Có duyên không phận. Gặp đúng người sai thời điểm. Thiết nghĩ chẳng còn điều nào buồn hơn thế nữa.
Trác Ưu và Lục Tây Dương… 1 mối tình câm chẳng thể ra hoa kết trái. Họ vì nghĩ quá nhiều, suy tư quá lớn rốt cuộc bước qua nhau.
Vốn là duyên phận từ bé, là tuổi thơ vô tư lự gắn liền với nhau. Lục Tây Dương đi rồi, Trác Ưu cũng quên bẵng ma vương luôn bắt nạt cô bé từ đó.
Lục Tây Dương về rồi, chỉ là bây giờ anh lại là hoàng tử của Sử Vân bạn thân nhất của Trác Ưu, anh đã chẳng còn là ma vương ngày xưa của Trác Ưu nữa. Từ đây 2 người bắt đầu 1 mối tình câm đầy ngang trái.
Lục Tây Dương và Trác Ưu, rõ ràng là đúng người rồi, rõ ràng là đúng tâm ý, là 2 tâm hồn đồng điệu những rung cảm giữa 1 chàng trai 16 tuổi và 1 cô gái 15 tuổi.
Lục Tây Dương chắc phải hối hận rất nhiều và thời niên thiếu phong lưu, bạn gái thay như thay áo, cặp kè với Sử Vân chỉ là 1 chương trong đoạn tình trường phong phú của anh. Người tính chẳng bằng trời tính, khi Lục Tây Dương rung động thật sự, thì chính là Sử Vân lại là bức tường thành khiến Trác Ưu chẳng thể vượt qua.
Trác Ưu ôm mối tình chẳng thể thổ lộ, cam lòng làm người bạn đứng bên cạnh chúc phúc cho Tây Dương và Sử Vân. Họ, cứ như thế, chôn chặt lòng mình trải qua thời niên thiếu cùng nhau. Đến 1 ngày khi Tây Dương không thể lừa dối trái tim được nữa, chia tay Sử Vân cũng là lúc tình bạn của Trác Ưu và Sử Vân tan vỡ. Sử Vân không ngốc, bằng linh cảm của người con gái, cô hiểu rõ trong lòng Tây Dương có hình bóng 1 người con gái khác, là Trác Ưu. Chỉ là chia tay Sử Vân thì sao, yêu thật rồi, là trân trọng, là sợ người đó tổn thương, là sợ người đó đau lòng, và là chẳng biết trong lòng người đó mình có vị trí thế nào vậy nên chỉ có thể chọn cách an toàn – làm bạn cùng người đó.
Lục Tây Dương lại đi rồi, đến 1 nơi rất xa. Quyết định của Lục Tây Dương dường như là nhát dao vô tình cắt đứt mọi hi vọng trong lòng Trác Ưu. Thì ra anh không hề yêu cô, thì ra chỉ là 1 mình Trác Ưu mộng tưởng.
Lục Tây Dương đi rồi, mang theo bên mình 1 bóng hình chẳng thể phai mờ. Lục Tây Dương đi rồi, nhưng trái tim đã bỏ lại nơi đó. Mỗi ngày mỗi cánh thư với bao nhiêu tâm sự, những lá thư chưa bao giờ được gửi. Đến 1 ngày, Lục Tây Dương quyết định trở về, muốn đem trái tim mình nói rõ với người ấy, lại là… lại là … cô gái ấy đã có 1 chàng trai ưu tú bên cạnh.
Lục Tây Dương và Trác Ưu, rõ ràng là duyên, rõ ràng là tình nhưng chưa bao giờ là nợ, chưa bao giờ là đúng lúc. Thời điểm Thương Thang xuất hiện cạnh Trác Ưu, 1 thời gian rất dài, trái tim cô chưa bao giờ lạc lối, tình cảm nguyên vẹn vẫn là dành cho người con trai ở nơi xa xôi đó. Luôn hi vọng có 1 ngày gặp lại, luôn hi vọng có thể hỏi anh 1 câu “Anh có tình cảm gì với cô chăng?” hay giấc mộng này là tự cô dệt lấy. Rồi cũng có 1 ngày, Lục Tây Dương trở về, Trác Ưu đã dùng hết can đảm hỏi anh những điều cô muốn biết, chỉ là kết quả vẫn là bao năm qua Trác Ưu đã tự dệt mộng 1 mình. Câu trả lời của Tây Dương thực sự đã giết chết tình cảm của họ, Trác Ưu đã chấp nhận sự thật, nhiều năm sau đã chấp nhận tình cảm của Thương Thang.
Nhiều năm sau này, trong trái tim Trác Ưu, Lục Tây Dương vẫn chiếm 1 vị trí vô cùng đặc biệt, là mối tình thuở nhỏ, là mối tình thời niên thiếu, là giấc mộng thiếu nữ không thành. Cô cũng chúc phúc cho anh hạnh phúc trên đường đời, chỉ là không còn gặp nhau nữa.
Nhiều năm sau này, Trác Ưu vẫn mãi không biết, có rất nhiều lá thư không gửi mà người nhận chính là cô, Trác Ưu vĩnh viễn không biết khi người con trai kia quyết định thổ lộ cùng cô cũng là lúc anh phát hiện mình không thể sống được và Trác Ưu vĩnh viễn không biết trong trái tim người ấy cô là người anh không thể quên.
Quote: