Con Mồi |
|
Tác giả | Hắc Khiết Minh |
Bộ sách | |
Thể loại | HE |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 2520 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Hắc Khiết Minh Ngôn Tình Trinh Thám Sủng HE Văn Học Phương Đông |
Nguồn | cungquanghang.com |
Cô cần kết hôn! Cần phải có một người đàn ông đứng ở bên cạnh.
Nhưng cô lại không có thời gian chậm rãi tìm đối tượng, cũng không hề có khát vọng gì ở tình yêu.
Mai mối, đó chính là cách tốt nhất và nhanh nhất để cô có chồng.
Tuy rằng anh ta không phải bạch mã hoàng tử, không có gia tài bạc triệu, đầu cũng không thông minh.
Nhưng người đàn ông này gần như phù hợp với tất cả điều kiện của cô, hơn nữa anh ta là người tốt, quan trọng nhất đó chính là anh ta chịu cưới cô….
Từ sau khi gặp anh, tất cả những chuyện của cô đều không còn đi theo kế hoạch đã được lập sẵn của cô nữa.
cô vốn nghĩ rằng kết hôn rất đơn giản, cô có thể hòa nhập được, không cần tình yêu, xem hôn nhân như một lá bùa hộ mệnh, để cô có thời gian bình yên mà sống.
Ai có thể ngờ, anh ta thật sự xem cô là một người vợ chân chính, muốn cùng cô nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường đời.
Trong những tháng ngày lo toan muối, tiêu, đường, gạo, dầu, mè của cuộc sống, người đàn ông đó đã vụng trộm vượt qua sự phòng bị của cô, lặng lẽ chiếm lấy trái tim cô…..
Bởi vì anh đối xử với cô quá tốt, nên cô mới không thể kiềm chế để đối xử tốt lại với anh, và rồi, cô đã rơi sâu vào trong đó. cô rất khát khao được sống những ngày bình thường, sống những ngày tháng ấm áp với anh.
Nhưng ông trời lại cương quyết không chịu thành toàn cho khát vọng của cô, không muốn cho cô một con đường sống
Khi cơn ác mộng cũ lại tìm đến cửa, cô phải phá hủy tất cả để chạy trốn lần nữa
Tất cả những giấc mộng chung đôi với anh, bên anh cả đời, đều sẽ hóa thành không……
Anh muốn kết hôn! Muốn khi về đến nhà có một người chờ anh ở đó.
Nhưng anh lại lười tốn kém thời gian để yêu đương, cũng không hề có khát vọng gì vào tình yêu.
Mai mối là cách nhanh nhất để anh có thể tìm được cho mình một người vợ.
3 năm, hơn một ngàn ngày ở chung, chứng minh cô là một người phụ nữ rất tốt
Cô giúp anh giặt quần áo nấu cơm, quét dọn, dành dụm tiền, chăm sóc anh từ đầu đến chân.
Anh biết, mình rất may mắn mới có thể lấy được người vợ tốt như cô.
Anh vốn nghĩ, hôn nhân rất đơn giản, anh thích cô, nên mới lựa chọn cô.
Trong cuộc sống hai người khá là đồng quan điểm, bấy nhiêu cũng để sống bình an qua ngày. Anh không quan tâm cô đang thiết lập giới hạn vô hình, không cho anh đến gần cô, hiểu cô.
Thẳng đến khi anh kinh hoàng phát hiện, bấy nhiêu đó là không đủ, anh khát vọng đước đến gần cô hơn, thu hút sự chú ý của cô hơn.
Bởi vì cô thật lòng với anh, nên anh đã động tâm.
Bởi vì cô đối xử tốt với anh, nên đã làm anh bắt đầu để ý đến cô.
Lại không nghĩ người phụ nữ chết tiệt này lại quật cường như thế, làm thế nào cũng không chịu dựa vào anh.
Còn muốn anh thả cô tự do, thậm chí nói chưa bao giờ từng xem mình là bà xã của anh….
” Chờ cô tỉnh táo lại, cô nhận ra mình đứng trước trạm xe buýt, một chiếc xe bus chậm rãi chạy đến, cô nhận ra số xe ấy, chiếc này xe này sẽ đi qua công trường của anh.
Điều này thật ngu ngốc.
Cô không nên làm như vậy, nhưng cô muốn gặp anh, rất muốn được nhìn thấy anh, trước khi rời đi được nhìn thấy anh một lần nữa, chỉ liếc mắt một cái là đủ rồi.
Xe bus dừng lại trước mặt cô, mở cửa, không khí lạnh trong xe tràn ra ngoài, giống mời gọi cô bước vào.
Giống như đang mộng du, cô đi tới, ở hàng ghế thứ hai từ cuối lên ngồi xuống.
Xe bus chạy về phía trước, dừng lại rồi lại đi tiếp, không biết qua bao lâu, cô nhìn thấy tòa nhà đang thi công, thấy cần cẩu anh thường làm việc trên, còn có phòng thao tác nho nhỏ kia nữa. cô kỳ thực không biết anh có đang ở trên đó hay không, không chừng anh căn bản không có đi làm, cô đốt đi tài sản của anh, tất cả những thứ cô từng giúp anh chọn lựa.
Nhưng đời người vẫn sẽ tiếp tục, không phải sao?”
” Cô tám phần là điên rồi, nhưng cô không thể khống chế bản thân.
cô ở một chỗ khác xuống xe, đi đến đối diện, lại ngồi lên một chuyến xe khác hướng tới công trường của anh. cô lặp đi lặp lại hành động này, một điều vô nghĩa, cô không nhìn thấy anh, không có khả năng thấy được, nhưng cô cuộn mình lại trong không khí lạnh buốt của xe buýt, lại một lần nữa để xe chở cô tới gần, rồi lại rời đi.
Sẽ không có vấn đề gì, cô sẽ không xuống xe ở địa điểm ấy.
Dù sao cũng không có ai biết, dù sao cũng không có ai hiểu được, hơn nữa cô đang di chuyển, vẫn luôn di chuyển, cô không có dừng lại, không có phá đi quy luật đào thoát.
Cô không có.
Nhưng là, từng giây trôi qua, hơn mười bốn tiếng giảm xuống thành mười ba, rồi thành mười, sau đó còn tám tiếng, sáu tiếng…
Bầu trời chậm rã tối đi.
Mọi người sắp bắt đầu tan tầm, cô không tự chủ đến gần cửa sổ, ngồi thẳng lên, tay nắm lấy chiếc di động được lấy ra từ trưa, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, đúng năm giờ, cô ấn xuống nút nguồn của điện thoại di động.
Điện thoại năm ngày không mở, màn hình dần sáng lên, hiện lên thông báo một trăm cuộc gọi nhờ, trung bình qua mấy tiếng sẽ lại có một lần.
anh gọi.
Cố định, quy luật, kiên trì, cứ qua một tiếng, nhất định sẽ gọi một lần.
Dường như anh biết cô không vứt chiếc di động này đi, giống như hiểu được cô nhất định sẽ giữ lại nó, hốc mắt cô không khống chế được nóng lên.
Ba ngày trước, anh bắt đầu gửi tin nhắn cho cô.
cô biết cô không nên xem, nhưng cô vẫn muốn nhìn, cô muốn biết anh nói gì, anh có khỏe không, anh có ghét cô hay không?
cô nín thở, mở tin nhắn ra, trong đó chỉ có một dòng chữ.
Vợ à, em đã ngủ chưa?
Chỉ có một câu nói này, không hơn.
cô còn tưởng mình nhìn lầm, không nhịn được kiểm tra rồi một chút thời gian cùng viết kì, đó là hắn ba ngày trước truyền không sai.
cô hoảng hốt kiểm tra tin nhắn tiếp theo.
Trời sáng rồi, anh đói bụng quá.
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế.
không có hoang mang phẫn nộ, không có không hiểu trách cứ, không luân phiên chất vấn.
cô kéo xuống xem tiếp, phát hiện các tin nhắn của anh đều rất đơn giản, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, giống như người rời khỏi là anh, không phải cô, giống như cô mới đi công tác ở nơi khác.
Hôm nay nóng qua, chỗ em thế nào?Trong nháy mắt, cô cho rằng anh điên rồi, bởi vì quá tức giận mà thần trí không rõ, nhưng cô vẫn không nhịn được xem tiếp.
