Sau hơn một thập kỉ kể từ cái chết của Jane Austen năm 1817, tiểu thuyết Anh ngữ rơi vào thời kỳ trầm lắng, như sự phản ánh của chính thời kỳ này. Nền văn học Anh chuyển đổi từ những phe phái quý tộc trong Thời đại Nhiếp Chính sang những tầng lớp bình dân hơn trong xã hội Victoria thời kỳ đầu. Một thế hệ trẻ bất chợt bùng nổ trong khung cảnh này từ cuối những năm 30 đầu những năm 40. Trong thời kỳ đó, tiểu thuyết gia dẫn đầu thời đại là Ngài Walter Scott và môn đệ, “Maria vĩ đại”, Maria Edgeworth, tác giả người Ireland với tác phẩm Lâu đài Rackrent và Leonora. Dù đúng hay sai, tôi chọn cách lướt qua những cái tên đó trong danh sách vì tôi không có đủ hiểu biết về những tác phẩm của họ để có sự đánh giá đúng đắn.
Trong khi đó, độc giả người Anh đang khao khát tác phẩm. Vì thế, hơn hết, đó là một môi trường bùng nổ cho những tiểu thuyết mới. Tiểu thuyết trở thành phương tiện truyền đạt mà những cây bút trẻ tham vọng có thể thể hiện bản thân mình. Bulwer Lytton, tác giả của Pelham: hay là Cuộc phiêu lưu của Những quý ngài (Sau nữa là: Những ngày cuối cùng của thành phố Pompeii) là một trong số đó. Một ứng cử viên khác là ngôi sao chính trị đang nổi bật Benjamin Disraeli.
Tôi đã từng lo lắng về vị trí của Disraeli trong danh sách này. Liệu ông ta có chiếm được một vị trí nếu không phải do ông đã trở thành Thủ tướng? Hay nếu như ông không quá chói sáng và làm mê muội xã hội thời Victoria trong từng ấy năm? Những tác giả đương đại như Dickens, Thackerary, George Eliot, và ngay cả Anthony Trollope là những tiểu thuyết gia xuất sắc hơn nhiều. Cốt truyện của Disraeli gượng gạo và nhân vật thì cứng ngắc. Nhưng thật ra… trong cùng lúc này, ông ta lại có những tác phẩm chói sáng có thể sánh kịp với những tác phẩm hay nhất của họ. Ví dụ như là một trong những tiểu thuyết đầu tay tuyệt vời, Vivian Gray, có phần nào đối nghịch một vài tác phẩm của Oscar Wilde. Cũng thật kỳ lạ khi hình dung Dorian Gray như kiểu hình mẫu đáng tôn trọng từ những người ngoại đạo.
Disraeli không chỉ là một nhà văn đặc biệt bí hiểm, khi trả lời câu hỏi của một người nào đó về việc ông đã đọc tác phẩm Daniel Deronda hay chưa, ông đã trả lời rằng: “Khi tôi muốn đọc một tiểu thuyết, tôi sẽ viết nó.” Với những tác phẩm bút chiến của mình trong những năm 1844-1847 (Coningsby, Sybil và Tancred), ông ấy ít hay nhiều đã sáng tạo ra thể loại tiểu thuyết chính trị Anh. Trong bộ ba này, Sybil hay còn tên khác là Hai đất nước đứng nổi bật và có thể được xem là tác phẩm thể hiện đời sống Anh Quốc thời kỳ Victoria quan trọng nhất thời bấy giờ.
Trong thời kỳ của mình, Sybil đã đi trước dẫn đầu, và có khả năng ảnh hưởng đến tác phẩm Mary Barton của Mrs Gaskell (1848), Men bia của Charles Kingsley (1848) và Nữ thần báo thù của số phận của Froude (1849). Đôi khi, những tác phẩm thuộc thể loại này có một độ dài bất thường, như tác phẩm Kẻ thừa kế Ác quỷ hay Những hậu quả của việc cưới chị gái của người vợ quá cố của Mrs Frewin(1849).
Disraeli, tiểu thuyết gia, thì nổi bật hơn họ rất nhiều. Cảnh đầu tiên của Sybil, vào đêm tối của Ngày Derby tại Crockford, rất nổi tiếng, một thành tựu nổi bật đầy sức sống. “Tôi thích loại rượu dở hơn,” ông Mountchesnet nói. “Một người sẽ trở nên nhàm chán với những loại rượu ngon.” Khởi đầu với một câu lạc bộ ở Luân Đôn, Disraeli nhanh chóng biến đổi làm bộc lộ ra hai thế giới như trong tiêu đề phụ. Chân dung cuộc sống trong một thành phố sản xuất miền Bắc thì đầy sức sống, và đáng nhớ. Tương tự như Dickens, ông ta nghiên cứu những phần được đề cập trong tiểu thuyết nằm ngoài kinh nghiệm của mình, và nó hiệu quả.
Như nhiều nhà phê bình đã nói, nhân vật quan trọng nhất trong Sybil chính là Disraeli. Với vai trò tác giả ông đã không ngừng bày tỏ mình trong tác phẩm. Giọng nói của ông vang vọng từ trang này sang trang khác, và sự đồng cảm của ông cho hoàn cảnh của những người nghèo khó nổi bật ngay cả trong những trang viết tăm tối nhất. Bài diễn văn trong đó nhà vận động trẻ Morley (yêu quý Sybil) đã mô tả: “Hai đất nước… giữa họ không có sự giao tiếp cũng không có sự đồng cảm” là một đọan tuyệt vời, đầy cảm xúc và không thể nào quên, đạt đến đỉnh cao của nó là tô đậm khái niệm “NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO”
Thuật hùng biện của giới chính trị Anh được quy cho tư tưởng một-đất-nước. Lạ lùng thay, Disraeli thỉnh thoảng bị tranh giành bởi đảng lao động của Ed Miliband. Tại Taper và Tadpole, ông sáng tạo ra những hình mẫu đáng nhớ vẫn thường xuất hiện trong làng Westminster. Không có Disraeli, Charles Dicken có lẽ đã không viết Thời kì đen tối (Hard Times). Chúng ta đã chạm đến đỉnh cao những tiểu thuyết giữa thời kỳ Victoria.
Ghi chú tác phẩm
Disraeli thì không giống như Dicken và Thackeray. Ông không bao giờ xuất bản dưới dạng series. Những tiểu thuyết của ông không đạt được những lợi ích cũng không mắc phải những vấn đề mà xuất bản kiểu series thường gặp. Thay vào đó, ông sử dụng hình thức sản xuất bộ ba của thời Victoria – đồng thời xuất bản ba tập với giá một ghinê rưỡi cho một bộ. Disraeli không phải là một tác gia bán chạy nhất. Coningsby và Sybil bán được 3000 bản, và đem lại cho ông khoản lợi nhuận tầm 1,000 bảng mỗi đầu tựa. Sybil được quảng cáo trên báo Times, ngày 8 tháng 5 năm 1845. Nhà xuất bản, Henry Colburn của Great Marlborough Street, sở hữu một trong hệ thống in ấn hiện đại nhất thời bấy giờ. Disraeli là một nghị sĩ trẻ tài năng. Việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn cho nhà xuất bản và tác giả.
Các tác phẩm khác của Disraeli
Vivian Gray; Coningsby; Endymion (Xuất bản sau khi ông đắc cử thủ tướng)
Anh Tô (bookaholic.vn - theo Guardian)