sẽ như thế nào? Liệu Hàn Nhạc kiếp này có thể chiến thắng được chính bản thân mình?
Review độc giả
Quý Nữ Khó Cầu dùng motip trọng sinh khá quen thuộc nhưng được đánh giá cao ở chỗ nữ chính không vì trọng sinh mà đột ngột trở nên tài giỏi hay sở hữu năng lực đặc biệt — nàng chỉ cẩn thận hơn với những bài học từ kiếp trước.
Kiếp trước Hàn Nhạc bị hại đủ thảm: tiểu thư lá ngọc cành vàng, dịu dàng thiện lương, vậy mà ngay đêm tân hôn đã bị phản bội bởi chính những người nàng tin tưởng nhất. Ông trời cho nàng trọng sinh — và kiếp này nàng sẽ thận trọng đi từng bước, giết chết mọi âm mưu từ bên trong ra bên ngoài.
Hình tượng của Phó Vân Tịch là điểm được nhiều độc giả nhắc đến: tình yêu của chàng đối với Hàn Nhạc được xây dựng qua những hành động cụ thể — học cách dịu dàng, hạ mình, kiên nhẫn chờ đợi người nàng mở cửa trái tim. Chàng không ép buộc, chỉ ở đó cho đến khi nàng lạc mất trái tim lúc nào không hay.
Điểm trừ được nhắc đến là phần kết tương đối ngắn gọn, để lại chút hụt hẫng sau một bộ truyện có chiều sâu như vậy. Tuy nhiên, tổng thể câu chuyện vẫn được giải quyết đầy đủ.
Lưu ý: Phần review có nhắc đến một số tình tiết nội dung. Độc giả muốn đọc hoàn toàn không biết trước có thể bỏ qua phần này.
Review Quý Nữ Khó Cầu
Đánh giá: 8/10
“Quý nữ khó cầu” là một truyện trọng sinh với motip khá quen thuộc. Tuy nhiên truyện được đánh giá cao khi không vì nữ chính trọng sinh mà trở nên tài giỏi hay là có bàn tay vàng. Truyện còn được viết với văn phong thu hút, hấp dẫn người đọc nữa.
Kiếp trước nữ chính bị hại đủ thảm. Hàn Nhạc vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, dịu dàng, thiện lương. Vậy mà ngay đêm tân hôn lại nhận được ly rượu độc do phu quân đưa tới “Muội muội mau uống đi, tối nay chính là đêm đẹp của Thế Tử và tỷ.”
Hóa ra từ trước tới giờ, vị tỷ tỷ hiền lành ấy, người mẹ kế hiền lương ấy đều là giả vờ, chỉ trách nàng ngu ngốc mới thực sự coi họ là người thân của nàng.
Ông trời có mắt khi cho nàng trọng sinh, một lần nữa sống lại, được trả thù cho những nỗi đau thương mà kiếp trước nàng phải chịu. Thận trọng đi từng bước, giết chết âm mưu quỷ quyệt từ bên trong ra tới thế giới bên ngoài, để xem trong kiếp này những người sỉ nhục nàng, ức hiếp nàng, chà đạp nàng sẽ gặp kết cục gì.
Nam chính là Phó Vân Tịch. Hắn là vị vương gia cao ngạo, uy vũ, nghiêm nghị. Vẻ ngoài ma mị, ôn hòa đã che đi trái tim lãnh khốc của hắn. Hàng ngàn mỹ nhân nhưng hắn lại chỉ bị nàng hấp dẫn. Tầm mắt không tự chủ dõi theo từng nhất cử nhất động của nàng. Rồi lại không tự chủ được mà muốn bảo hộ nàng, muốn nhìn nàng cười, muốn nàng hạnh phúc.
Nhưng trái tim của nàng trải qua một lần tổn thương đã khóa chặt lại rồi. Để mở cửa trái tim ấy, Phó Vân Tịch thực sự cần phải nỗ lực rất lớn. Hàn Nhạc vốn đã nhắc nhở bản thân mình không được chìm đắm trong ngọt ngào do Phó Vân Tịch mang lại, nhưng nàng lại vô thức mà đắm mình trong đó, để rồi lạc mất trái tim.
Khúc mắc trong lòng nàng như thế nào mà được tháo bỏ, Phó Vân Tịch đã làm những gì để lay động được con tim của Hàn Nhạc. Số phận của những nhân vật phản diện kia sẽ đi về đâu. Liệu rằng sự trùng sinh của Hàn Nhạc có ảnh hưởng gì tới đại cục không?
Mọi người hãy nhảy hố để biết được việc gì sẽ xảy ra với tất cả các nhân vật nhé.
Truyện nhìn chung được đánh giá rất cao, đặc biệt là hình tượng của Phó Vân Tịch. Tình yêu của chàng làm người người cảm động. Tuy nhiên điểm trừ của truyện là kết truyện. “Quý nữ khó cầu” có một cái kết khá chóng vánh, làm người đọc hơi hụt hẫng. Khá tiếc cho một bộ truyện hay lại không có một dấu chấm thật trọn vẹn.
Mọi người đọc truyện và tự mình cảm nhận nha!
Về “Quý nữ khó cầu” của Thiên Sơn Trà Khách
Review by ngancoi221Nữ chính: Trang Hàn Nhạn – Con gái của Đông Hầu Vương và Đường Tiểu Kiều (nữ nhi của bảo chủ Đường môn)
Nam chính: Phó Vân Tịch – Huyền Thanh Vương, em trai Hoàng đế.
Nội dung: THN hiền lành suốt ngày ở trong phủ thêu thùa, luyện chữ. Trong ngày thành thân với Vệ Thế tử – Vệ Như Phong bị thứ tỷ Trang Ngữ Sơn ép uống ly rượu độc. Nàng được trọng sinh về năm nàng 13 tuổi, sau khi mẫu thân qua đời được vài tháng. Vì cái chết của bản thân ở kiếp trước, THN mới thay đổi trở thành người tâm cơ thâm trầm, không dễ tin người. Nàng đấu với mẹ con Chu di nương, dần dần dồn ép kẻ hại nàng, hại mẫu thân và đệ đệ của mình vào đường cùng. Trong thời gian đó, nàng gặp lại vị hôn phu của kiếp trước, đồng thời cũng gặp được PVT – vị Huyền Thanh Vương lạnh lùng trong truyền thuyết. THN hận Vệ thế tử kia, đồng thời cũng nhờ có PVT giúp đỡ, dần dồn ép kẻ thù của mình.
Truyện đầy đủ các yếu tố trạch đấu, cung đấu, chính trị… Phần trạch đấu phải nói là khá tốt. Tình tiết không có gì mới cả. Kế sách hãm hại nhau cũng không đặc biệt hơn những truyện khác, nhưng vẫn gây hưng phấn cho người đọc. THN vì biết trước được tương lai nên đấu lại Chu thị không có lấy một lần thất thủ. Trăm phát trăm trúng. Có điều, khí chất của một người không phải tự nhiên mà có được, nó phải được rèn luyện qua thời gian rất dài rất dài. Truyện Trung thường có một kiểu là sau một đêm thì biến thành người khác. Nên là thôi đành phải chấp nhận mức độ siêu biến hình của THN sau khi được trọng sinh vậy.
Phần cung đấu không được hay cho lắm. Phần chính trị cũng vậy. Một Thái hậu có bao nhiêu năm trời ở trên cao như vậy lại đơn giản và dễ dàng bị hạ bệ làm cho mình đọc cảm thấy không khoái lắm. Đánh trận cũng không đơn giản như những gì tác giả viết. Gì mà mới có 1 hay 2 ngày mà quân đội Tây Nhung đã đánh vào đến kinh thành Đại Tông được rồi. Một quốc gia đâu có đơn giản bị đánh vào đầu não như thế, cứ cho là mở cửa cho quân địch đi thẳng vào thì hành quân đánh trận cũng phải mất cả chục ngày mới đến nơi. Đại khái là mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì cũng coi như là tạm ổn vậy.
Phong cách viết của tác giả này khá giống Ngô Tiếu Tiếu. Nếu bỏ qua những đoạn tâng bốc ngoại hình và khí chất của nam chính và nữ chính lên giời thì truyện có thể ngắn lại còn 2/3. Bỏ tiếp các đoạn phân tích tâm lý nhân vật khi có đối thoại thì tình tiết của truyện chỉ còn lại 1/3 truyện mà thôi. Cứ đọc đến mấy cái đoạn này là mình lại lướt… Tự nhiên có cảm giác đang xem phim “cô dâu 8 tuổi” ở đây (dù mình cũng chưa có xem 1 tập trọn vẹn nào của cái phim này). Nói được một câu lại dừng lại và xét đến biểu hiện của từng nhân vật có mặt tại đó… giải thích dài dòng không chịu nổi. Thêm nữa là nội dung những cái đoạn này cũng chẳng khác nhau là mấy: khen và tâng bốc nn9, tả tâm lý giật mình, chột dạ, lo sợ của phe xấu…
Đại khái đây cũng là một truyện đọc ổn. Có logic, đấu đá nhau hay. Nên đọc theo kiểu lướt qua sẽ thấy hay và kịch tính hơn.
Thể loại: cổ đại, trùng sinh, nữ cường
1. Nội dung truyện cũ thật, mình đoán được hầu hết cách giải quyết các nút thắt. Nhưng mình không để ý, truyện trùng sinh nào cũng vậy thôi. Với lại mình thấy văn phong hay, hấp dẫn.
2. Về phần có nhiều bạn thấy trọng sinh xong nữ chính tự dưng thông minh lên hẳn. Mình nghĩ chi tiết này cũng không tính là vô lý lắm. Hồi trước nữ chính cũng không phải thuộc dạng ngu ngốc, chỉ là không có kinh nghiệm nhìn người, mà mẫu thân lại vừa mất, bị đồn mất trong sạch, cha không thương nên khi thấy có người đối tốt với mình thì như thấy được phao cứu sinh, nguyện ý tin tưởng bọn họ thôi. Sau này, do thấy được bộ mặt thật của người đó rồi, lại biết trước tương lai, biết cách hành xử cũng như mưu mô của họ thì không bị lừa nữa thôi. Chết đi sống lại cùng nỗi hận giúp nữ chính có suy nghĩ thấu đáo hơn, cũng đa nghi hơn, biết nhìn kỹ con người chứ không chỉ tin vào vẻ ngoài.
3. Về phần vài nhân vật bị bỏ sót như Trang Cầm và Vãn Di nương, họ bị đi đày chung vs nhà họ Trang, nhưng khúc cuối không nghe nhắc tới nữa, làm mình không hiểu tác giả miêu tả kỹ về sự thông minh của Trang Cầm để làm gì??? Và con nhỏ công chúa đáng ghét kia thì sao??
Tuy vậy mình vẫn thích truyện này. Cho 4/5 điểm.



