Vạn Dặm Tìm Chồng |
|
Tác giả | Minh Nguyệt Thính Phong |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 5570 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Minh Nguyệt Thính Phong Ngôn tình HE Văn học Phương Đông |
Nguồn | |
Tóm tắt truyện :
Truyện kể về chuyến vượt thời gian để tìm “người trong duyên phận” của Tô Tiểu Bồi, nói chính xác hơn đó là, nữ chính của chúng ta bị “ép” phải đi “tìm chồng”.
Vào một buổi xem mắt bình thường như bao buổi xem mắt khác, đang yên lành bỗng dưng trước mặt cô xuất hiện một chàng trai kỳ quái tự xưng là Nguyệt Lão. Giữa thế kỷ 21 văn minh này, cậu ta lại ở trước mặt cô huyên thuyên đủ điều hoang đường, nào là hôm nay là ngày cô và “người trong duyên phận” của cô – Trình Giang Dực lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng sáng nay anh ta đã gặp tai nạn giao thông và hôn mê bất tỉnh nên hai người bỏ lỡ nhau. Vì dây tơ hồng của cô và anh ta buộc với nhau rất chặt nên anh ta được dây tơ hồng bảo vệ, không bị chết. Thay vào đó, linh hồn của anh ta bị kéo về thời cổ đại, còn nhiệm vụ của cô là phải xuyên không đến thế giới đó, tìm anh ta và kéo anh ta về, nếu không tìm được thì cô sẽ cô độc cả đời. Là một phần tử tri thức có nhiều thành công trong lĩnh vực tâm lý học, cô đương nhiên không tin lời cậu ta, còn rất tốt bụng giới thiệu cậu ta nơi để kiểm tra bệnh. Đến một ngày, lúc thức dậy cô phát hiện mình đang bị treo ở trên cây, còn bên dưới cái cây là một chàng trai và cô gái trẻ mặc đồ cổ đại, chàng trai được gọi là “tráng sĩ”, còn cô gái thì tự xưng là “nô gia”. Xong rồi, chuyện gì xảy ra với cô thế này? Cô thực sự xuyên không rồi sao? Đó là chuyến vượt vạn dặm thời gian để “tìm chồng” lần đầu tiên trong đời cô.
Một cô gái thời hiện đại tay không tấc sắt, không có người quen, không có tiền bạc, không nơi nương tựa, thì có thể làm gì để tồn tại ở cái thời đại xa lạ này? Vị tráng sĩ đã cứu cô – Nhiễm Phi Trạch tiên sinh lại không muốn mang cô theo bên người, bởi chàng biết một kẻ chỉ có 15 xu trong tay thì không thể nào cưu mang thêm một người nữa. Chàng dự định đưa cô đến am ni cô để tá túc, vì đối với một người phụ nữ lang thang lại kỳ quái như cô (trên người mặc quần áo ngủ hình gấu Pooh, tóc ngắn, khẩu âm kỳ quái, lời nói cổ quái) thì đó là nơi phù hợp nhất. Nhưng cô vẫn kiên quyết bám lấy chàng tráng sĩ ấy, cùng chàng phá án để lãnh tiền thưởng. Lúc bấy giờ, mục tiêu sống của một phần tử trí thức cao như cô đã bị giảm xuống mức thảm hại. Cô chỉ quan tâm đến quần áo mặc, cái để ăn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đến tháng thì phải làm thế nào…
Trong quá trình tìm hiểu vụ án, cô bị bắt cóc, ngã xuống nước rồi chết, quay về thời hiện đại. Lúc này cô đã tin vào lời của Nguyệt Lão. Cô chỉ có thể quay về trong hai trường hợp, một là đã chết, hai là đã tìm được Trình Giang Dực. Cô vẫn chưa tìm được anh ta cho nên nhiệm vụ chưa hoàn thành, phải quay lại đó một lần nữa. Khi quay lại thời cổ đại, cô phá được án và được quan phủ giữ lại làm sư gia. Tại thời điểm này, cô và tráng sĩ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Khi xa chàng cô thấy rất nhớ chàng, mà trong đầu chàng cũng luôn tràn ngập hình bóng cô. Cô thấy chàng là một nam nhân tốt bụng, đáng để tin tưởng và dựa dẫm, mà chàng cũng bị hấp dẫn bởi sự kỳ quái đáng yêu của cô. Tình cảm giữa hai người cứ thế phát triển, một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên.
