David Copperfield là cuốn sách đầu tiên Sigmund Freud(*) tặng vị hôn thê Martha Bernays vào ngày họ đính hôn năm 1882. Đó là món quà của một người cả đời thân Anh dành tặng cho người vợ yêu dấu của mình, cuốn sách được mã hóa bởi ý nghĩa đặc biệt đối với một con người có niềm say mê to lớn với mối tương quan phức tạp giữa tự truyện và tự sự.
Lựa chọn của Freud – cũng là ý kiến của chính Dickens rằng David Copperfield là “hay nhất” trong “tất cả những cuốn sách của tôi” – đã giúp tôi chọn được một tác phẩm cho năm 1850. Ban đầu, tôi đã ngờ đến những tiếng la giận dữ của các bạn. Nhiều người yêu thích Dickens sẽ cảm thấy không hài lòng. Tại sao không phải là Pickwick Papers? Hay tốt hơn là Great Expectations? Hay Bleak House? Little Dorrit? Và trong dịp nghỉ lễ này(**), tại sao không chọn tác phẩm tươi vui, đầy không khí lễ hội như A Christmas Carol? Hoặc tác phẩm rạng rỡ màu đá granite như Hard Times? Đó đúng là những kiệt tác dưới một góc độ nào đó. Mỗi người sẽ có tác phẩm ưa thích của mình. Và David Copperfield là tác phẩm tôi chọn.
Tôi yêu David Copperfield vì ở vài khía cạnh, tác phẩm rất phi-Dickens. Cốt truyện khiến Freud say mê nói về một cậu bé muốn khẳng định bản thân ở thế giới này, và tìm thấy con người mình dưới vai trò một tác gia. Trong nửa đầu cuốn sách, trước khi nghệ thuật kể chuyện khó cưỡng của Dickens phát huy tác dụng và động cơ của tác phẩm bắt đầu rên rỉ với những biến cố, ta thấy tác giả dường như hoàn toàn trầm ngâm trong những khúc dạo đầu văn chương của mình. Dickens là một trong những người đầu tiên nhận thức tầm ảnh hưởng của quy chuẩn đang nở rộ trong văn học Anh: Robinson Crusoe, The Adventures of Roderick Random và Tom Jones, những cuốn sách ông tìm thấy trong thư viện của cha mình. Các tác phẩm đầu tay của chính ông (Oliver Twist, Nicholas Nickleby,…) đều là những câu chuyện hài hước về những gã bất lương. Nhưng tại đây, ông tập trung vào đời sống nội tâm của nhân vật, dường như để phát triển mạch truyện sau này.
Nửa sau David Copperfield miêu tả một Dickens huy hoàng nhất, và không kém thất thường. Nơi đó xuất hiện những đoạn văn vần độc đáo, những lối so sánh và ẩn dụ đầy nghệ thuật, và cả cuộc diễu hành của những nhân vật không bao giờ cũ: Mr Micawber, Mrs Gummidge, Betsey Trotwood, Barkis, Uriah Heep, Steerforth, Mr Spenlow và Miss Mowcher.
Đồng thời, Copperfield và Dickens, một nhân vật và một tác gia, trở nên khó phân biệt, bởi người nghệ sĩ không còn đứng tách khỏi nhân vật nữa. Khi những hồi ức về tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng được thay thế bởi những yêu cầu bức thiết của kịch bản, nhân vật chính và tác giả cùng thay đổi một cách không hoàn toàn thành công, dù vẫn luôn hấp dẫn người đọc. Khi câu chuyện lên đến đỉnh điểm, Heep bị bỏ tù và Mr Micawber, thoát khỏi nợ nần, tìm được sự thanh thản khi trở thành thẩm phán tại thuộc địa xứ Australia, Dickens đã đầu hàng trước áp lực làm hài lòng công chúng đang đói bụng bằng bữa tiệc tưởng tượng. Từ đó về sau, trong những tác phẩm của mình, Dickens trở thành người nghệ sĩ giải trí và nhà đạo đức học đỉnh cao thời Victoria, tác giả của những kiệt tác chín hơn, ảm đảm hơn sau này, Bleak House, Hard Times và Great Expectations.
Vì vậy, với tư cách là tác phẩm chìa khóa của thời kỳ quá độ, David Copperfield trở thành phòng ngoài cho các thành công tiếp theo của ông. Nhưng cánh cửa trở về quá khứ đã đóng lại mãi mãi; ông sẽ không bao giờ trở về được nữa. Chàng trai trẻ mơ ngày về văn chương giữa chồng sách cũ của cha đã trở thành nhà văn của những đầu sách bán chạy nhất, “kẻ không thể bắt chước.” Có lẽ đây là sự thật cay đắng về sự sáng tạo đã làm lay động Freud.
Chú thích về tác phẩm
Cuốn tiểu thuyết Dickens miêu tả là “đứa con yêu dấu” của ông đã trải qua rất nhiều tựa đề, từ Chỉ một lần trong năm và Trò tiêu khiển của Mag đến Nghiên cứu của Copperfield, Thú nhận của Copperfield và Hi vọng và chúc thư cuối cùng của David Copperfield. Sau cùng, với sự xuất hiện của chuỗi tác phẩm xuất bản dưới dạng từng phần, ông quyết định đặt là Hồi ký, phiêu lưu, kinh nghiệm và quan sát cá nhân của David Copperfield, hay Blunderston Rookery trẻ (Anh ta chưa hề muốn xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào).
Thật khó để tìm ra bản in đầu tiên thực sự của tác phẩm. Theo sau chuỗi các phần xuất bản từ tháng 5/1849 đến tháng 11/1850 – 19 tháng trời với những số ra hàng tháng trị giá chỉ 1 shiling(***), mỗi số gồm 32 trang truyện và hai trang minh họa bởi Hablot Knight Browne (“Phiz”) – tác phẩm, giờ chỉ với tựa ngắn là David Copperfield, được xuất bản dưới dạng một cuốn sách dày 624 trang vào 14/11/1850 bởi Bradbury & Evans của Bouverie Street.
Dù thế nào, bản thảo của Dickens, hiện đang nằm trong bảo tàng Victoria and Albert, đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa khi chuyển đổi từ dạng tạp chí sang dạng sách. Ba bản dài hơn (1858, 1859 và 1867) chứng kiến thêm những sự thay đổi. Bản học thuật nhất tính đến hiện tại có lẽ là bản in bởi Nina Burgis (Oxford: Clarendon Press, 1981).
Một số tác phẩm quan trọng khác của Charles Dickens
Pickwick Papers (1837); A Christmas Carol (1843); Bleak House (1853); Hard Times (1854); A Tale of Two Cities (1859); Great Expectations (1861); Our Mutual Friend (1865)
(*) Sigmund Freud: nhà tâm lý học, bác sĩ thần kinh người Áo, là người đặt nền móng cho nghiên cứu về phân tâm học, những tư tưởng của ông có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX.
(**) Bài bình luận gốc được đăng vào dịp Lễ Giáng Sinh
(***) 1 shiling = 1/20 bảng Anh
MP (theo Guardian - bookaholic.vn)