Vợ à, em biết phần mềm gián điệp không?
cô biết, nhưng điện thoại của anh lỗi thời, không phải điện thoại thông minh, không thể cài đặt phần mềm ấy.
Tiểu Phì nói anh nên cài đặt lại máy, sau đó em xem qua tin tức nào anh cũng sẽ biết.
Ai là Tiểu Phì?
Dường như nghe thấy nghi vấn trong lòng cô, tin nhắn tiếp theo trả lời câu hỏi của cô.
Tiểu Phì là tình nhân bên ngoài của anh.
Trong lòng cô đau thắt lại, lại nhìn đến dòng chữ tiếp theo.
Gạt em thôi, cô ta không phải là người phụ nữ của anh, em mới là.
cô khẽ cắn môi, nước mắt tràn đầy hốc mắt, cô đọc tin nhắn tiếp theo của anh, bên trong chỉ có ba chữ, anh lặp lại.
Em mới là.
Cổ họng cô ngẹn lại, ngực thắt lại, không tự chủ xem tin nhắn tiếp theo, sau đó lại một tin, rồi lại một tin.
anh không thích phần mềm kia, anh thích điện thoại đời cũ, điện thoại thông minh thật phiền phức ——
anh đem ảnh chụp của em làm hình nền, hóa ra điện thoại của anh cũng làm thế được.
Tối rồi, em đã ăn cơm chưa?
Tiểu Phì nấu vịt hầm dưa chua cho anh ăn, nhưng em nấu có vẻ ngon hơn.
Giống như ngoại trừ dưa chua và gừng còn có một vị gì khác, là cái gì vậy?
Trời đã sáng, anh không ngủ được, em thì sao?anh trở lại công trường làm việc, em đang ở đâu?
Em hãy phóng đạn tín hiệu đi, anh sẽ giống Batman lập tức tới bên em.
Thôi em vẫn không nên đốt đạn tín hiệu, anh sợ em sẽ làm mình bị thương.
Gió lớn quá, nghe nói sắp có bão, em có tìm được nơi nghỉ ngơi chưa?
không đúng, chỗ anh có thể giữ lại em.
Tin nhắn của anh liên tiếp, xen lẫn một vài cuộc gọi nhỡ, dường như mấy ngày nay, anh cũng không ngủ, luôn luôn tỉnh, lo lắng tới cô.
Sau đó, cô nhìn tin nhắn thứ hai từ dưới lên, hô hấp nhất thời ngừng lại.
Vợ à, anh nhớ em.
Người đàn ông kia cho tới bây giờ chưa từng trực tiếp nói qua những lời này.
cô ấn xuống tin nhắn thứ nhất.
Rất nhớ em.
cô đau lòng đến không thở nổi, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi lên màn hình.
Đột nhiên di động rung lên, một tin nhắn bỗng nhiên truyền tới.
Cả người cô run lên, thiếu chút không cầm được nó.
Rất nhớ em.
Tưởng niệm mãnh liệt mênh mông, như thủy triều dâng lên, làm cho nước mắt cô rơi như mưa.
Di động lại rung lên, hơn nữa còn vang lên tiếng nhạc chuông, anh gọi điện thoại tới.
cô biết hiện giờ có rất nhiều người trong xe buýt tò mò nhìn cô, cũng biết anh ở ngay đầu điện thoại bên kia, chỉ cần tiếp cuộc gọi liền lập tức nghe được giọng nói của anh, nhưng cô không dám tiếp, cũng không cách nào từ chối nó, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm nó.
cô rất nhớ hắn, cũng rất muốn anh, rất muốn rất muốn, nhớ tới mức cơ hồ có thể ngửi được hương vị trên người anh, dường như có thể cảm giác được anh ở ngay bên cạnh cô.
Nắm chặt di động, cô cắn môi, im lặng khóc.
Mặc dù mũ lưỡi trai che khuất mặt cô, mọi người cũng có thể từ đầu vai khẽ run của cô, cùng chuỗi nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuông, nhìn ra được cô đang khóc thút thít.
Có lẽ bởi vì như thế, không ai mở miệng muốn cô nhận điện thoại.
Sau đó, tiếng chuông ngừng bặt, không biết từ khi nào một người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho cô.”