Tráng sĩ thích cô, cô nương của chàng cũng thích chàng, còn điều gì hạnh phúc hơn thế? Vậy là chàng đi tỏ tình với cô, không ngờ chỉ nhận lại hai chữ “Không được”. Kỳ thực Tô Tiểu Bồi có nỗi khổ riêng của mình, đó là cô không thể ở đây mãi được. Nếu cô đồng ý ở bên chàng, vậy lúc cô phải bất ngờ rời đi không một lời từ biệt thì chàng ở thế giới này phải làm thế nào? Cô quyết định nói tất cả bí mật cho chàng, rằng cô xuyên không đến đây để tìm kẻ tên Trình Giang Dực kia, khi tìm được hắn rồi cô sẽ phải trở về quê hương của mình và xa chàng mãi mãi. Cô rất yêu chàng, cô cảm thấy mình không thể rời xa chàng, nhưng nếu không thể ở bên nhau thì cô nguyện giữ tình cảm ấy ở trong lòng, để nó mãi mãi chỉ là “tâm ý”. Nhưng chàng lại không làm được. Tình cảm một khi đã bộc lộ ra rồi làm sao có thể chỉ là “tâm ý”? Chàng cũng không muốn nó chỉ là “tâm ý”, chàng muốn ở bên cô nương của chàng, dù là một ngày hay một phút. Bắt chàng nhìn cô vẫn đang ngày ngày ở ngay bên mình mà lại không thể ôm vào lòng, không thể hôn, không thể tình tứ, chàng làm sao chịu được? Mặc kệ tên Trình Giang Dực vô duyên nào đấy, mặc kệ thời khắc chia ly có thể diễn ra bất cứ lúc nào kia, Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đã bất chấp mọi thứ để ở bên nhau. Họ chỉ quan tâm và quý trọng hiện tại, nâng niu từng giây từng phút. Họ yêu nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên nhau. Biết rõ tương lai của hai người mờ mịt không kết quả, chàng vẫn cùng nàng vẽ ra một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đúc cho nàng vũ khí tốt, sửa lại nhà cho nàng… Hai người họ vẫn gọi nhau là “tráng sĩ – cô nương” rất khách khí, nhưng những cử chỉ và lời nói tình tứ kia lại ngọt ngào hơn bất cứ cặp tình nhân nào.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, huống chi là một cuộc biệt ly đã được hẹn trước. Trong lần bị một tên sát nhân biến thái truy sát, cô rơi xuống vực vì cản một đao cho chàng. Chàng điên cuồng đi tìm cô, nhưng chỉ tìm thấy một bộ quần áo dính máu và chiếc vòng tay nối duyên được bỏ lại. Chàng biết cô đi rồi, cô đã bình an vô sự quay trở về quê hương của mình. Chàng đau buồn nhưng không thất vọng, cô đã hứa sẽ quay trở về nên chàng nhất định sẽ chờ được cô quay về.
Trong lần trở về hiện đại này, Nguyệt Lão cho cô biết chàng chính là Trình Giang Dực, linh hồn anh ta đã xuyên vào một cậu bé mới chào đời cho nên anh ta đã trở thành một người hoàn toàn khác, sống cuộc sống khác, trở thành Nhiễm Phi Trạch những 29 năm chứ không phải là xuyên không trước cô một vài năm. Mỗi lần cô xuyên không, người đầu tiên cô gặp luôn là chàng, hóa ra duyên phận không se nhầm tơ duyên. Nhưng chàng đã hoàn toàn là người của thế giới này nên không thể quay về cùng cô, dù chàng chính là người trong duyên phận của cô, là Trình Giang Dực, thì hai người họ vẫn không cách nào được ở bên nhau.
Nhiệm vụ “tìm chồng” của cô đã thất bại, đáng lý ra cô không còn cơ hội quay về cổ đại nữa, nhưng nhờ vào tình yêu kiên định của cô và sự tận tâm tận tình của anh chàng Nguyệt Lão kia, cô đã giành được một cơ hội cuối cùng. Điểm đáp xuống trong chuyến xuyên không này lại là cành cây. Khoảnh khắc trùng phùng, chàng nói một câu “Quay lại rồi à?” một cách rất nhẹ nhàng, như thể cô chỉ quay về thăm mẹ một chuyến. Họ kết duyên vợ chồng, lại cùng nhau sống những ngày tháng lo được lo mất. Cô không nói cho chàng biết rằng chàng chính là Trình Giang Dực, bởi cô không muốn cho chàng hi vọng rồi lại khiến chàng thất vọng. Hàng đêm họ nằm bên nhau, nắm lấy tay nhau, gối đầu cùng ngủ. Nhưng đến một ngày cô lại biến mất trong giấc ngủ, biến mất trong chính vòng tay của chàng mà cả hai đều không hề hay biết. Sáng sớm tỉnh dậy chàng không còn thấy cô nằm bên cạnh, còn cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường Simons êm ái. Cô không khóc, không hề rơi một giọt lệ nào. Chàng cũng lặng lẽ cất đồ của cô vào tủ, chỉ là cảm giác trong lòng rất không yên. Lần ra đi này quá yên bình và thầm lặng , giống như là… vĩnh biệt?
Ở thế giới không có cô, chàng lẳng lặng an bài tất cả để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Chàng nói với mọi người rằng hai người họ vẫn sống tốt và muốn đi đây đi đó khắp giang hồ. Chàng truyền lại bản lĩnh và món nghề rèn sắt của mình cho kẻ đời sau để không bị thất truyền. Xong xuôi tất cả, chàng xách tay nải một mình đi về hướng Đông, đi hết ngày này qua ngày khác. Cô nói quê hương cô ở phía Đông, vậy chàng sẽ đi mãi về phía Đông, chàng muốn tự mình đi tìm cô, muốn được gần cô hơn. Dù năm dài tháng rộng đến đâu, đất trời rộng lớn đến đâu, cũng không rộng bằng tấm lòng của chàng.
Còn ở thế giới bên này, Tô Tiểu Bồi quyết định để cho Nguyệt Lão cắt đứt dây tơ hồng của họ, như vậy chàng có thể quên cô đi mà tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng Nguyệt Lão là một anh chàng rất tận tâm, tận tình, cậu ta biết quý trọng tình yêu và luôn mong muốn những người yêu nhau có thể được ở bên nhau. Ngay từ đầu, anh ta để cho Tiểu Bồi xuyên không tìm “lang quân” vì xác suất thành công của cô là 98,8%. Cô đã thất bại không có nghĩa là Trình Giang Dực sẽ thất bại, dù sao thì họ vẫn còn lại 1,2%, hơn nữa dây tơ hồng của hai người họ vẫn quấn vào nhau rất chặt. Vậy là với 1,2% hi vọng ấy, anh chàng Nguyệt Lão đã tìm mọi cách để giúp Trình Giang Dực quay trở lại, và cuối cùng đã thành công. Trình Giang Dực tỉnh lại trong bệnh viện, đồng thời thế giới cổ đại kia cũng không còn Nhiễm Phi Trạch.
Chàng đã trở lại bên cô. Tráng sĩ của cô đã trở về với cô.
Trên đây là phần tóm tắt nội dung truyện. Vì truyện khá dài (xuất bản thành 3 tập), có nhiều tình tiết nên phần tóm tắt của mình đương nhiên chưa được đầy đủ và có phần khô khan. Còn bây giờ là nhận xét của mình về tác phẩm :
– Nữ chính Tô Tiểu Bồi thông minh, hiểu chuyện, kiên cường, mạnh mẽ. Ở thời hiện đại cô thuộc tầng lớp trí thức cao, có nhiều thành công trong công việc nhưng không hề biết lãng mạn, đến tuổi 27 mà vẫn…ế chỏng chơ, chưa có một mối tình vắt vai. Nguyên nhân bởi vì cô kén, cũng có thể bởi “dây tơ hồng” nối với nam chính quá chặt nên cô không thể để ai khác vào lòng được.
