1 chút tình riêng dành cho Mạc Úc Hoa.
Tôi đã mong mỏi biết bao, 1 chút thôi dù hi vọng rất mong manh – Mạc Úc Hoa, người con gái tôi yêu quý, có thể nói với Chu Tử Dực rằng “… Khi còn son trẻ, chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc… thì ra anh vẫn ở đây.”Nhưng Chu Tử Dực, người đàn ông ích kỷ đó, cơ bản anh ta không xứng đáng với tình yêu của Úc Hoa.
Tình yêu của Úc Hoa dành cho Tử Dực là mối tình đầu không thi vị, không lãng mạn, không nồng cháy nhưng thanh kiết như sương, vị vấn vương như trà. Cô ấy yêu Tử Dực khi nhìn thấy đằng sau chàng trai phong lưu phớt đời đó là nỗi cô đơn của cậu ấm nhà không thiếu tiền của mà thiếu sự ấm áp và tình thương. 1 tình yêu thầm lặng như chính con người Úc Hoa vậy. “Sẽ như thế này, thực ra tớ không hề tham vọng sẽ có kết quả gì, biết rõ là không thể. Thật mà, tớ chỉ định đi ra nhà vệ sinh, vừa hay gặp cậu ấy ở đây, cậu ấy uống kha khá bia rồi. Tớ tự nhủ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng mà ông trời ban cho tớ, để tớ thổ lộ với cậu ấy, có 1 người con gái trong suốt 3 năm nay đã âm thầm để ý cậu ấy, cho dù cô ấy chẳng xinh đẹp cũng không thông minh, có thể từ trước đến nay cậu ấy cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy lần nào, thế nhưng, việc cô ấy yêu mến 1 người cũng chẳng khác gì bao nhiêu cô gái trên đời. Thế nên, tớ đã nói, còn cậu ấy đã chạy.”
Sau này, sau nhều năm đã qua hình ảnh Tử Dực bỏ chạy dường như là 1 vết thương không bao giờ liền sẹo trong lòng cô ấy. Nhưng điều khiến mình đau xót hơn cho Úc Hoa là cũng từng đó năm, dù không nói với ai, ngay cả Vận Cẩm, Úc Hoa vẫn lẳng lặng giữ cho mình tình yêu đó.
Chu Tử Dực gặp tai nạn rồi, 1 mình nằm trong phòng VIP tại bệnh viện Thượng Hải cả nhà cậu ta vì bận việc chẳng vào chăm lấy 1 lần, cô bạn gái xinh đẹp cũng ở nước ngoài chẳng vào chăm lấy 1 lần. Cậu ta nằm đó, không biết bao giờ mới hồi phục. Đến 1 ngày, Úc Hoa xuất hiện, chẳng 1 lời nào, lẳng lặng chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ và tập vật lý trị liệu cùng cậu ta. Rồi lại đến 1 ngày khi Tử Dực hồi phục, cả nhà họ hàng không biết bao nhiêu là người kéo vào bệnh việc chúc mừng, Úc Hoa lại lẳng lặng đứng 1 bên, sắp xếp hành lý quay về. Những tháng ngày chăm sóc Tử Dực dường như là những ngày hạnh phúc nhất của Úc Hoa để khi trở về vẫn có thể bình thản nói với Vận Cẩm rằng cô ấy làm những việc đó vì chính mình, không phải là sự hi sinh nào cả.
Chu Tử Dực kết hôn rồi, cô ấy đến chúc mừng, thành tâm chúc phúc để nhìn sâu vào mắt chú rể và để kết thúc mà không còn gì hối tiếc.
Chu Tử Dực ly hôn rồi, khẽ khàng tìm đến Úc Hoa mong 1 nơi ấm áp trên danh nghĩa “bạn bè”. Nương tựa vào cô ấy tìm chốn bình yên cho mình. Chu Tử Dực là vậy, yếu đuối và ích kỷ. Ai đó từng nói với tôi, Úc Hoa là khờ khạo và có phần ngây ngốc khi khư khư giữ lấy 1 mảnh tình biết rõ chẳng bao giờ thuộc về mình. Tôi lại nghĩ cô ấy không khờ khạo, cô ấy lựa chọn 1 cách sống, cách yêu tự chủ, chưa bao giờ cầu xin quỵ lụy Tử Dực – những gì cô ấy làm đúng như cô ấy nói làm vì bản thân chứ không phải vì hắn.
Rất nhiều năm sau đó, Tô Vận Cẩm nhìn thấy hình ảnh Chu Tử Dực đứng ngần người ở hành lang 1 nhà hàng, nhìn thấy cô chỉ hỏi đúng 1 câu “Ở Dublin tuyết có rơi không nhỉ?” – xem như kết thúc 1 đoạn duyên chẳng thành giữa Úc Hoa và Tử Dực.
Vận Cẩm đã nghĩ rằng “Nếu như cậu của hiện tại lần đầu gặp gỡ Chu Tử Dực, liệu có vì cậu ta mà phí hoài lần nữa từng ấy năm không. Cậu bảo ngưỡng mộ tớ, bất kể lúc nào quay đầu lại, cũng đều có người ấy đang đợi chờ, còn cậu quay lại chỉ tấy cái bóng của chính mình. Thực ra tớ cảm thấy, sai lệch thời gian sẽ chẳng gặp đúng người, đợi chờ cũng chỉ hoài công vô ích. Tớ phải mất bốn năm mới hiểu rõ chân lý này, cậu thông minh hơn tớ, nghĩ chút sẽ hiểu ngay tôi mà. Nếu quay đầu lại cũng vẫn chẳng thể nào thấy cậu ta, chi bằng cứ nhìn về phía trước, suy cho cùng thì phong cảnh Dublin đẹp tươi nhường vậy mà.”
Quote:
Rating: 5.0
“Hóa ra anh vẫn ở đây” là câu chuyện tình giữa Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Họ là hai người lớn lên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Chàng trai sinh ra đã ngậm muỗng vàng, còn cô gái sống trong khó khăn từ nhỏ. Họ yêu nhau một cách chân thành và mộc mạc, nhưng lúc đó họ còn quá non nớt, không biết được cách yêu thương nhau như thế nào để không làm tổn thương, để rồi chính cái tôi của bản thân, cũng như những sai lầm tuổi trẻ, họ đã đánh mất nhau. Bốn năm sau, họ trở về bên nhau, biết cách yêu thương và trân trọng nhau hơn.
Trình Tranh – là người có tính cách trẻ con kiêu ngạo. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, luôn tìm mọi cách để nhận được sự chú ý của cô, từ phá rối đến giúp đỡ tận tình. Anh yêu cô chân thành nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của cô. Có lúc anh tưởng chừng như hai người đang có tiến triển thì nó lại kết thúc bởi nụ hôn đầu mà cô trao cho anh. Anh ngỏ ý muốn cùng học một nơi nhưng cô chỉ né tránh hết lần này đến lần khác.
Trong thời gian họ xa nhau, tình cảm ấy không hề phai nhòa mà chỉ ngày một lớn dần. Khi nhận lại được sự đáp trả của cô, anh vui mừng nhưng luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ. Chỉ sợ một chút sai lầm của anh cũng làm mối quan hệ ấy sụp đổ, chính vì thế anh hết lòng yêu thương cô, đặt cô lên trên hết. Anh luôn giúp đỡ cô mọi việc nhưng thầm lặng. Trong mối quan hệ ấy, từ đầu anh đã biết anh yếu thế hơn cô rất nhiều. Sống trong sự bất an lo lắng ấy, liệu anh có mệt mỏi không? Có chứ, anh yêu cô nhiều đến thế, thay đổi nhiều đến thế, vậy mà anh vẫn không nhận được tình cảm nào từ cô.
Tô Vận Cẩm, cô luôn biết mình ở đâu và mình ở đâu. Nhận được tình cảm từ Trình Tranh, không rung động, điều đó là không thể. Nhưng cô không muốn mình trở thành lọ lem, bởi như vậy đó không còn là con người cô nữa, bởi tự tôn của cô là tất cả. Trước mặt anh, cô luôn tự ti về bản thân. Ngay từ lúc đứng trước lớp nhận phong bì trước lớp, thực sự cô đã nhận ra khoảng cách vô cùng lớn giữa cô và anh. Vì thế cô chỉ biết lạnh lùng từ chối tình cảm của anh.
Quyết định từ bỏ anh, đến một thành phố mới, làm lại tất cả, cố gắng tất cả mọi tự ti của bản thân. Nhưng tình cảm ngự trị sâu thẳm trong trái tim, cô không thể chối bỏ được. Anh vẫn không hề từ bỏ hết lần này đến lần khác đến bên cô, mặc cho cô có tỏ ra lạnh lùng đến mức nào. Cuối cùng cô không thể thắng nổi tình cảm của anh, và tình cảm trong cô, họ trở lại bên nhau.
Nhưng đến được bên nhau chỉ mới là bắt đầu của mọi chuyện. Những khó khăn thử thách đang chờ đón họ ở phía trước.
Tô Vận Cẩm nói:
“… Ai đã quy định rằng cô bé Lọ Lem nhất thiết phải được hoàng tử cứu vớt? Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng từ đó trở đi cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa từng có ai tìm hiểu sâu xa xem cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu, chưa từng có ai hỏi cô bé lo lem có đồng ý hay không, cũng chưa từng có ai hỏi xem cô có yêu hoàng tử hay không, dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa chiếc giày thủy tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động rớt nước mắt theo hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc rằng nếu không có chàng cứu vớt, nàng đến lúc này vẫn còn đang giặt quần áo bên bờ sông lạnh lẽo …”
“… Tôi biết cậu cũng đã gắng hết sức đối tốt với tôi, cậu không có ý ở trên cao ngó xuống, chỉ là mặt sàn ở phía dưới chân chúng ta đứng lên đã không cùng một mức với nhau rồi, tôi phải kiễng chân lên mới ngang bằng cậu được, tôi không muốn bản thân mình mệt mỏi đến thế, thế nên Cư An nói đúng, tôi không dám yêu cậu …”
Trình Tranh nói:
“… Có thể tôi không phải chịu nhiều khổ cực như cậu, nhưng bất kể người xuất thân từ nơi nào, nghèo hèn hay giàu có, cái mong đợi yêu và được yêu chẳng hề khác nhau, cậu đừng lấy lý do này ra nói chúng mình không hợp nhau, công bằng với tôi chút đi …”
“… Vận Cẩm, tôi không cần cậu phải kiễng chân lên để nhìn tôi, tôi chỉ cần cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ …”