Hôn lễ của tôi và Tổng giám đốc Ngô được cử hành ở một giáo đường Cơ Đốc giáo của Phổ Thành.
Giáo thường rất đẹp, bốn bề là thảm cỏ xanh bao la. Ở giữa thảm cỏ xanh mơn mởn, có một vườn hoa đang nở rộ rực rỡ sắc màu: hoa bươm bướm, hoa rum, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mõm chó… Nói tóm lại là toàn những loài hoa mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ kéo dài đến tận chân trời.
Mùa xuân ở Phổ Thành thường đẹp như chốn thần tiên.
Tấm thảm đỏ rải hoa hồng từ ngoài cửa kéo dài đến tận giáo đường. Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội vòng hoa do chính tay Tổng giám đốc Ngô bện, khoác tay anh, hạnh phúc đi vào lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người.
Có rất nhiều người chụp ảnh cho chúng tôi. Tề Tề đứng trong đám đông, lớn tiếng nói:
- Mạc Y Y, cậu đẹp quá!
Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô rồi cúi đầu bẽn lẽn. Anh ôm chặt eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt âyếm và cực kỳ dịu dàng, khiến cho tôi hạnh phúc muốn ngất đi mất!
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ bị mưa ướt nữa, bởi vì chúng ta đã trở thành cái ô che chở cho nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn lạnh giá nữa, bởi vì chúng ta sẽ sưởi ấm tâm hồn nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Kể từ nay về sau, chúng ta vẫn sẽ là hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh.
Chỉ mong cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi tươi đẹp, lâu bền cùng trời đất.
Trong giáo đường, hai mươi kim đồng ngọc nữ đang đứng thành một dàn đồng ca, hát vang bài hát của ngày vui. Một cô bé xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng phấn đang đánh piano bài Wedding March.
Đây chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
Tronggiáo đường, tất cả mọi người đều đứng dậy, mỉm cười nhìn chúng tôi, nghe mục sư trang trọng tuyên bố lời thề của chúng tôi với nhau về tình yêu và sự tín nhiệm.
- Cô Mạc Y Y, cô có đồng ý làm vợ của Ngô Khởi Mặc không? Cô có đồng ý sẽ mãi mãi yêu thương và chung thủy với anh ấy dù cho thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn bã không?
Đương nhiên là đồng ý rồi! Tôi nóng ruột chờ mục sư nói hết, mở miệng định nói: “Con đồng ý”, thế nhưng cổ họng nghẹn đặc. Tôi cố sức ho, hắng giọng để phát ra tiếng, nhưng chẳng ăn thua gì.
Tổng giám đốc Ngô sốt ruột nhìn tôi. Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, không biết có chuyện gì.
Mời các bạn đón đọc Săn Chồng của tác giả Đường Quả Mạch Tử.