– Nam chính Nhiễm Phi Trạch được tác giả miêu tả có ngoại hình của một vị đại hiệp, vóc dáng cao lớn, ngoại hình đoan chính, trên tay xách tay nải to đùng chứ không be bé chỉ đựng đủ 2 bộ quần áo như trong phim. Chàng làm nghề rèn sắt đúc binh khí, mục tiêu sống của chàng là đi khắp nơi trên thiên hạ để thu thập một đồ đệ chân truyền. Là hán tử giang hồ nên chàng có tính cách hào sảng, rộng rãi, luôn sẵn sàng ra tay tương cứu người bị nạn. Chính bởi vậy mà những cô nương được chàng cứu giúp luôn muốn lấy thân báo đáp, chỉ tiếc là chàng luôn một mực giữ mình trong sạch, chối không được nên chỉ còn cách trốn họ, đến 29 tuổi rồi vẫn là xử nam và chưa có một mối tình nào. Theo như lời chàng tự nhận xét về bản thân thì chàng là kiểu người “có trình độ khiến người khác thích và khiến người khác ghét lợi hại như nhau”. Lúc thì chàng rất rộng rãi không câu nệ tiểu tiết, lúc lại vô cùng khó ưa, hay cò kè mặc cả. Khi chàng nghiêm túc thì trông rất đáng tin cậy, nhưng khi giở thói ấu trĩ thì khiến người khác chỉ muốn lườm. Chàng nói đùa mà mặt mày nghiêm trang như nói chuyện chính sự, lúc nói chuyện chính sự lại nhẹ nhàng như không. Chàng biết khiêm tốn nhưng da mặt cũng rất dày. Khi nhận được lời khen của người khác chàng sẽ vô cùng “khách khí” mà đáp lại rằng “Nói hay, nói hay”, hoặc khen đối phương một câu “Đại nhân thật có mắt nhìn người.”. Đối với người khác thì chàng vô cùng kiệm lời, nhưng đối với người con gái trong lòng chàng lại suốt ngày lải nhải như oán phụ “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.”. Không biết các bạn khác có giống mình không, nhưng mình cực kỳ thích câu này của chàng. Khi tỏ tình bị từ chối, chàng cố tình tỏ vẻ rất đáng thương, chàng nói : “Đau lòng! Tuyệt vọng!”, rồi ngay lập tức lại trở nên ấu trĩ mà giận dỗi : “Tâm trạng tệ thế này không muốn làm cơm nữa”, “Ta chỉ làm cơm cho nương tử của ta”… Chàng là vậy, nhưng không hẳn là vậy. Chính bạn Tô Tiểu Bồi cũng từng nghĩ, thực ra chàng tỏ vẻ đùa cợt như vậy là có lý do, bởi nếu như chàng mà thực sự nghiêm túc thì không ai có thể thoát được sự hấp dẫn của chàng. Quan trọng hơn, chàng “tráng sĩ của cô nương Tô Tiểu Bồi” còn rất thâm tình. Các bạn cứ đọc đến ngoại truyện “Sau khi ly biệt” sẽ biết chàng yêu cô đến mức nào.
– Ngoài ra các nhân vật phụ khác cũng khá ấn tượng, Nguyệt Lão tận tâm tận tình, Bạch Ngọc Lang ngây thơ thích làm bổ khoái, Quý Thập Bát thật thà trọng tình nghĩa…
Kết :
– Dù sao thì “Vạn dặm tìm chồng” vẫn là một cuốn truyện hay, đáng đọc. Truyện khá dài, mình phải đọc trong nhiều đêm nhưng khi đọc đến trang cuối thì mình vẫn cảm thấy tiếc nuối, không muốn chia xa 2 vị “tráng sĩ” với “cô nương” này chút nào, muốn được nghe Nhiễm Phi Trạch lải nhải “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé” >.< Mình đánh giá cao cốt truyện và cả sự cẩn thận trau chuốt khi xây dựng các tình tiết truyện của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.
***
Rõ ràng là đã định chỉ viết một đoạn review ngắn thôi, vậy mà sang ngày hôm nay, tôi lại quyết định viết nguyên một bài dài. Là vì câu chuyện cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi, không chịu đi, nên tôi hơi phân tâm. Viết review coi như trút hết nỗi lòng ra cho nhẹ bớt.
Vạn dặm tìm chồng là một tổ hợp khá kỳ lạ mà hoàn chỉnh của xuyên không, trinh thám, cổ đại và hiện đại. Có thể nói đây là tác phẩm hay nhất của Minh Nguyệt Thính Phong tôi được đọc từ đầu đến giờ, và là tấc phẩm xuyên không thực tế nhất.
Trong câu chuyện xuất hiện Nguyệt lão và hệ thống dây tơ hồng có chút ảo diệu, song, là nguyên nhân hợp lý để nam chính, nữ chính xuyên không và tạo nên mối tình khắc cốt ghi tâm. Cái hệ thống dây tơ hồng ấy cũng góp phần tạo ra sự hài hước từ ngay đầu câu chuyện. Bản thân Nguyệt lão 2238 có ý nghĩa riêng, làm nổi bật quan điểm và triết lý tình yêu của truyện.
Tôi cực kỳ thích nữ chính Tô Tiểu Bồi. Khá xinh xắn, tài giỏi, nên Tô Tiểu Bồi có chút cao ngạo. 27 tuổi rồi cô vẫn độc thân. Mẹ bắt cô xem mặt hết người này đến người khác nhưng cô toàn phá hỏng hết. Cho đến một ngày cô gặp Nguyệt lão 2238 và biết đến một người tên là Trình Giang Dực. Công việc chuyên gia tâm lý và những năm tháng trầm bổng trả thù cho cha khiến Tô Tiểu Bồi kiên cường và quyết đoán. Cùng trí thông minh, quan sát tốt với kiến thức chuyên ngành xuất sắc, Tô Tiểu Bồi trở thành nữ sư gia phá kỳ án thời cổ đại. Những lúc cô nghiêm túc suy nghĩ, lúc cô đường hoàng nói ra suy nghĩ của người khác, lúc cô vạch trần kẻ có tội…đều vô cùng thu hút. Bên cạnh đó, cô độc mồm độc miệng, lại có khiếu hài hước lạ thường. Sức hấp dẫn đến từ chính con người cô không phải ai cũng cảm được, song, một khi bị thu hút thì khó cưỡng lại. Chính vì lý do đó mà Nhiễm Phi Trạch yêu cô, bất chấp mái tóc ngắn không hợp quy củ, bất chấp sự khác biệt trong khẩu âm, ngôn ngữ, bất chấp áo quần luộm thuộm…
Tô Tiểu Bồi ngoài việc giỏi về tâm lý, còn giỏi về ngoại ngữ. Tiếng Anh tiếng Pháp cô đều thông thạo. Là một người thích tiếng Anh, tôi rất thích thú khi cô đối đáp với Đỗ Thành Minh giấu mặt qua tờ giấy treo tường. Cách cô trả lời gãy gọn, mạnh mẽ và vẫn hài hước.
– Who are you?
– Go to hell.
– You really can’t die?
– I am immortal.
– Well done, honey. Well done.
– *smiling face + V-sign*
Dù tài giỏi cỡ nào thì cô vẫn chỉ là nữ nhân, cần một chỗ dựa để tiếp tục tiến lên phía trước. Và cô gặp Nhiễm Phi Trạch (Nhiễm Phi Trạch và Trình Giang Dực là một, nhưng gọi tên theo sự kiện cho tiện vậy). Là một nhà tâm lý học không có nghĩa cô khống chế được con người mình. Khi bị Đỗ Thành Minh đe dọa, Tô Tiểu Bồi đã rất sợ. Nếu không có Nhiễm Phi Trạch, cô đã không thể ổn định được. Phân đoạn Tô Tiểu Bồi trực diện Đỗ Thành Minh có thể cho thấy cô tin tưởng tráng sĩ của cô có thể tìm ra cô, có thể cứu thoát cô. Niềm tin mãnh liệt giúp cô trụ vững trong mọi hoàn cảnh. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đều có tâm ý như nhau.Một người trút hết lòng dạ để yêu, một người thì dựa dẫm liên tục thành thói quen. Giữa họ có tâm ý tương thông và niềm tin vững chắc vào đối phương. Vì thế họ có thể cùng nhau vượt qua nhiều trở ngại.
Tuy nhiên, hai người bị ngăn cách bởi hai thế giới. Lúc đầu đọc, tôi đã đoán được Nhiễm Phi Trạch là Trình Giang Dực, chỉ là không biết tại sao anh lại mất trí nhớ và lại cách một khoảng thời gian dài như vậy. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch thì không hề hay biết. Đương nhiên, hệ thống dây tơ hồng sẽ không cho rằng Tô Tiểu Bồi đã tìm thấy Trình Giang Dực mà đưa họ quay lại thời hiện đại. Tô Tiểu Bồi dằn vặt đau khổ khi lo lắng không biết lúc nào sẽ biến mất. Nhiễm Phi Trạch luôn trong tình trạng không biết khi nào còn lại một mình nên yêu thương cô hết mực, bù đắp cho ngày tháng tương lai. Phá án Đỗ Thành Minh khá lôi cuốn, nhưng chuyện tình đầy chua xót này còn cuốn hút hơn. Quả thực nhìn hai người, một thì khóc đến sưng mắt mũi, một thì ngồi ngoài ôm trái tim thương tổn mà thì thầm chúc ngủ ngon, khiến tôi luyến tiếc. Tô Tiểu Bồi yêu Nhiễm Phi Trạch, song, vì kết cục mà phải lừa mình dối người để từ chối. Nhiễm Phi Trạch hiểu được tâm tình cô, càng nuông chiều cô hơn, trân trọng những gì ở hiện tại.
Câu chuyện như một nồi lẩu thập cẩm chua cay mặn ngọt đủ cả. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch bên nhau có ngọt ngào, có vui vẻ, có ấm áp, khiến con người ta khi nghĩ đến là không kìm được mà mỉm cười. Song, việc Tô Tiểu Bồi xuyên không qua lại, Tô Tiểu Bồi có thể biến mất khi tìm thấy Trình Giang Dực, Nhiễm Phi Trạch ngồi trong căn phòng đầy máu của cô, Nhiễm Phi Trạch một mình đi đén phía đông tìm cô,…thật day dứt. Tôi nghĩ 1,2% thành công của Trình Giang Dực có hiệu quả là nhờ sự kiên trì nhẫn nại và tin tưởng vào tình yêu của hai người của Nhiễm Phi Trạch. Khi Tô Tiểu Bồi hỏi anh có đau không, anh đã nói rằng anh cứ tiếp tục đi về phía đông để tìm cô. Cứ đi băng rừng vượt núi, đi mãi đi mãi… Cho dù thật sự Trình Giang Dực không quay trở vê, tôi cá rằng anh vẫn sẽ tiếp tục đi tìm kiếm người mình yêu.
Sau khi trùng phùng, Tô Tiểu Bồi hỏi chàng: “Chàng có phải chịu khổ không?”
Chàng ngẫm nghĩ, chịu khổ sao? Chàng không khổ, chỉ là cứ mãi đi về phía đông thôi, nào có gì khổ chứ? Nàng vẫn luôn ở bên chàng, có điều bản thân nàng không biết mà thôi. Nàng ở trong tim chàng, chưa từng rời xa, nàng ở bên chàng, sao chàng có thể chịu khổ được đây? Chàng không hề khổ chút nào!
Nếu có một người yêu thương như vậy, đáng để bạn cứ mãi đi về phía đông, bạn làm sao mà cảm thấy khổ được chứ?
Tình bền chặt hơn vàng, dây tơ hồng không đứt. Nàng vẫn luôn ở đây, bên chàng, không rời…
Cái kết viên mãn không chỉ xứng đáng, mà là vô cùng, vô cùng xứng đáng với mọi điều hai người đã trải qua. Tôi suýt đau tim khi Trình Giang Dực không nhận ra Tô Tiểu Bồi lúc mới tỉnh lại, dù rằng tôi biết là tác giả sẽ không cho kết thúc đơn giản thế. May là Minh Nguyệt Thính Phong cũng không giày vò nhân vật quá. Sau đó mấy tháng (những mấy tháng liền -_-), anh đã nhớ lại tất cả. Và hai người bắt đầu một khởi đầu mới. Ở bên nhau, vượt khó khăn thử thách, bốn lần ly biệt, họ trân trọng nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Vì thế khi Trình Giang Dực đùa rằng anh mất trí nhớ, Tô Tiểu Bồi đã tức giận bỏ đi. Khi Tô Tiểu Bồi trêu lại là cô có người yêu khác, Trình Giang Dực giận dữ đánh mông cô. Nếu tôi là một trong hai người, tôi cũng sẽ khó chịu và đau lòng như thế. Hạnh phúc viên mãn được xây dựng từ tình yêu vượt không gian, thời gian này sẽ rất bền vững. Hai người là hai mảnh ghép hoàn hảo cho đối phương.
