DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hung Trạch - Quỷ Mộ Thiên Thư

Tác giả Thiên Hạ Bá Xướng
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 4362
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Thiên Hạ Bá Xướng Hoàng Minh Trộm Mộ Kinh Dị Truyện Ma Văn học phương Đông
Nguồn Hoàng Minh

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Tôi là người Quảng Châu, hai mươi chín tuổi, tên là Phùng Nhất Tây. Tôi vẫn luôn cảm thấy cái tên này rất là kỳ quặc, Nhất Tây Nhất Tây, há chẳng phải nói “nhất mệnh quy tây” sao? Trước đây, tôi từng hỏi cha mẹ tại sao lại đặt cho tôi cái tên này, cha tôi nói: “Đây là do cậu hai con đặt đấy, chú ấy từng là tác giả nổi tiếng. Cha và mẹ con trình độ không cao, cho nên lúc sinh con ra đã để cho cậu hai đặt tên.” Tôi lại hỏi: “Cái tên này tốt không?” Cha tôi hỏi ngược lại tôi: “Lẽ nào không tốt sao? Vừa vang dội, vừa có vẻ Tây.” Nhưng mà lúc tôi bốn tuổi cậu hai tôi đã qua đời rồi, cho nên sau này khi hiểu chuyện cũng không còn cơ hội để hỏi cậu ý nghĩa cái tên tôi là gì.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm công việc trong một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh. Tiếp đó mấy năm, công việc làm ăn cũng không tệ, trở thành quản lý bộ phận, tiền lương đương nhiên không thể so sánh với lúc vừa mới bắt đầu đi làm rồi. Đồng thời lúc đó tôi cũng quen được một cô bạn gái có điều kiện không tệ, cô ấy tên là Hàn Văn Na, rất xinh đẹp, dáng người mẫu, hơn nữa tính cách cởi mở lương thiện.

Con người tôi cũng chẳng có chí hướng gì quá xa vời, tìm được một cô vợ tốt, kiếm được nhiều tiền, bình bình yên yên mà sống qua ngày, tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Vì thế có thể thấy cuộc đời 27, 28 năm nay của tôi khá thuận buồm xuôi gió.

Nhưng người ta thường nói: “Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh.” Vận mệnh đôi khi hay trêu ngươi vậy đó, có lẽ mấy năm nay của tôi quá mức thuận lợi, cho nên ông trời mới muốn thử thách tôi (nên nói là giày vò thì đúng hơn). Bắt đầu từ năm 2004, cuộc sống của tôi có nhiều biến hóa dữ dội, trong một năm xảy ra rất nhiều chuyện khủng khiếp, hơn nữa còn khó bề tưởng tượng đang chờ đợi tôi.

Đầu năm 2004, tôi đi công tác ở Hàng Châu. Trên đường công tác, tôi tiện thể ghé thăm Chùa Linh Ẩn lừng danh thiên hạ. Nơi đây nổi tiếng với tượng Phật sống Tế Công, mấy trăm năm hương hỏa vô cùng thịnh vượng.

Tôi ngưỡng mộ đã lâu, trước giờ đều rất muốn đi xem thử. Hôm đó vì ngủ nướng, nên tôi đã dậy trễ, khi đến Chùa Linh Ẩn thì pháp sự buổi sáng đã diễn ra xong xuôi hết cả rồi. Nhưng mà, trước giờ tôi đều không tin mấy cái chuyện thần phật quỷ sứ gì, cho nên không cảm thấy nuối tiếc là bao.

Trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ là không được xem náo nhiệt mà thôi. Thế là tôi bắt đầu đi dạo, quan sát phong cảnh cổ tịch. Ngôi chùa này cùng với Phi Lai Phong quả nhiên khí thế phi phàm.

Tôi vừa đi vừa ngắm, không biết từ lúc nào mà đã quá giờ trưa, cảm thấy bụng đói meo rồi, thế là tôi ra ngoài miếu tìm một quán ăn bán đồ chay gọi đại hai món, cùng một hũ trà Long Tỉnh, tuy không có rượu thịt, nhưng ăn vào cảm thấy mùi vị rất thơm ngon.

Tôi ngồi ngay vị trí sát cửa sổ hướng ra đường, nhìn thấy bên ngoài có một lão giả bày sạp xem chữ đoán mệnh, cái bàn phía trước ông ấy treo một tấm biển: Đoán chữ mười đồng, giải quẻ hai mươi. Trong lòng tôi nghĩ ở nơi cảnh điểm du lịch này sao lại có người bày sạp đoán số? Đây chẳng phải là đang tuyên dương cho sự mê tín phong kiến đó sao?

Sau đó lại chợt nghĩ: Ồ, chắc cũng là dịch vụ đặc trưng của khu du lịch, chú trọng tạo ra bầu không khí cổ đại một chút. Tôi luôn có hứng thú với mấy việc đoán chữ xem mệnh này, tuy không có tư tưởng mê tín, nhưng cảm thấy môn học này rất uyên thâm, người đoán chữ chắc chắn có trí tuệ không thấp, nên tôi quyết định sau khi ăn xong cũng tìm tiên sinh đoán cho mình mấy chữ.

Sở dĩ tôi có hứng thú với những thứ này là vì trước đây từng nghe một đoạn tấu đơn của Lục Bảo Thụy, rất là thích thú, đại khái ý của đoạn tấu đó là có một vị tiên sinh đoán chữ, đoán rất là chuẩn xác, có ba tên du côn muốn gây sự với ông ta, ba tên vô lại này đều muốn đoán chữ “trư”, kết quả mà tiên sinh đoán chữ đoán cho bọn họ là: lão đại được người ta mời ăn cơm, lão nhị được người tặng cho một bộ y phục, còn lão tam thì bị người ta đánh đập một trận. Kết quả ứng nghiệm rồi, ba tên vô lại đó rất là hiếu kỳ, liền đi hỏi tiên sinh đây là thế nào, tại sao ba người đều đoán chữ “trư”, kết quả lại có tốt có xấu?

Tiên sinh đó nói: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, ba người đoán chữ “trư”, chữ trư thứ nhất gọi là “heo mập gọi cửa”, chủ nhân nuôi heo nghĩ tại sao heo lại gọi cửa? Đại khái là đói rồi, cho nên cho heo ăn một chút. Lần sau heo lại đến gọi cửa, chủ nhân nghĩ heo ăn no rồi còn gọi cửa, thì chắc là do lạnh, nên cho nó một chút cỏ ấm. Lần ba heo lại đến gọi cửa, chủ nhân lúc này cảm thấy không vui, heo ăn no đắp ấm rồi còn đến, đây chẳng phải là muốn ăn đòn sao?”.

Tôi cảm thấy bái phục sát đất trí thông minh của tiên sinh đoán chữ trong đoạn tấu đơn đó.

Không lâu sau cơm no trà đủ, tôi trả tiền rồi đi thẳng đến chỗ tiên sinh đoán chữ phía trước. Tiên sinh đoán chữ này khoảng sáu mươi tuổi, mặt mũi gầy guộc, y phục trên người chẳng nhiễm một chút bụi trần nào.

Ông ấy thấy tôi đi tới, liền mỉm cười với tôi, mời tôi ngồi xuống. Hỏi: “Chàng trai trẻ, muốn đoán chữ hay là xin quẻ?”

Tôi đáp: “Lão tiên sinh, tôi đoán chữ trước.”

Tiên sinh đoán chữ gật đầu, đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút, bảo tôi viết chữ cần đoán lên đó. Tôi nghĩ đến chữ “NHẤT” trong tên mình, chữ này cách viết đơn giản, hơn nữa “nhất” còn có nghĩ là đệ nhất, kết quả đoán ra chắc chắn không tệ. Trong lòng tuy đã hiểu đạo lý quân tử hỏi họa không hỏi phúc, nhưng mà vẫn lo lắng kết quả đoán ra sẽ không tốt, cho dù là người không mê tín, nhưng cũng mong có thể nghe được người khác nói vài câu tốt lành. Thế là tôi nhấc bút viết ra chữ “nhất” lên giấy.

Tiên sinh đoán chữ nhìn chữ tôi viết, vẻ mặt trầm xuống, hồi lâu cũng chẳng nói gì. Tôi cảm thấy bồn chồn, liền lên tiếng thúc giục: “Là tốt hay xấu, ông cũng phải giải thích một chút đi chứ.”

Tiên sinh đoán chữ thở dài một tiếng: “Cậu nhóc à, chữ “nhất” này, chính là nét cuối cùng trong chữ sinh <生>, cũng là nét đầu tiên trong chữ tử <死>. Chữ nhất, là kết thúc của SINH và là khởi của TỬ. Chủ có đại hung, cửu tử nhất sinh.

Tôi nghe vậy cũng cảm thấy hơi lo lắng, vội hỏi làm sao có thể giải hung tránh họa. Không đợi tiên sinh đoán chữ kia trả lời, lại vội vàng nói thêm: “Ông tính có chuẩn không đấy? Nếu không tôi đổi chữ được không? Chữ “nhất” này không tính, chúng ta coi như chưa từng đoán chữ này thế nào?”

Giá bìa 106.000 

Giá bán

85.000 

Tiết kiệm
21.000  (20%)
Giá bìa 106.000 

Giá bán

85.000 

Tiết kiệm
21.000  (20%)