Miêu tả tính cách của Nhiễm Phi Trạch hay Trình Giang Dực không thể chỉ trong một, hai từ. Nhiễm Phi Trạch khá tót bụng, hành hiệp trượng nghĩa. Chính vì thế chàng mới đồng ý cứu Tô Tiểu Bồi và cưu mang cô. Chàng ta cũng rất độc mồm độc miệng, hay trêu chọc Tô Tiểu Bồi (dù là có ý tốt muốn chọc cô cười), chặn họng người khác (nên nhiều đại hiệp giang hồ không thích chàng lắm). Nhiễm Phi Trạch có tính tự luyến khá cao, luôn cho rằng món ăn chàng nấu là ngon nhất,… Bản thân chàng không phải là dạng cục mịch to xác mà rất tài trí. Tô Tiểu Bồi giảng về tâm lý, chàng tiếp thu rất nhanh, còn có nhiều suy luận vững chắc và tài quan sát tỉ mỉ, chi tiết. Đối chiếu đến thời hiện đại, Trình Giang Dực là CEO trẻ tuổi thành công, kiên cường có cá tính. Và dù là Nhiễm Phi Trạch hay Trình Giang Dực, mức độ mặt dày vô sỉ với độ ấu trĩ thì không ai bằng. Tô Tiểu Bồi nói đúng, nếu là một chàng trai thời hiện đại đến xem mặt với tính cách như kể trên, cô sẽ không rung động. Trình Giang Dực thì khác. Cơ duyên của họ vô cùng kỳ quái. Có thời gian tìm hiểu đối phương kỹ lưỡng thì mới có thể động tình. Và cũng vì đó là Trình Giang Dực, là nửa còn lại của cô, là đầu còn lại của sợi tơ hồng định mệnh.
Điểm ấn tượng nhất của Nhiễm Phi Trạch hay Trình Giang Dực là tình yêu sâu sắc dành cho Tô Tiểu Bồi. Sụ chiều chuộng, yêu thương, quan tâm chăm sóc…đều được thể hiện đầy đủ. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, ta có thể bắt gặp những cử chỉ xuất phát từ trái tim chân thành của Nhiễm Phi Trạch. Chàng khá chủ động trong tình yêu, trao hết tất cả không mảy may giữ lại dù chỉ một chút. Chàng sẵn sàng tin tưởng mọi lời Tô Tiểu Bồi nói, cho dù nó khó tưởng tượng được. Chàng là người hiểu Tô Tiểu Bồi nhất, hơn cả bản thân cô. Chàng và cô tâm ý tương thông, và chỉ có chàng mới hiểu hết những sai sót trong ngôn ngữ cô nói. Đây chính là duyên phận. Vì vậy, tôi rất xót xa khi Tô Tiểu Bồi biến mất, bỏ lại chàng một mfnh. Hai người chia cách nhau, kẻ đi người ở, ai cũng đều mang nỗi tổn thương khó nói, vậy mà họ chỉ càu chúc cho người còn lại hạnh phúc. Đến kẻ gỗ đá như tôi mà còn cảm động trước tấm lòng Nhiễm Phi Trạch cho Tô Tiểu Bồi. Trước khi gặp cô nương của chàng, chàng tha hương khắp nơi tìm đồ đệ. Sau khi gặp rồi, trao tình rồi, Tô Tiểu Bồi là cả thế giới, là thứ trân quý nhất chàng luôn bảo vệ.
Trình Giang Dực và Nhiễm Phi Trạch ngoài việc khác nhau một chút về ngoại hình, thì chẳng còn gì khác cả. Anh vẫn là người yêu Tô Tiểu Bồi nhất trên đời. Ngoại truyện đã thể hiện được sự nhanh trí và khéo léo của Trình Giang Dực, cùng với tình cảm ngày một mặn nồng của hai người. Kết thúc viên mãn với tương lai hạnh phúc thực sự xứng đáng. Một chuyên gia tâm lý học, một CEO thành đạt, không còn gì đẹp đôi hơn. Chuyện tình của họ cũng gợi lên nhiều triết lý sâu sắc về tình yêu.
Ngoài cặp nhân vật chính xuất sắc thì Quý Gia Văn, Bạch Ngọc Lang, Nguyệt lão 2238… đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Nội dung chuyên ngành tôi không dám đánh giá nhiều. Tôi không biết nhiều lắm về cách vẽ chân dung tâm lý học hay phân tích này nọ. Tôi chỉ thấy những điều tác giả viết khá logic và chặt chẽ.
Câu chuyện dài nhưng không thừa. Kết cấu hợp lý. Nội dung được phát triển rất tự nhiên. Lối hành văn đặc trưng của Minh Nguyệt Thính Phong cùng nhiều chi tiết hài hước nhẹ nhàng dễ lôi cuốn độc giả. Nhân vật xây dựng có chiều sâu, cảm giác chân thực. Tôi đặc biệt khen ngợi việc tác giả bỏ nhiều tâm tư và công sức vào tác phẩm này. Đây là một tác phẩm đáng đọc, và có thể coi là tác phẩm tiêu biểu của Minh Nguyệt Thính Phong.